5. Những ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 15 phút sau đó, Anya mới có thể bước đi chậm chạp. Lê từng bước, sau khi đã về đến phòng mình, nó mới nằm vật ra giường. Bọn trẻ thấy chị của mình mệt quá cũng biết điều, lật đật chạy đi lấy nước và chút thức ăn trưa cho chị và bỏ xuống nhà chơi tiếp. Uống xong cốc nước, Anya đã lăn ra ngủ ngay. Chỉ đến khi có hai con cú nào đó cứ gõ gõ vào đầu nó, nó mới chịu tỉnh.

Con cú bố láo bố toét ấy trên cổ có cài một chiếc huy hiệu nhỏ, có lẽ là đại diện cho một nhóm gì đó. Bên cạnh nó là một túi to đùng. Anya mở chiếc túi ra, trong đó là một lô một lốc các quyển sách từ mỏng đến dày, cùng một tờ giấy.

Từ tiệm sách Thêm và Bớt,
Gửi cô Anya Fanashiton,
Đây là những quyển sách mà cô đã đặt.
Tổng số tiền: 5 Knut 21 Galleon
Số tiền đã trả: 5 Knut 11 Galleon
Số tiền còn lại cần phải trả: 0 Knut 10 Galleon
Hãy đưa số tiền còn lại gói vào một phong bì và đưa cho con cú của chúng tôi. Nó nhất định sẽ giúp quý khách hoàn thành nhiệm vụ.

Con cú còn lại cũng như vậy, nhưng là từ tiệm Nhà bào chế. Mệt mỏi, Anya lật đật mở chiếc cặp của mình, lấy ra 20 đồng Galleon vàng rồi gói lại, đưa cho mỗi con cú. Sau khi thấy nó bay xa, Anya mới yên tâm quay trở lại chiếc giường mà ngủ tiếp. Cảm thấy bản thân không còn ngủ tiếp được nữa, nó đành mệt mỏi trở dậy xuống nhà.

Giờ đã là sáu giờ tối, mọi người đang chuẩn bị cho bữa ăn cuối cùng trong ngày. Emma, đã thấy Anya bước xuống cầu thang.
"Anya, dậy rồi đấy à? Ra phụ bọn này coi."

"Vângg, buổi hẹn hò đầu tiên thế nào chị?"

"Cũng... ờm... em biết đấy, Thomas là một anh chàng tốt."
Mặt Emma đỏ ửng lên. Cô bé nghiêng đầu, chọc chọc cái mái của mình.

"Cái thứ có tình yêu."

"Này! Em là người khơi gợi chuyện này ra đấy!!"

"Rồi rồi. Hôm nay ăn cái gì đây? Lại bánh mì bơ tỏi à?"

"Nhiều hơn hôm trước là tốt rồi. Chị bảo này, học trường mới cố gắng cho tốt nhé. Sau này kiếm nhiều tiền bớt khổ."

"Chị thấy điểm của em dưới A bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi. Nhưng môi trường mới em có thể sẽ gặp nhiều trở ngại hơn."

"Cảm ơn chị. Em cũng hy vọng mọi thứ suôn sẻ. À, cô Eimy ơi."

"Gì thế Anya?"

"Nhà mình còn một phòng trống đúng không ạ? Cho con dọn ra đó một thời gian đi, một mình con thôi. Con muốn chuẩn bị thật tốt cho lớp mới."

"Cũng được, dù sao chỉ là hai tháng thôi. Nhưng ổn không đó? Căn phòng thậm chí còn chưa tới sáu mét vuông."

"Được ạ, con cũng không cần gì nhiều."

"Áaa, em muốn ở cùng chị An cơ..."

"Thôi nào. Chị phải cố gắng mới có thể lấy được học bổng. Mày phải cổ vũ cho chị chứ?"

"Chị Ann, anh Timmy bắt nạt emm."

"Khiếp hai đứa, mấy tuổi rồi?"
Nhìn cái cảnh tượng nhốn nháo này, Anya lại thấy bồi hồi. Lúc xưa, nó hay cãi nhau với gia đình mình lắm. Giờ xa nó mới thấy yêu đến như nào. Cái đại gia đình bây giờ đã gắn bó với nó 11 năm. Từng đứa đều là anh em với nó. Vậy đấy, xa nhau là lại nhớ nhau.
Hành lí của Anya cũng chẳng có gì nhiều. Vài ba bộ quần áo, tí sách vở. Bây giờ có thêm cả đống sách thôi. Nó chỉ mất một tiếng để có thể dọn. Căn phòng mới có duy nhất một ô cửa sổ. Nó chật chội, nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu của nó. Một cái bàn nhỏ để học, một chiếc chiếu và chăn để nằm. Nó ở riêng vì muốn học trước mấy cái bùa phép, thí nghiệm mấy cái sừng kì lân mà người trong mộng nó bảo. Đầu tiên thì thử vài bùa cơ bản đã vậy.

"Quỳnh-ca-đi-ưm-lé-ví-ấuu-sàaa (Wingardium leviosa)"

Bùmm!!
Chiếc chiếu bỗng hoá thành tro bụi. Và cái lông nó mãi mới kiếm được đã theo gót cụ Washington. Tiếng nổ không đến nỗi to lắm, nhưng cái chiếu thì toang rồi, nó biết ăn nói thế nào với bà Willi đây?

Để rút kinh nghiệm chuyện vừa rồi, nó dẹp tất cả đống đồ sang một bên, để trong bán kính 1m chỉ có độc mỗi cái lông chim mới.

"Quỳnh-ga-đi-ưm-le-vi-âu-sà."

Không nổ nhưng cũng không bay được. Thôi thì thất bại là mẹ thành công. Ơ mà nhỡ thằng thất bại này nó vô sinh thì sao ? Cơ mà kệ. Nó chỉ là tìm ra phương pháp để cái lông chim không bay được mà thôi.

"Wingardium Leviosa."
Chiếc lông chim cuối cùng cũng bay lên được. Nhưng chỉ khoảng nửa giây sau nó liền rơi xuống.

"Wingardium Leviosaaaaa.."
Nhìn Anya mệt mỏi thấy mà thương. Chẳng có lẽ nó không phù hợp với bộ môn bùa chú? Hay vì nó không thuộc về thế giới này? Nhưng nó mới thử khoảng 6-7 lần thôi. Chăm chỉ thì mới thành công được.

Thử đến lần thứ 12, chiếc lông đã thuận theo ý của nó. Nhìn nó vui như vớ được vàng vậy. Thoả mãn lòng mình, nó liền mở sách độc dược ra. Mấy kiến thức trong sách cũng không phải là nhiều, nhưng cần phải nhớ kĩ từng chữ. Nó không muốn cái bản mặt của mình bị bêu rếu vì đã làm nhà bị trừ điểm, nhất là trong tiết của thầy Snape. Nó quý thầy lắm, nên tất nhiên nó không muốn thầy thất vọng.

Hồi học cấp hai, lịch sử là nỗi ám ảnh của nó. Nó phải học thuộc quá nhiều. Từng năm từng tháng, từng trận đánh từng anh hùng. Mười một năm trôi qua nhưng nó vẫn nhớ như in cái cảm giác nhắm mắt lại mà vẫn viết được mấy câu lịch sử. Nhưng cũng vì thế mà những cảm giác ấy đã trở thành tiền đề cho sự yêu thích lịch sử những năm cấp ba. Luyện đi luyện lại mà cũng thấy mình tiến bộ trong việc học thuộc. Kinh nghiệm tìm từ khoá, kinh nghiệm nhớ từng chữ từng con số, nó nắm chắc trong lòng bàn tay. Nói chuyện phiếm ấy cũng chính là để nói cái câu chuyện này. Mới có mười phút, nó đã học được hết ba trang giấy rồi.

Đêm, nó bắt đầu lấy cái vạc cùng nguyên liệu ra thực hành. Trong sách bảo nó trộn mấy cái chất độc quái quỉ gì đó để tạo thành thuốc trị mụn nhọt. Tốt, vừa đúng lúc Thomas đang có hai cục mụn tí xíu trên bắp tay, nó sẽ lén lấy anh là chuột bạch vậy.

Vậy là, nó bắt đầu cân đo mấy cái cây tầm ma khô như mấy bà bán thịt ngoài chợ. Nghiền nanh rắn mà như muốn nghiền nát chết kẻ không đội trời chung. Cuối cùng, cho tất cả vào vạc để đun, vừa đun vừa khuấy theo chiều kim đồng hồ cho đến khi hỗn hợp chuyển thành màu xanh. Trong sách bảo rằng nó phải khuấy những 15 phút. Mắc mệt, nó bắt đầu khuấy đúng chiều rồi lại xoay chiều. Khi mỏi tay thì đổi tay.

Và có một chuyện bất ngờ xảy ra, vừa mới có ba-bốn phút gì đó, dung dịch đã chuyển thành màu xanh nhạt đúng như trong sách bảo.

Nó cố gắng nhớ lại tất cả những gì nó đã làm. Khuấy đúng chiều 3 lần, khuấy ngược chiều 2 lần, đổi tay khuấy tiếp 3 lần, khuấy lên lên xuống xuống 6 lần, khuấy trái trái phải phải 5 lần. Nó thoắt chạy nhanh lên cái bàn học cũ kĩ lấy giấy nhớ ra ghi lại, đính vào sách như muốn dặn mình rằng không được phép quên. Và nó bắt đầu thử lại thuốc.

Lần này, nó vẫn cân đúng số cây tầm ma. Nhưng đối với nanh rắn, nó đập đập như đá ở Côn Lôn, rồi mới bắt đầu nghiền nhỏ chắt nước. Quả nhiên đúng với dự tính, nanh rắn cho ra nhiều nước hơn trong khi thời gian lại ngắn hơn. Làm đi làm lại, cuối cùng nó đã tạo ra được một lọ thuốc trị mụn nhọt trong thời gian ngắn ngủi nhất: 11 phút 24 giây. Và tất cả những gì nó đã phát hiện đều đã được ghi lại trong tờ giấy nhớ màu hồng đính trên trang sách.

Ai đó (là nó) đã nói: "đêm là thời gian của sự thông minh lộng hành" chớ có sai. Nó đã ngủ cả buổi chiều rồi, nên giờ mắt nó thao láo mặc dù đã hai giờ đêm. Mặt nó cứ khi phát hiện ra cách làm nhanh hơn thì lại hớn hở hơn cả việc được crush tỏ tình. Cả đêm, nó đã thực hành xong hết một phần ba số độc dược trong nửa học kì một, học thuộc hết hai phần ba kiến thức Độc dược trong nửa học kì đầu tiên, và thành công với bùa bay của bộ môn bùa chú.

Các ngày hôm sau cũng vậy, Anya chỉ ru rú trong căn phòng để học. Chỉ khi đến giờ ăn nó mới xuống nhà. Mấy đứa em thấy chị mình như vậy thì lại tưởng chị bị áp lực nên cứ khoảng một tiếng là lại mang nước lên phòng, và cứ khi Anya ra khỏi phòng là lại hỏi thăm sốt sắng.

Cuối tháng tám trời bắt đầu trở lạnh sau những tháng ngày nóng bức. Hôm nay, khi Anya đang thử mấy cái phép mở khoá thì bị một con cú đập thẳng vào mặt. Đáng ra con cú sẽ không làm như vậy đâu, nếu như không có một con cú khác cũng bay về chỗ nó. Xem đã, một con cú từ bà Madam Malkin, đây chắc là bộ đồng phục nó đặt. Nó mở túi đồng phục ra trước. Áo váy sương sương, ba bộ áo chùng, một chiếc nón nhọn, một bộ găng tay và một bộ áo trùm. Tổng thể được may vá cẩn thận và kĩ lưỡng, có thể nói là hoàn hảo.

Con cú còn lại là một con cú quý phái? Lông lá được cắt tỉa. Dáng đứng tự tin thần thái. Móng thì được tỉa mài cẩn thận. Ô mai Chúa xin từ chối hiểu nó là một con chim nhé. Hay nó thuộc quyền sở hữu của một công túa hoàng tử một vương quốc xa xôi nào đó ấy hả? Nhìn cái gia huy nó đeo trên cổ kìa, đính kim cương nữa...

Anya lấy bức thư từ con cú. Dành giật mãi nó mới chịu đưa. Nó giơ đôi cánh ra, mặt hất lên, ánh mắt như kiểu nhìn mấy kẻ dưới chân mình. Anya hiểu đã hiểu từ đời tám hoánh con cú bố láo này muốn gì, nhưng đến bây giờ nó mới đành ngậm ngùi đưa nó một đồng Galleon vàng. Con cú ra vẻ hài lòng rồi bỏ đi, không tiếc để lại một cái liếc xéo. Có vẻ nó định nói: "À mày chỉ cho tao một đồng vàng thôi chứ gì? Mày biết tao là ai không? Rồi có ngày tao dập nát chết cái bản mặt của màyy." Thật may vì nó không nói được tiếng người.

Anya mở phong thư ra, ở trong là vài dòng nét bút cẩn thận.

From Pansy Parkinson,
Dear Fanashiton,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro