28. Rồng và chuyện của muggle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là dạo này, lão Hagrid có nuôi một con rồng...
____
Anya thấy con rồng tên Nobbert này xấu thực sự. Đôi cánh nó như miếng vải rách, và cái mỏ nó không khác con vịt là mấy. Lạy chúa trên cao, có phải con rồng này là nạn nhân của chất độc màu da cam mà Mĩ thả xuống Việt  Nam? Hay nó chính là chú bộ đội lính chì may mắn qua khỏi được Chiến tranh Thế giới II? Cơ mà nói thế nào cũng được, trông nó thật khó coi.

"Bác có ổn không vậy? Bác Hagrid?"

Chắc chắn là không ổn tí nào rồi! Con rồng này mới vài tuần tuổi đầu đã khè ra lửa, vậy thì tháng nữa nó là gozilla luôn hả? Và làm ơn! Dừng lại cái trò khè lửa đi! Cháy hết quần áo nó mất!!

Chưa hết, con rồng này đối với Harry, Ron và Hermione thì rất bình thường, còn đối với Anya, hình như con rồng coi nó là kẻ thù không đội trời chung chả bằng.

"Bác Hagrid à, cháu nghĩ bác nên chuyển con rồng này đi chỗ khác đi..." Vừa nhúng chân váy vào nước để dập lửa, nó vừa than thở.

Lão Hagrid giật nảy người và lắc đầu:

"Không! Nobbert còn rất nhỏ, nó không thể rời xa vòng tay má nó được!!"

"Nhưng bác à, bác sẽ gặp khó khăn nếu con rồng này bị lộ ra ngoài, bác biết mà đúng không? Hy sinh vì con cái là một điều đáng tự hào, nhưng vấn đề ở đây là bác sẽ không còn chốn dung thân để mà chứa chấp con rồng này nữa đâu!!"

"Cháu nói phải, nhưng Nobbert còn quá nhỏ..."

Nobbert như hiểu được tiếng người, tức giận khè tiếp lửa. Chao ôi. Chắc nó phải may một chiếc váy mới.

Anya lắc đầu nhè nhẹ, rồi quay sang phía Ron đang thộn mặt ngắm rồng.

"Ron, cậu có thể dùng danh nghĩa của mình, để nhờ vả anh trai cậu chứ?"

Ron không hiểu nó đang nói gì:
"Anh trai mình thì làm được gì đâu? George và Fred sẽ nghịch đuôi rồng thay vì giúp đỡ, và anh Percy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình à."

"Ý mình không phải ba anh ấy, mà là Charlie, Charlie Weasley!"

"A! À àa." Đến giờ cậu nhóc mới có thể ngộ ra.

"Cậu có thể nhờ anh ấy đem con rồng đi, được chứ?" Harry hỏi, một tay thì vuốt đuôi con rồng.

"Chắc chắn rồi. Anh ấy nhất định sẽ giúp." Ron gật đầu.

Anya thở dài. "Harry Potter và hòn đá phù thuỷ" là cái tập mà nó ít đọc nhất. Bây giờ nó chẳng thế nhớ được một tí gì diễn biến của năm nay cả. Có lẽ nó nên ghi những thứ nó sắp quên vào một quyển sổ.

"Tớ nghĩ tớ sẽ đi pha thuốc..."

"Hả? Để chữa cái thói hay thổi lửa của Nobbert đấy à?"

"Không. Có lẽ là thuốc ngủ, điều này sẽ dễ hơn, anh Charlie đâu thể đón con rồng tại Rừng Cấm? Ta sẽ bị nghi ngờ mất."

Nó suy nghĩ viển vông. Một giây lát sau nó lại nói tiếp.

"Ổn thôi. Thuốc ngủ sẽ hiệu lực, bởi tớ thuộc lòng công thức pha chế của dân Muggle mà."

"...."

"Cậu là phù thuỷ kia mà? Bùa ngủ mê cậu nằm lòng rồi còn gì?"

"Cuộc sống là phải có trải nghiệm, Harry à. Trải nghiệm cho một con rồng uống thuốc mình hay pha."
____
Có điều là nó không chắc, con rồng to lớn như vậy, nó phải làm bao nhiêu liều lượng thuốc mới vừa. Và trong trường hợp dây thần kinh rồng khác với con người nên thuốc không có hiệu lực, thì nó sẽ thi triển bùa mê ngủ.

Trên đường đến lớp Thảo dược học tìm nguyên liệu, nó tự nhẩm lại công thức mấy hợp chất với cây cỏ. Có lẽ nó sẽ cho thêm ma dược vào, ít cỏ hai lá và tầm ma. Để hiệu quả hơn thì nó phải cho vào một liều kích thích tác dụng thuốc...

"Axit heribonu... cái này đọc là gì nhỉ... một ít đường... C6H12O6... ánh sáng cùng Cl2..."

"Cậu đọc cái gì đấy?"

"Hớ? ÁAAA!!"

"Nhỏ mồm nhỏ miệng thôi. Thế đọc cái gì đấy?"

"Nott, tôi nghĩ cậu có nghe cũng không hiểu gì đâu.."

"Cứ nói ra xem nào."

Anya nhìn cậu. Nott là một gia tộc thuần huyết, và là một trong nhưng gia tộc có ác cảm nhiều với muggle. Theodore ảnh hưởng từ cha mẹ tổ tiên cũng không phải chuyện lạ. Có lẽ nó nên giấu nhẹm đi và nói đây là Cổ ngữ? Đằng nào thì Hoá với Sinh đối với nó, cũng chẳng khác ngôn ngữ ngoài hành tinh là mấy. Cơ mà nghĩ lại thì nó muốn sống thật hơn là sống giả trân. Nhưng nó đương nhiên cũng không muốn cắt đứt mối quan hệ này. Hồi trước, Malfoy đã thay đổi hẳn sắc thái khi nhắc đến muggle, Nott cũng không ngoại lệ.

"Là kiến thức trong bộ môn Hoá học của muggle."

Cuối cùng, nó lựa chọn nói sự thật, không những thế, đây còn là nói thẳng. Không nói giảm hay nói tránh.

"Tụi muggle thì có gì mà học?"

"Họ cũng cần phải học chứ ?"

"À ừ thì... phù thuỷ thì học phép. Thế muggle học làm người à ?"

Anya nghĩ mình nên tĩnh tâm lại. Nó từng là muggle, nó biết muggle hơn phù thuỷ rất nhiều. Không sử dụng pháp thuật, họ hoàn toàn có thể bay lượn trên bầu trời và giao tiếp với nhau thông qua mạng xã hội. Thậm chí hồi nghỉ dịch Covid-19, bọn họ còn vẫn có thể học tập, họp hay làm việc, khi ngồi rung đùi ở nhà. Dù sao thì phù thuỷ có pháp thuật, nên họ giựa vào pháp thuật là chuyện bình thường. Người ta nói cớ có sai, vượt lên trên nghịch cảnh mới có thể tiến bộ, vùi chôn trong vui sướng thì không thể vươn lên.

Nó chắc chắn sẽ bảo vệ muggle.

"Có rất nhiều thứ để học hỏi, Nott à. Từ việc bay lượn trên bầu trời, hay nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau dù cách xa nửa vòng Trái đất. Họ hoàn toàn có thể phá huỷ cả một thành phố bằng bom nguyên tử, và sáng tạo ra những thứ có thể giúp mình liên kết với mọi người ở mọi nơi trên thế giới."

"Phù thuỷ hoàn toàn có thể làm được."

"Đúng. Nhưng họ không hề dùng pháp thuật."

"Muggle vẫn kém cỏi so với chúng ta đấy chứ ? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải dùng đến thứ gì ngoài pháp thuật."

"Không. Liệu cậu nói một câu, toàn bộ con người trên thế giới đều biết cậu đang nói gì không?"

"Tất nhiên là không. Nhưng nếu pháp thuật đủ mạnh, thì điều này hoàn toàn có thể."

"Và muggle thì không cần pháp thuật. Một đứa trẻ biết chữ đăng những dòng cảm xúc lên trên mạng, cả thế giới sẽ đều biết."

Nói xong những lời như vậy, cả hai cùng im lặng. Phải một lúc sau, khi gió thổi sượt qua trên mi mắt, nó mới tỉnh dậy trong cái mơ hồ chính mình tạo ra. Và rồi, khi gió không còn thổi nữa, Anya mới mở lời.

"Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau rồi."

Nott chỉ ngạc nhiên một chút, nhưng đáy mắt thằng bé có sự rung động mãnh liệt. Dường như vì không muốn lộ ra điều ấy, cậu quay đầu, đi thẳng. Anya cũng vậy. Nhưng khi đi được hai bước, không quay đầu lại, Anya nói khẽ:

"Cảm ơn cậu vì đã không chọn cách cãi nhau hay mắng chửi tôi."

Bên kia cũng không quay đầu, chỉ nói lại:

"Tôi không phải Draco Malfoy hay Pansy Parkinson. Tất nhiên tôi cũng không phải Vincent Crabbe hay Gregory Goyle."

"Và tôi cũng không phải một Slytherin có thể hoà hợp với cậu."

"Tôi không nghĩ việc cãi vã với bạn cũ là một điều hay. Vậy, tạm biệt."

Nott đã chính thức chuyển vị trí của Anya từ "bạn bè" sang "bạn cũ." Điều này làm nó thất vọng, cũng chẳng nói một lời nào, nó liền đi chậm rãi và bình ổn tới căn phòng Thảo dược.

Thâm tâm nó cũng chẳng ổn là bao. Dẫu sao thì đó cũng là bạn khác giới đầu tiên của nó trong thế giới pháp thuật. Bố Nott còn từng là một Tử thần thực tử. Chuyện chúng nó đối đầu với nhau chỉ còn là thời gian. Vậy nên nó mới mở lời chấm dứt trước. Thở dài một hồi, có lẽ chuyện của chúng nó cũng chỉ đến đây thôi.
____
Việc pha chế thuốc nhanh hơn dự kiến. Charlie cũng đã gửi thư đồng ý về. Tối nay, nó, Harry cùng Hermione sẽ đi tiễn con rồng (dĩ nhiên có cả lão Hagrid).

Dạo đây, tránh mặt ai đó nhất có thể, nó bám lấy Endiez và Ezekiel mỗi lúc ra khỏi Kí túc xá. Tới Đại Sảnh thì chạy ngay về Gryffindor, học xong thì cũng chạy thẳng về kí túc hay phòng học lớp tiếp. Nó đang làm quá lên mọi chuyện, dĩ nhiên.
Nhưng xét theo tâm hồn con trẻ, đứa trẻ nào cũng muốn làm quá mọi chuyện.

Ron đã bị con rồng ngoạm tay, nên không thể đi tiễn được. Buổi trưa, nó lật đật xuống phòng. Lê thê lết thết trên cái cầu thang dài của kí túc xá nữ, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Rồi ngỡ mình đang đi trên đường thẳng, tự nhiên thấy lâng lâng...

Anya Fanashiton, lãnh ngay một cú ngã cầu thang không thể chất chơi hơn.

"Đầu đập xuống chân chếch hẳn lên. Em đưa tay ra và với và vịn. Nhưng thật tiếc thay thứ em nắm được, lại là khoảng không vô vị não nề." (Trích đoạn lyrics vô tình xuất hiện trong đầu nó)

Bị như vậy mà vẫn sáng tác nhạc được. Đúng là không làm nhạc sĩ đời không nể.

Lăn lông lốc trên cái cầu thang nó mới có thể tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, nhưng cuối cùng lại chẳng thể hét lên, hình như nó đã quá mệt để kêu lên rồi.

'Bịch.'

Nó đã ngã xuống rồi, ngay tại Phòng Sinh hoạt chung. Nhưng thời điểm bây giờ, mọi người đã đi ăn trưa, đi ngao du lượn gió tại hồ Đen hay bờ rìa Rừng Cấm. Chẳng ai biết nó đang nằm ở đây vì gì đâu. Nó không biết bản thân mình đang bầm dập đến mức nào. Tâm trí hỗn độn, năm nay có quá nhiều thứ xảy ra, việc gãy chân gãy tay với nó đã trở nên quá bình thườ...

"Anya!" Có lẽ là một nam sinh, cũng khoảng năm tư, năm thứ năm rồi.

"Chậc.... em dậy được không?"

"Oliver Wood?"

"Ừ, em dậy được chứ?"

"Chắc là không ạ..." Nó cảm thấy mình đã mất hết cảm giác rồi. Dây thần kinh của nó như đã bị liệt, không thể điều khiển được tứ chi nữa.

Rất nhanh, vì mang kĩ năng của một cầu thủ Quidditch, Oliver kéo tay nó, cõng lên và nói:

"Bệnh xá. Giữ vững nhé."
____
Như lướt, như bay, hơn cả ngồi trên chổi, nó thấy mình phi trong gió.

Máu từ vết thương chưa lành lại rỉ, và thấm đỏ một vùng nhỏ chiếc áo sơ mi mà nó mặc. Không thể cầm máu được, nó đành để mặc cho máu chảy. Mệt, và đau, cõi lòng thì mắc mớ như dây rối, đau đầu đến kinh khủng.

Cứ như cơ đau của cái chết đang sống vậy.

Giữa đường đi, nó gặp một hình bóng quen thuộc.

Mái tóc hơi chút bù xù, đôi mắt ranh mãnh và nụ cười nhếch một bên. Màu của nắng khi nắng chiếu lên vai cậu. Buổi ban trưa mà sao buồn đến vậy. Hay do nó buồn mà cảnh vật chung quanh nó đổi thay? Chói gắt, và mỉm cười cùng lũ bạn.

Thực ra Theodore Nott ấy đâu cần một con bé xuất thân từ một gia tộc đã không còn thịnh vượng? Cậu ta có một lũ bạn quý tộc và cao quý. Cậu ta giỏi giang, chỉ bảo nó tận tình, giống một người thầy hơn là bạn.

Giây lát trước khi chạm mặt, theo bản năng Anya đã quay đầu đi hướng khác.
____
"Lần thứ mấy trong năm rồi Fanashiton? Em vào đây còn nhiều hơn cả bảy năm các anh chị lớp trên! Thôi, uống thuốc đi. Chậc, trật tay rồi, may quá, chân không bị làm sao."

Không như các lần khác, cái cốc có vị nước bùn nước sình hoà lẫn với mùi đặc trưng của cống, hôm nay nó ngoan ngoãn tự giác nốc hết một hơi.

Uống xong, bằng một cách nào đó mà nó đã nhắm mắt, ngủ liền.

"Trật tay? Ồ, may đấy."

Endiez chính thức quen thuộc với chuyện nó vào bệnh xá.

"Suy nhược cơ thể và thần kinh? Chưa trầm cảm là tốt."

Harry Potter từ lúc nào mà chó má đến như vậy?

"Ăn đi."

Ezekiel, đã năm đĩa thịt bò rồi!!

Thở dài, nó liền nói:

"Em không sao."

"Đứa nào bị bệnh chả nói như vậy?" Ron từ giường bệnh bên cạnh nói vọng sang.

"Chuyện này... có bị truyền ra không đấy?" Nó hỏi, và cứ nhớ đến cái ác mộng mỗi khi mình bị làm sao là cả trường đều biết. Và lần này, sẽ không hay nếu nó truyền tới Slytherin.

"À, vì em tới đây vào buổi trưa. Lúc ấy mọi người chẳng ai nhìn thấy em cả, có một vài ba người là cùng. Thế là, chuyện em vào đây là bí mật, nên cả trường đều biết."

Có lẽ nó nên đi chết cho đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro