29. Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đưa vào kỉ lục, nó mới vào đây hai tiếng, bà Pomfrey đã thả nó đi. Không biết vì lí do gì, mà bà cho phép nó đi ra khỏi bệnh xá trong khi tay vẫn quấn chặt băng bó.

Khoác chiếc áo chùng để che đi cánh tay quấn chặt băng. Kẹp tóc được hạ xuống, cho vào túi áo. Chiếc áo được phù phép thành màu xanh và logo Slytherin từ ma pháp biến hình của Ezdiez. Mái tóc xám tro dài ngang lưng và đôi mắt vàng chói từ bùa phép của Ezekiel. Tổng thể, không ai có thể nhận ra nó. Ezekiel đã bảo rằng, nếu nó ra ngoài với bộ dạng Anya Fanashiton, khả năng nhiều người xúm vào là chuyện bình thường.

Nhưng, Ezekiel đang đi cặp kè với nó như vậy, thử hỏi ai dám bắt chuyện?

"Đàn anh Fanashiton, giáo sư Snape có việc nhờ em chuyển lời tới anh ạ." Từ đâu ra, xuất hiện một thằng nhóc da ngăm quen thuộc, Blaise Zabini.

"Ầy, tôi là Ezekiel, không phải Endiez." Anh tặc lưỡi.

"Dạ không. Giáo sư nhờ cả hai anh luôn ạ."

Ezekiel nhún vai, nghiêng đầu nhìn nó:

"Vậy quý cô nương bên cạnh tôi thì tính thế nào đây?"

Zabini nhìn nó, và mỉm cười:

"Ổn thôi, em sẽ giúp anh hộ tống quý cô về Phòng Sinh hoạt chung."

"Chờ tôi."

Anh kéo nó cách ra khoảng mét rưỡi, và nói nhỏ:
"Về phòng luôn nhé? Tới trước cửa thì giải bùa biến hình luôn."

"Vâng."

Và anh quay ra:

"Đưa cô ấy về kí túc xá Gryffindor."

Zabini biết mình không được nhiều lời hay thắc mắc chuyện một học sinh Slytherin tới nhà đối thủ. Thằng bé nhanh nhảu:

"Được ạ."
____
"Tay cậu thế nào rồi?"

"H...hả?"

"Tôi hỏi cậu đó Fanashiton."

"À..ổn. Cậu vẫn nhận ra tôi hả Zabini?"

"Không. Tôi vốn dĩ đâu thể nhận ra."

"..."

"Theodore liếc mắt, liền có thể biết đây là cậu. Nhưng cậu ta lại không ra nhận. Chắc do cậu ấy không thích Ezekiel,... hoặc là hai cậu đang giận nhau."

"..."

"Đừng trưng ra nét mặt buồn như vậy."

"Giáo sư Snape nhờ hai ảnh có việc gì?"
Nó chuyển chủ đề.

"Về kì thi N.E.W.T sắp tới. Có lẽ sẽ ở phòng thầy Snape khá lâu, nên giờ cậu hoàn toàn có thể bay nhảy như mong muốn."

"Đó là điều tôi mong đợi. Vậy, cậu không cần phải đưa tôi về phòng nữa đâu."

"Chậc... tôi mà bị bóp nát đầu bởi Ezekiel là tại cậu đó."

"Cậu cứ đi đi."
____
Ezekiel đã quá lo lắng rồi. Nó giải toàn bộ bùa biến hình, quay trở về dáng hình cũ. Nó cần ngủ, nó mệt, nó đã suy nghĩ quá nhiều.

Đêm hôm đó, chỉ có Harry và Hermione đi tiễn con rồng. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhà nó bị trừ một trăm điểm vì bị phát hiện lang thang đêm khuya, còn Malfoy bên nhà kia chỉ bị trừ hai mươi điểm. Dù nhục nhã vì trừ điểm cho nhà, nhưng khá khen cho Malfoy rằng cậu ta khá lạc quan, khi vẫn vui tươi vì gián tiếp để hai đứa kia tự làm mất điểm nhà mình.

Thâm tâm hướng về cái gì, cơ thể sẽ vô thức tiến lại gần nó. Có thể nó đang hứng đọc sách? Thư viện trước mặt ngày càng gần.
Thường ngày thì nó và Nott sẽ học cùng nhau, bởi chỉ có hai đứa nó là có cái bộ não hai như một. Bây giờ thì không rồi. Đầu của nó, toàn bộ kiến thức nó học, nó đã ôn hết, giờ tới đây làm gì?

Cũng chẳng buồn kiếm quyển sách nào, nó bèn lật vở nháp nghĩ mấy đề hình học phẳng và bất đẳng thức ra, rồi ngồi tự kỉ giải đi giải lại. Nó thấy Toán cũng bình thường, nó thích Văn cơ. Nhưng bây giờ, nó còn đâu tâm trí để mà mộng mơ nữa.

Nếu cuộc đời nó là những vần thơ thì tốt...

Cơ mà đừng là "Nhớ rừng" của Thế Lữ, nó không muốn cuộc đời mình lên voi xuống chó rồi than thở quá khứ đâu.

Đến sáng hôm sau, nó vẫn tiều tuỵ và tàn tạ như vậy. Không ăn sáng, cứ thế mà đến bệnh thất lấy thuốc và vào học. Bởi phải vòng qua bệnh thất, cộng với sức lực đi bộ còn mệt, nó đã muộn học. Lần đầu tiên nó đi muộn, và xui xẻo hơn, nó đi muộn trúng tiết của giáo sư Snape.

"Em thưa thầy,... cho em vào lớp ạ. Vô cùng xin lỗi vì đã đến trễ tiết học."

Nói ra hơi, thở ra hơi, gương mặt đầy mồ hôi bết bát, mặt vậy nên nóng bừng. Đôi mắt xanh đục ngầu, đôi mắt đỏ hoe. Không còn sức lực nào nữa, dường như chỉ có bộ não là còn hoạt động, nó đứng run run.

"Muộn hai phút. Nhà Gryffindor trừ hai điểm."

"Em thực sự xin lỗi."

Tặc lưỡi trong lòng nhưng vẫn cố gắng chấp nhận sự thật, nó đành lủi thủi đi về phía bàn.

"Bàn bốn, ngay bên cạnh Theodore Nott. Gryffindor đã hết chỗ rồi."

"Vâng."

Dù có mệt lừ đi chăng nữa nhưng nếu là giáo sư Snape thì tốt nhất nên ghi chép bài vở đầy đủ. Điều này dễ dàng với nó thôi. Bảy năm học Ngữ văn đã luyện cho nó khả năng nhắm mắt mà vẫn ghi chép sạch đẹp ngay ngắn. Cơ mà đấy là một chuyện, sau mười lăm phút đồng hồ, chúng nó phải thực hành.

"Vì em ngồi ngay cạnh Nott, nên dĩ nhiên, em phải thực hành với cậu ta."

Cuộc sống này không ổn nữa rồi. Bình tĩnh, nó đã chết một lần, còn cái gì nó chưa thử qua sao? Dù vậy thì cũng không thể coi thường sức sống của một bà cô ba chục tuổi được.

Với lấy ít đuôi gai hồ ly, tay nó bị chặn lại tức khắc.

"Lấy nhầm rồi." Bàn tay cậu ta vừa hay nắm nhẹ những ngón tay Anya, nhưng chưa đến tích tắc nào, nó đã rụt tay lại.

Định thần lại. Anya còn từng mệt hơn thế này cơ mà. Đúng, kì thi lên mười và kì thi đại học. Nhớ lại, hồi đó nó sốt nhưng vẫn phải bật dậy giải nốt phương trình. Hồi tưởng, lúc ấy nó bỏ bữa vì bận suy nghĩ cho câu cuối bài hình học. Đúng, thế này chưa là gì với nó cả. Nó đã vượt qua rồi, nó đã quen với cái khổ nhiều lần rồi. Chỉ là mười năm nay chưa quay lại, nó mới không thể nhớ được.

Giờ nhớ ra rồi, thì chuyện này chỉ là con muỗi.

Đôi mắt nó sáng lên một màu xanh lộc biếc. Tinh thần hừng hực quyết tâm của nó như được bùng lên. Nếu là vì mục tiêu, thì điều gì cũng xứng đáng. Anya có thể sẽ đạt đến giới hạn của mình. Nhưng một khi vượt qua rào cản giới hạn, nó sẽ tiến bộ vượt bậc.

Suốt cả giờ thực hành, nó và Nott không nói với nhau câu nào. Có thể là tâm linh tương thông, nó và cậu ta vẫn hợp tác một cách khá hoàn hảo. Dù không nói gì nhưng chúng nó đều biết mình sẽ làm nhiệm vụ nào.

"Lấy hộ tao mấy nhánh đậu ma với." Crabbe không với tay được, cậu ta liền nhờ vả.

"Hả? Chỉ cần đậu hồ ly là được mà?"

Anya và Nott vừa đồng thanh. Nó giật mình quay phắt đi, cố ý giả bộ ép nhím gai. Diễn xuất của nó không tệ, nhưng có vẻ con bé đang mệt nên trông khá vụng về.
Phải mười hai phút sau chúng nó mới hoàn thành xong lọ thuốc và đặt lên kệ. Giáo sư Snape lướt nhanh và nhận xét.

"Weasley, có phải mi đã bỏ hột táo gai vào trỏng trước khi đun lên không? Longbottom, đầu não mi rỗng tuếch đến mức nào mà lại không khuấy vạc. Chà, hãy xem lọ thuốc của Malfoy, tinh tế và đẹp đẽ làm sao, hai điểm cho Slytherin."

Malfoy cười khẩy đắc thắng.
"Thuốc sủi bọt tím và toả ra hương thơm của cúc vạn thọ. Tao nhã, tinh tế và dịu dàng. Hai điểm cho Slytherin và Gryffindor."

Nhắc đến sản phẩm của cả hai nhà thì chỉ có mỗi Anya và Nott. Vậy nên khỏi cần đọc tên, cả phòng học đều biết bốn điểm vừa nãy dành cho ai.

Cuối giờ, nó nghĩ mình sẽ nán lại đây một xíu. Chiều mới có tiết, giờ về phòng và ngủ, thế là ổn. Ổn cái quần què. Nước mắt nó trực trào sắp khóc đến nơi rồi. Hễ sốt là lại dễ khóc, chỉ cần một cái véo nhẹ cũng đủ cho nó rơi lệ. Hay có khi nó bị ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mắt, mắt nó cũng chảy nước được.

Cả căn phòng vắng bóng người, nếu nó khóc ở đây, hẳn sẽ không ai thấy đâu nhỉ?

Mắt nó không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Một bàn tay trước mặt, ngăn cho nó nhìn và ngắm nghía cảnh vật.

"Nhắm mắt lại."

Không, đừng nói nữa. Đã là người dưng rồi thì đừng nên nói gì cả.

"Anya Fanashiton." Nott nói rất nhỏ, dường như chỉ muốn cho nó nghe.

"Anya Fanashiton, con người không sinh ra chỉ để hoà hợp với người khác. Luôn có lý do khiến cho họ khác biệt."

"..."

"Nếu không phải vì tính tình, cũng là vì trí lực."

"..."

"Nếu không phải vì trí lực, cũng là do gia thế."

"..."

"Không thể vì một chữ 'không hợp' mà cắt đứt mối quan hệ này được."

"..."

"Cậu, và tôi, tất cả mọi người đều như vậy."

"..."

"Thay vì nói 'không hợp', có lẽ mình nên nhìn vào khía cạnh khác."

Cậu ta vẫn dịu dàng đến thế.

"Fanashiton, kể cả bạn thân rồi cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm."

"..."

Cậu ta vẫn che lấy đôi mắt của nó, từ từ vuốt nhẹ mái tóc.

"Nếu không cùng chung tiếng nói, chúng ta vẫn chung những thứ khác."

"..."

"Dù hiểu nhau đến đâu, trong cuộc sống ít nhiều vẫn có thể xảy ra mâu thuẫn."

"..."

"Lí do là một lời nguỵ biện. Nếu chúng ta là bạn, thì lí do như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn."

"..."

"Cậu."

"..."
"Hôm nay là mùng tám tháng ba, là ngày để tôn vinh những người phụ nữ trong giới muggle."

Cậu ta đeo một chiếc vòng cổ tim tím cho nó.

"Liệu tôi có thể vinh hạnh được trở thành người bạn (đời) với cậu được không nhỉ?"

Cậu ta không che mắt nó nữa. Và như cậu ta mong muốn, tuy nó không đáp lại lời nào, nó cũng chẳng nói tí gì, nhưng nó lẳng lặng gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

"Ừ." Cuối cùng nó cũng đã cất lên một tiếng lòng. Và vì vấn đề bệnh tật, nó cũng đã ngất lịm đi luôn rồi.

Nó chọn rời xa, vì nó biết trước cậu và nó tương lai sẽ đối đầu với nhau. Nó không muốn cả hai phải chiến đấu trong khi lệ rơi từng giọt.

Có người nói với nó, rằng thế gian rộng lớn đến như vậy, tìm được nhau là rất khó. Nếu người ta dễ dàng buông tay mình, thì hẳn mình cũng chẳng quan trọng lắm đâu.

Nhưng đến nước này, khi mà nó buông tay cậu, cậu vẫn tìm lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro