40. Gilderoy Lockhart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ tình nhân hay không thì không biết. Chỉ biết là mặt mày cô nào cô nấy của hai nhà Gryffindor và Slytherin thật hường phấn làm sao. Các cô bé năm hai, người thì đánh trái tim vào tên một tiết học, người thì đau đầu nghĩ ngợi không biết làm gì để vị giáo sư kia chú ý tới mình.

Ai ? Một đoá hoa lan trắng tinh khôi của học viện. Một vẻ Anh quốc lịch thiệp và tự luyến. Một quý ông với tuổi đời bốn mươi tự tạc tên mình vào nền pháp thuật học nguy nga tráng lệ. Không biết những điều ông viết có phải thật hay không, chỉ biết rằng, ông là người có nụ cười đẹp nhất. Người có nụ cười làm mê mẩn biết bao trái tim phụ nữ. Một nụ cười mang một vẻ thanh xuân đầy nhiệt huyết và lãng mạn dồi dào tựa sức sống Paris. Không cần ngậm lấy một nhành hoa hồng, chỉ cần hàm răng trắng sáng ấy, nụ cười anh đã đẹp lạ thường.

Mấy cái răng ấy mà đi quảng cáo cho P/S có khi lại thu được khối tiền.

______

Lại nói, Harry Potter từ dạo đâm cây cũng đã kiếm cho mình được một fanboy chân chính.

Tiếng máy ảnh kêu tách tách, Ron cảm thấy hãi vì nó nghe như điềm báo của bài kiểm tra: "tạch".

Colin Creevey, thằng bé duy nhất được Anya đánh giá là đáng yêu, nếu là Muggle thì có lẽ cậu ta sẽ làm chủ Fanpage "Harry Potter là cây nến vàng thì em sẽ là cây nến xanh", chắc vậy. Và sau đó, khi Fanpage được 9 tỷ lượt thích, Colin sẽ cùng Harry múa quạt bên nhau tới suốt đời. Anya mường tưởng về một tương lai không không xa.

Nhân tiện thì bây giờ, khi Harry trên đường tới tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhóc Colin vẫn bám riết. Cậu ta thì thấy phiền, và Ron đương nhiên cũng vậy. Nhóm bốn người, người ta biết đến Hermione vì cô bé là thiên tài, người ta biết đến Harry (đương nhiên) vì cậu ta là Cứu thế chủ, còn Anya, nó là con cưng giáo sư Snape, ai cũng biết. Còn người còn lại, Ronald Weasley, tiếng tăm không có nhiều, nổi tiếng chỉ vì sự kiện đâm cây.

"Anh có thể cho em xin chữ kí được khônggg..."

"Anh đã cho em rồi mà nhỉ ?"

"Vậy chúng ta có thể chụp cùng nhau một bức ảnh được không ?"

Và bỗng, một giọng ngỗ nghịch phát ra đầy chất cà khịa:

"Ối chà Harry Potter đang phát chữ kí nè, lại đây mà xem!!!"

Ừ thì, nghe cũng biết thằng nào rồi. Harry Potter ở đâu là ổng ở đấy. Không biết có phải do duyên số hay cậu ta cố tình nữa.

"Malfoy, mày ngứa đòn hay gì ?"

"Ối Potter à, mày không phát chữ kí nữa ư?"
______
Là do Anya nó cũng mệt riết với cái bọn này nên nó cũng bỏ đi thôi. Malfoy dù như thế nào nó cũng vẫn bủh bủh lmao nên Anya kệ, mà ít nhất hắn ta có tử tế hơn trước-

"An-ya-ta-nia!"

"Á cái gì vậy- Draco, cậu không đi xin chữ kí Harry nữa à ?" Nó giật bắn mình.

"...mà đi thôi, chúng ta có tiết với lão Lockhart."

"Ừa... không biết bọn Crabbe Goyle đâu..."

"Chắc lại thay cậu tũn tè với Harry nhỉ. Mà cũng còn lâu mới tới tiết học cơ mà, thử đi tìm bọn nó coi-"

Một bức thư đáp trúng vai nó.

"Hả, tới trưa cú mới được hoạt động cơ mà ? Anyatania, mày lại táy máy gì đó để chim chuột chui lủi à ?"

"Không, cơ mà đọc cùng không ?"

"Một quý ông sẽ không đọc trộm, nhưng mà là mày mời tao đấy nhé."

"Í tôi là cái thư này để cậu đọc cũng được."

"Gởi tới Anya,
Khi dự tiết học đầu của Lockhart, sau khi trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của gã thì lão ấy sẽ thả chuồng mấy con yêu tinh, tất nhiên lão sẽ bắt mình gom lại thôi. Và lúc ấy thích chơi gì tuỳ ý.
Diffusiviosar (nếu em muốn bọn yêu tinh bay hết lên và quay mòng mòng)
Takevimoa (nếu em muốn bọn nó chộp lấy vật thể gì đó)
Cách thi triển nằm trong tờ giấy anh đã vẽ sẵn."

"Ai vậy ?" Malfoy ngó ngó vỏ thư.

"Chịu, người ta không ghi tên... mà kệ i. Cậu muốn chơi vài trò hay ho không ?"

"Vì giáo sư Snape ghét lão ta nên tao không ưa gì lão. Nhưng mà lão là một giáo sư đấy ?"

"Ừa, và chúng ta cũng mới chỉ là học sinh thôi." Nó nhìn ẩn í với Draco.

"Dù sao thì cũng đã giúp lão ta gom lũ yêu vào một chỗ."

"Hai loại bùa này..."

"Tao biết. Một trong hai cái này từ mấy ông năm tư Slytherin nghĩ ra mà. Và cái còn lại thì là cơ bản."

"Vậy nhờ cậu làm cái đầu hộ. Tôi sẽ chờ màn collab của chúng ta há há..."

"Nó là một trò đùa với một ông thầy!"

"Vui mà."
______
Vậy là đáng ra sẽ đến lớp sớm hơn mấy học sinh khác, chúng nó lại kéo nhau ra góc nào đấy vắng người để bàn chuyện đại sự. Mặt Anya hớn hở ra trò, nó cứ nhớ chiếc quần hồng xinh của lão Quirrel và sự kiện quít đít năm ngoái.

Gần đến lớp, hai đứa tách nhau ra và Anya nhập bọn với đám Potter. Hình như nhóc đầu sẹo vừa mới bị bully bởi Lockhart. Ổng cứ mặc định thằng nhóc tí tuổi đầu đã đi phát chữ kí với chụp ảnh làm meme. Anya chẳng bất ngờ mấy nhưng mà nghĩ cũng hài. Đến cuối năm nó không phanh phui bộ mặt lão này ra nó không phải con bò. Nó vẫn nhớ (vì nó khá cay) rằng Dumbledore đã nhém vụ này đi, dù tất nhiên nó biết điều này là phải làm với cương vị hiệu trưởng đối với uy tín của trường. Nhưng nghĩ lại nếu mà ém hẳn thì vẫn sẽ có nhiều người tin tưởng lão, thế thành ra là bị lừa à ?

Mà để đợi đến cuộc vui thì cũng còn dài. Bước vào lớp, giáo sư nọ tằng hắng rất to khiến cho cả lớp im bặt.

Lockhart, ông chỉ vào quyển sách có bức ảnh của ổng đang nháy mắt.

Lockhart, ông chỉ vào bức tranh ổng trên tường rồi nháy mắt.

Lockhart nháy mắt lần thứ n trong ngày. (n thuộc N, n>20)

Khổ thân thiệt, có lẽ lão ta bị tật khúc xạ.

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Ông thầy dừng lại một hồi để cả lớp có thể phá lên một tràng cười lớn, nhưng dừng khoảng chừng là năm giây, chẳng có mấy tiếng cười nào được thốt lên cả. Thương tình, Anya nó đành nói vài từ cho không gian bớt trầm lặng.

"Ha, ha, ha, ha."

Cái giọng điệu của nó bằng bằng như đọc chép chính tả. Malfoy bụm miệng cười cố không ra tiếng, Theodore giả ho sù sụ. Gì chứ bên Griffindor không màng đến mấy thứ như phong cách quý tộc lễ nghi các kiểu cho cam, chúng nó ôm bụng cười sằng sặc và Ronald Weasley sặc như thể có con sên lộn nhào trong bụng.

Cả lớp cười rồi, vậy là Lockhart có vẻ đã mãn nguyện. Bằng chứng là ổng vừa lườm nguýt nó trong khi nó đang vẫy tay chào ông.

Lockhart thu lại vẻ ngoài vốn có, ổng bắt đầu.

"Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."

Anya mặc dù không nhớ nhưng cũng đoán được để nó viết gì rồi. Thầm nghĩ có lẽ mấy con O của nó sẽ gánh được điểm F của bộ môn này, nó cúi xuống đọc.

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
...
54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

...
Có lẽ những kiến thức này sẽ cứu được nó khỏi người sói hay ngườ khổng lồ chăng ? Giả dụ đối mặt với kẻ địch, chúng ta có thể lôi sở thích của Gilderoy Lockhart ra đàm đoại, ngồi xuống và kể cho nhau nghe những thành tích của ông già nào đó và cười với nhau, ý địch liền tan biến mất. Như vậy, tộc người sói và người khổng lồ sẽ lại cùng chúng ta nắm tay nhau hát vang bài ca về cuộc đời chàng trai mang nụ cười toả lắng rồi ?

Nửa giờ sau, thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp:

"Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối."

Hermione chăm chú say sưa lắng nghe, đến nỗi giật mình khi nghe thầy nhắc đến tên mình:

"... nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc và tiếp thị một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế. Quả thực là một cô bé ngoan!"

Anya nhìn thấy Pansy ngồi chéo nó hai bàn bẻ gẫy một cây bút lông.

Và rồi, lão ta cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.

"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi." Chắc chắn rồi, Anya yên tâm về trò mèo sắp tới của nó mà.

Thầy Lockhart hạ thấp giọng:

"Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng."

Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp, thầy Lockhart giở tấm che vải ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu:

"Vâng – Những con yêu Cornish vừa bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro