(Ngoại truyện) Adrian Pucey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, sau toàn bảy năm học cùng một năm chiến đấu bên Anyatania Fanashiton, anh, Adrian Pucey, một người thông minh và tài trí, đã tìm được lối về chốn cũ, về nơi quê hương máu đỏ da vàng từng thấm đượm trong thớ thịt anh, về cái kiếp sống đầu tiên nơi tâm hồn anh bắt đầu. Ngỏ lời với cô nàng, anh thừa biết em sẽ từ chối, nhưng anh vẫn muốn giữ trọn lời hứa với trái tim mình, rằng sau này khi tìm thấy con đường trở về kiếp nọ, sẽ nắm tay em và cùng đi.

"Anya..." Adrian gần như chẳng thể nói lên được bởi anh biết, đây là cuộc trò chuyện cuối cùng, với người mà anh thương. Dù biết em trả lời ra sao, Adrian vẫn cứ đau đáu mãi một tia hy vọng chẳng thể nào mãn nguyện. Ở đây có người tình của nàng mà. Ở đây có người mà nàng yêu thương, có những thứ cả kiếp đời trước nàng vẫn chẳng nào có được.

"... em muốn cùng anh trở về chứ ?"

"Em xin lỗi..."

_______________
Anh nhớ những ngày đầu gặp nàng, Anya, cô gái nhỏ cũng chung hoàn cảnh với mình, bé con có nụ cười và ánh mặt lạ thường mà toả sáng đặc biệt. Người ơi, tại sao con bé nó từng sống qua một kiếp đời mà khoé môi trông vẫn rực rỡ đến vậy, tại sao nó lại có thể cứu rỗi một cuộc đời già cỗi hơn nó. Âm điệu của nó, giọng ca và từng hơi thở, đều chữa lành cho anh. À, anh nhớ rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã yêu em.

"Adrian Pucey năm hai Slytherin, hân hạnh gặp mặt."
"Anh em tốt với anh đấy. Addie, em gái anh nhỏ hơn em một tuổi. Vậy Anya, anh sang bên đó, em cứ ở đây nhé."

Anh muốn yêu em.

"Anh Pucey?"
"Có lẽ chúng ta cần nói chuyện rồi, đồng hương à."

Anh muốn được trò chuyện cùng em thêm một lần nữa.

Giọng ca của em...

Anh,

Anh muốn được ôm em,

Anh muốn được hôn lên vầng trán nhỏ của em,

Anh muốn được nuông chiều em như một người tình,

Anh muốn được công khai nói với toàn nhân loại rằng,

Rằng anh yêu nàng...

__________
Trở về, Adrian chọn học tiếp đại học rồi lại du học. Anh vẫn tài giỏi như vậy, và lại đứng trước ngưỡng cửa giảng viên Havard. Anh sống một cuộc đời như định sẵn, dù ngàn người mơ ước nhưng anh lại chẳng vui vẻ gì. Từ chối đại học có tiếng nọ, anh lại quay trở về Việt Nam.

Anh vẫn nhớ rõ tên của nàng. Anh cố gắng tìm và cho người đi điều tra, rồi lại chỉ nhận được giấy báo tử từ mấy năm về trước. Ngồi trong phòng rộng mà lòng cứ chật, anh cứ đọc lại đọc đi bộ truyện nổi tiếng như cồn để vun vén kí ức về hình ảnh người thương. Cứ hàng năm, trước bia mộ của cô gái nọ, người ta cứ thấy một chàng trai quen mặt đến tâm sự chuyện trò. Cứ thỉnh thoảng, chàng trai ấy lại tìm đến cánh đồng oải hương và nhắm chặt mắt. Cứ vậy, về già, người ta vẫn thấy anh sống như thế.

Khi anh lìa đời, người ta thấy xác một cụ già nắm chặt trên tay cành oải hương đã khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro