7. Sân ga 9 3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, là một trong những ngày cực kì đặc biệt trong cuộc đời Anya, cũng là ngày quan trọng đối với những đứa trẻ khác. Khi mà trời se se lạnh, và có những tia nắng rẻ quạt len lỏi đi khắp nơi, chiếu thẳng vào góc tối tâm hồn của một số người. Khi mà nắng đã trải dài trên cả một khoảng sân vườn, tạo nên một lớp áo dát vàng đặt khẽ lên trên thảm cỏ xanh mượt.

Con đường Vatyear Divate tấp nập xe cộ, với hàng loạt đứa trẻ con khoác trên mình bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay là ngày tập duyệt khai giảng của một số trường, cũng là ngày mà Anya sẽ bước ra khỏi căn nhà mà nó đã ở suốt mười một năm qua.

"Anya, đây là chiếc đồng hồ đeo tay chị đã tích góp để mà mua được. Nhớ giữ nó bên mình, và mạnh giỏi, em nhé."
Tại sân ga, Emma trao cho Anya một chiếc đồng hồ màu bạc, rồi nhìn lấy nó, khẽ mỉm cười và ôm nó vào lòng.

Thomas đằng sau cũng lấy từ trong tay một chiếc bút mực màu đen, đặt vào tay nó.
"Giữ lấy. Học giỏi nghe chưa? Mà nếu có đứa nào bắt nạt thì cứ ới với anh mày một tiếng. Anh sẽ không ngần ngại mà lên London úp sọt thằng kia đâu. Và yên tâm, Thomas Adilous này sẽ chăm sóc Emma thật tốt."
Vừa nói, Thomas vừa tự đấm vào ngực mình. Sau đó, ba người ôm lấy nhau, tiếc nuối rời xa.

"Chuyến tàu West Midlands Trains đi từ nhà ga Birmingham New Street, đến nhà ga Ngã Tư Vua, London sẽ khởi hành trong mười phút nữa. Chúng tôi xin nhắc lại..."

"Đi thôi Anya, tàu đến rồi!" Tiếng cô Eimy từ xa vọng lại, kéo lấy Anya từ xa mà đến gần. Cô ôm lấy nó và hôn lên trán nó.

"Đi mạnh giỏi nghe con."

"Vâng."
Anya xách chiếc vali màu bạc của mình lên và đi vào trong tàu. Nó chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa, và ngủ một giấc. Vì còn rất sớm, chính xác là sáu giờ năm mươi, nên cũng ít ai ở trên chuyến tàu này. Hành lí của nó chỉ có độc mỗi chiếc vali, nhưng chớ tưởng thế là ít. Chuyện là hai hôm trước, nó đã tập được xong Bùa mỏng dính trong quyển sách tham khảo mà Nott gợi ý, khiến cho tất cả quần áo, sách vở, đồ dùng của nó chỉ còn bép xẹp mỏng tanh như một tờ bìa. Nhưng cũng vì ỷ lại cái bùa ấy mà tất cả những gì nó muốn mang là nó mang hết luôn. Từ truyện tranh truyện chữ cho đến giấy màu bút vẽ, tất cả đều được nó tống hết vào. Nó còn làm bẹp cả cái lồng cú nữa. Bởi nếu nó mà mang cái lồng đi, Eimy và mấy đứa trẻ sẽ thấy lạ khi mà có trường cho học sinh mang động vật đi học. Thế là ngỡ tưởng chỉ cần mang một chiếc cặp nhỏ, ai ngờ lại phải mang hẳn một cái vali.

Đồng phục Hogwarts đã được nó mặc sẵn trên người, chỉ có duy nhất chiếc áo chùng là nó treo ở trên tay. Bởi vì nếu mà nó mặc luôn cái áo chùng, Eimy và Emma sẽ lại hỏi nó học trường gì mà cho học sinh mặc cái đồng phục lạ hoắc đến vậy. Còn con Quyên, cái con cú bé bỏng của Anya đã được nó dặn đến Ngã Tư Vua một mình trước, để tránh những ánh mắt không mấy thân thiện khi mà có người mang chim lên tàu.
____
Lúc Anya tới nhà ga đã là tám giờ ba bảy phút. Vì còn rất sớm, mà ở Cô nhi viện mới chỉ ăn vài miếng bánh mỳ lót dạ, nên nó đã đến một quán mỳ gần đấy ăn cho đỡ đói bụng. Ít ai có thể cảm nhận được nó đang đói đến mức nào. Cảm tưởng như nó đang mắc một căn bệnh chính nó đã đặt tên cho: viêm bụng đói giai đoạn cuối.

Theo cái cách tính nhẩm t=S:v mà nó học hồi ở Việt Nam thì cú Quyên nó phải mất hai tiếng rưỡi nó mới đến đây. Vốn dĩ tốc độ của tàu rất nhanh, Quyên lại chỉ là một con cú nhỏ, nên chậm là chuyện rất đỗi bình thường. Vừa đợi con cú, Anya lại kiếm cớ để ăn nằm thêm trong cái quán mỳ này. Nó mua mỗi đĩa mỳ trẻ em, rất rẻ. Tất cả cũng chỉ vì nó phát hiện ra nó đã tiêu quá nhiều tiền vào nguyên liệu để làm đồ thí nghiệm. Đổi lại là bây giờ nó phải tiết kiệm ngân sách, chi chút từng đồng tiền một.

Nhanh hơn so với dự định, cú Quyên đã đến bên Anya lúc chín giờ năm phút. Biết rằng không thể lấy cái lồng bép xẹp ra giữa một đống dân muggle, Anya đành đến sân ga 9 3/4. Rất may là nó vẫn còn nhớ sương sương cách để đi vào sân, nên nó đã không phải ngu ngơ mà đi hỏi mấy ông chú bảo vệ còn đang buồn ngủ.

Không giống như nó tưởng tượng, sân ga 9 3/4 rất đông, đầy cả một núc người. Có mấy đám tụ tập với nhau, có mấy gia đình ôm nhau mà xúc động. Xa xa ở phía tàu xe, mấy đứa trẻ cứ nhoài người ra khỏi những ô cửa sổ, tay vẫy vẫy với bố mẹ chúng, làm như tàu sắp khởi hành đến nơi, dù phải khoảng hai tiếng nữa tàu mới lăn bánh. Có đứa thì cứ xin lỗi và đi tìm con cóc cùng người bà của nó, có người thì cùng anh em sinh đôi của mình làm trò đùa vui trước mặt bà mẹ của họ. Thi thoảng, Anya lại nghe đâu đây tiếng lanh lảnh từ chiếc chuông của con mèo nào.

Anya lui vào một góc và lôi cái lồng chim ra, cho nó trở lại đúng như ban đầu của nó, rồi ra hiệu cho cú Quyên chui vào. Đóng chặt cửa lồng vào, nó mới yên tâm và xách vali đi đến trước cửa tàu.

Hầu như khoang nào cũng chật hết thảy người, nó đi tới đi lui đi tìm nơi còn trống.
"Ồ, Fanashiton, ủa, không tìm được chỗ trống nào hả?"

"A, Parkinson. Ừ, đúng như cậu thấy đó, tui chẳng tìm được khoang nào còn trống nữa rồi."

"Vậy hả? Nhưng mà tiếc thật đấy, chỗ bọn này cũng chật kín rồi, thôi thì cố gắng nhé. À, cảm ơn vì chiếc váy kia he."

"Thế thì tốt. À, màu xanh lục cũng là màu của Slytherin còn gì nữa nhỉ? Cậu mặc thì hợp quá còn gì."

"Nhiều người thích lắm mày ạ. Cơ mà, hôm trước ở buổi giao lưu ấy, Theodore bảo nó biết cái này. Tao hỏi mãi thì cậu ấy mới trả lời, là nó giống cái váy của bạn mới quen. Nói chung là vòng vo mãi thì tao mới biết được hai bọn mày quen nhau."

"Hm? Ngoài cậu với một người nữa thì tớ đâu biết ai.. à, có phải Nott không?"

"Ừ, Theodore đấy, mày quen cậu ấy đúng à?"

"À, ừ, cũng có, hôm Hẻm Xéo ấy..."

"Thực ra thì tao hiếm khi thấy nó chịu làm quen với ai, nên tao thấy lạ. Nhóm bọn tao chơi với nhau từ bé mà. Mà mày cũng nên đi tìm khoang trống đi, đợi tí nữa chật kín người là phải ngồi ghép thì khổ."

"À ừ nhỉ, thôi vậy, tạm biệt. Gặp lại sau nhé."

"Ừ, gặp lại sau."
Parkinson quay đi, rồi nhập hội với một đám con trai đang trò chuyện về quít. Anya nghe loáng thoáng không rõ, nhưng dù sao cũng sương sương lọc ra được vài từ khoá xuất hiện nhiều lần, đó là "quít" và "đít". Nghe cũng buồn cười, nên nó giả vờ quỳ xuống buộc dây giày để nghe tiếp. "Quít đít" luôn xuất hiện rất nhiều, ngoài ra còn có cả "chổi", "nim bớt". Không thể kìm nén được nữa, nó đành xách vali đến một toa trống rồi cười.

Đi dọc trên cái toa này, Anya mới thấy ngạc nhiên, bởi vì toa khá vắng. Đáng ra, nó nên đến đây sớm hơn. Nói là vắng nhưng cũng không vắng lắm, chỉ là ít người hơn các toa khác. Bởi vì hầu hết các khoang tàu ở đây đều có từ 2-3 người ở, nhưng các toa kia thì lại chật kín. Có lẽ nó đành ngồi ghép thật.

Anya gõ cửa ba lần, chờ cho người ta mở. Đằng sau phần cửa kính mờ nó có thể ngờ ngợ ra chủ nhân của khoang này là một người con trai.
'Cạch'
"Ai đấ.. à, Fanashiton. Cậu cần gì à?"

"Nott? À ừ, cậu biết đấy, các khoang khác đều chật hết cả rồi..."

Nott nhìn nó, rồi lại nhìn xuống cái vali bạc.
"Hành lí của cậu có thế này thôi hả?"

"Không hẳn, nhưng cũng có thể nói là vậy. Tôi có yểm chút bùa."

"Bùa thu nhỏ à?"

"Không, cái đấy khó quá, tập mãi không được. Cái này là mỏng dính, khá là tiện."

"Vào đây đã, ngồi xuống đi."
Nott mời nó vào trong, rồi đóng cửa lại. Sau đó, thằng bé nới lỏng cà vạt, thả mình ngồi xuống.

"Khá là khác nhau đấy. Tôi dùng thu nhỏ cơ. Mỏng dính thì vẫn bị giới hạn về kích thước."

"Nhưng mà thu nhỏ vẫn tốn thể tích còn gì? Mỏng dính chỉ tốn diện tích thôi. Biến mọi đồ vật chỉ còn bép xẹp như tờ giấy bìa. Tất nhiên là nếu có khả năng thì tôi sẽ lựa chọn nới lỏng không gian." Câu cuối Anya nói nhỏ hơn bình thường, chỉ đủ cho một mình nó nghe thấy, còn Nott thì chắc chỉ nghe được vài ba từ.

"Thực ra thì cái nào cũng ổn, nhưng thu nhỏ thì thi triển dễ hơn chứ?"
Nott với tay lấy quyển sách trên bàn, đưa cho Anya, nói tiếp.

"Quyển này nó có nhiều mẹo  hơn này. Nếu mà cậu xem trong Bùa chú, cơ bản cùng chuyên sâu thì nó sẽ nói là vẩy đũa lên, quay vòng trái rồi xuống, thì ở quyển này nó bảo mình phải làm nhiều hơn, nhưng được cái là dễ."

Anya cầm lấy, đúng trang mà Nott chỉ.
"Nhưng tôi khá là ngạc nhiên đấy. Mới chỉ có vài tháng thôi nhỉ? Cậu thế là nhanh rồi. Vậy Độc dược thế nào?"

"À, khá được. Cậu biết không? Tôi đã hoàn thành hết tất cả số sản phẩm trong cả năm, thêm cả một vài thứ trong sách cậu giới thiệu nữa."
Anya vừa nói vừa rướn nhẹ người lên, chân thì đu đưa như có nhạc. Mái tóc đen ngang lưng của nó cũng vì thế mà chuyển động.

'Cạch'
Cửa đột nhiên mở ra, đó là một thằng bé với mái tóc đỏ, cùng bộ quần áo hơi cũ. Trên tay cậu ta có vẻ là hành lí, trông rất nhiều.

"A, xi..n lỗi vì đã làm phiền, nhưng các toa khác đều đầy người rồi. Các cậu có..."

Trước mặt thằng bé là một nam đang ngồi rất ông hoàng, cà vạt thì nới lỏng, đối diện là một cô gái ăn mặc chỉnh tề, gương mặt thanh thoát. Điều khiến thằng bé dừng lại có lẽ là do cả hai người đều cùng đang nhìn cậu.

Nott ngồi lại đàng hoàng, và lên tiếng trước.
"Xin lỗi nhưng Weasley, cậu đang hơi tự tiện."

"Thực sự rất xin lỗi. Có lẽ, chắc tôi không ngồi đây được, đúng không?"
Ron vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai người. Hình như thằng bé đang hiểu lầm chuyện gì đó.

Anya nghe Nott nói thì nhớ ra đây là Ron. Nếu vậy thì cậu ta nên ngồi cùng Potter mới đúng. Nghĩ đến thế nó mới mở lời.

"Mm, vừa nãy tôi có thấy cậu đi cùng một cậu bạn tóc đen nhỉ, đi tìm cậu ấy đi. Hình như cậu ấy đang ngồi một mình á."

"Cả..m ơn cậu, tạm biệt." Ron nói rồi đành đóng cửa lại. Cánh cửa được đóng rất nhẹ nhàng, đến nỗi mà nó kêu lên một tiếng khá to. Sau đó, bóng cậu bé mang họ Weasley ấy cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro