8. Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái cậu vừa nãy là Weasley à?"

"Ừ. Mái tóc đỏ cùng bộ trang phục được truyền từ anh chị của mình. Khỏi cần hỏi tên cũng biết."

Nott vớ lại quyển sách, mở trang đã đánh dấu và tiếp tục đọc.
"Ngải tây - Wormwood, là biểu tượng của sự trống vắng,"

"...và đau khổ tuyệt vọng." Anya tiếp lời.

"Hướng dương."

"Tình yêu thầm lặng, sự tin tưởng và hy vọng."

Nott gập sách lại, nhìn thẳng vào mắt để lên bàn nói tiếp.
"Lan nhật quang - aspodel?"

Nghe đến đây, đôi mắt Anya bỗng trùng xuống. Mặt nước mùa thu lúc nào đã có sự dao động. Người nó nghĩ đến ngay lúc này là giáo sư Snape. Dù vậy, nó vẫn trả lời tiếp câu hỏi.

"Sự thương yêu và tiếc nuối, theo thần thoại Hy Lạp thì nó gắn liền với cái chết, tang tóc. Đó là một loài hoa cùng họ với Lily. 'Niềm thương tiếc của ta dành cho nàng sẽ mãi trường tồn với thời gian, kể cả khi xuống mồ'."

"Ừ, nhưng mà trông kìa, biểu cảm gì vậy.."

Anya giật mình. Nó ngước lên, nhìn vào đôi mắt người đối diện đang mỉm cười nhẹ nhìn nó. Nó rất hỗn độn. Bởi khi chỉ là một fangirl, nó đã luôn coi tình cảm Snape dành cho Lily là một tình cảm rất đáng được trân trọng. Nó khiến cho mọi ác cảm về thầy bỗng tiêu tan trong chốc lát. Nó còn nhớ rõ ràng, nó đã khóc một trận to khi đọc những dòng chữ ấy.

"After all this time?"
"Always."

Tình cảm con người là thứ duy nhất không thể mua được bằng tiền, cũng không thể đánh đổi bằng vật chất, nhưng nó lại được trao đi miễn phí. Bây giờ, Anya đã gặp được Snape rồi, tình cảm kia đã không còn là thứ tình cảm mộng mơ đơn thuần nữa, nó đã được nâng lên, rất chân thực và chua xót đến nao lòng.

"À không, chỉ là cái ý nghĩa của nó buồn quá."

"Trông cậu không giống vậy, nhưng mà thôi, nếu không muốn nói ra, thì giấu kín trong lòng cũng được."

Trong lúc chúng nó trò chuyện với nhau, chiếc xe lửa đã rời khỏi London. Chiếc tàu lao vun vút, với xung quanh là đồng nội cỏ cùng những con bò. Cảnh sắc tươi roi rói, một vẻ đẹp đặc trưng của buổi ban trưa, khi mà nắng đã lên đến đỉnh đầu.

"Trông bình yên thật đấy. Tôi cảm nhận như mình có thể nghe được tiếng chim hót trong bụi mận vậy."
Anya nhìn ra cửa sổ, thả một câu bông đùa.

"Vậy ra đấy đi, thay vì học phép thuật thì cậu sẽ đi kiếm tiền bằng cách chăm những chú bò."

"Có mà cậu ấy."

"Mở cửa sổ ra nhé?"

"Ừ."
Anya mỉm cười nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ để những cơn gió lùa vào xoa đôi kẽ tóc. Mệt mỏi đối với một bà cô ba mươi. Nhưng lại thật vui vì một lần nữa quay lại thời niên thiếu cắp sách đến trường.

Bỗng nghe phong phanh tiếng lủng lẳng ở đâu.
"Sao vậy Fana? Tưởng đấy là mấy tiếng con bò ngoài kia hả?"

"Suýt tưởng thôi cha, cơ mà, cậu vừa gọi tôi là gì đấy?"

"Fana, thế cho ngắn gọn."

"Thôi cũng được. Có cậu là tôi đặc cách cho thôi đấy nhé."

"Hân hạnh."
Tiếng lủng lẳng nghe càng ngày càng to, rồi có một bà lão má lúm đồng tiền, nụ cười tươi rói, đẩy cửa buồng tàu và hỏi:
"Dùng món gì hở các cháu?"

Anya định đứng lên, nhưng nghĩ lại thì số tiền định tiêu trong năm cũng không còn nhiều, nó vẫn còn muốn thí nghiệm thêm, nên đành thôi vậy.

"Không ăn hả?"

"Ừ, không ăn."

"Nhưng mà cậu sẽ phải nhịn từ giờ đến tối đấy."

"Ừ, nhưng mà tôi có tiền quái đâu."

Nott thấy vậy liền ra ngoài hành lang, nói gì đó với bà ấy. Sau đó, Anya thấy cậu ta tha về một đống bánh bí ngô, bánh bông lan và kẹo que cam thảo.
"Ăn mấy cái này cho no lâu này."

"Khó mà nhận lắmm."

"Lấy đi, coi như trả ơn việc cậu nhường tôi quyển Ngàn năm Độc dược."

"Nói thế thì dễ dàng hơn rồi đấy." Anya với tay lấy cái bánh bông lan, xé nhỏ và cho vào miệng ăn từ tốn.

"Mm, cái bánh bí ngô này khá ngon, Fana, ăn thử đi."

Sẽ không có gì đang nói nếu như Nott không cho thẳng miếng bánh vào mồm Anya.

"Aa, ặc, khụ." Nuốt mãi mới trôi, Anya ngẩng mặt lên, cay đắng.

"Người ta đút cho nhau ăn thì nhỏ nhẹ, chứ chả ai như cậu mà đút thẳng cái miếng to tổ bố vào mồm người khác đâu."

"Ai bảo cậu mở miệng ra ấy chứ."

"Tôi định lấy tay đỡ mà, chẳng qua lúc ấy miệng hơi hé ra chút thôi."

"Lươn lẹo."

"Chứ không phải cậu bày trò trước à?"

'Cộc cộc'
Tiếng gõ cửa vang lên, Nott nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục rồi ra mở cửa.

"Làm phiền rồi, nhưng mà bạn có thấy một con cóc nào không? Một cậu bé tên Neville đã làm mất nó."

"Không. Chúng tôi không thấy."

Cô bé ấy có mái tóc xù bông rất dày màu nâu, cùng với độ lớn chiếc răng cửa tỉ lệ thuận với đôi mắt to tròn của cô. Khi Nott trả lời, cô bé có vẻ không quan tâm lắm, mà chỉ ngó ra đằng sau.

"A! Đây là quyển Ngàn năm Độc dược, đúng chứ? Ơ, xin chào cậu, hai cậu... ở chung à?"

"Ừ, cậu nói thế tức là giờ cậu mới thấy tớ hả?" Anya cười khổ. Nó tự nhiên phải trở thành bình vôi từ khi nào vậy..

"Xin lỗi nhé, tớ không để ý. Nhưng mà nè, quyển sách này đắt lắm, của cậu hả?"

"Không, đây là của Nott, à, cậu ấy đấy."

Cô bé ngồi xuống đối diện nó, khiến cho Nott phải ngồi xuống ngay cạnh Anya.
"Độc dược thực sự rất thú vị! Các cậu có thấy thế không? À, tôi là Granger, Hermione Granger."

"Tớ cũng vậy, rất thích, Anyatania Fanashiton, hân hạnh được làm quen."

"Nott, hân hạnh."

"Ừ, mà chắc sách giáo khoa các cậu cũng đọc hết rồi nhỉ? Tôi đã thuộc lòng hết tất cả những thứ trong sách rồi, hy vọng như vậy là đủ theo học."

"Cậu chăm chỉ quá rồi đó. Cậu nhìn tớ nè, tớ chỉ vác một cái đầu rỗng đi thôi."
Anya vừa cười vừa chỉ tay vào đầu mình. Quả đúng là Hermione rất siêng năng cần cù, cô bé quả là một mọt sách. Còn ở bên Nott, sau khi nghe Anya nói câu ấy xong, liền nhìn nó mà cười nhẹ không ra tiếng.

"Vậy ư? Vậy cậu có đã từng thử vài bùa phép không?"

"Cũng gọi là sương sương thôi, kiểu cầm đũa cho biết á."

"Tớ cũng đã từng thử khá nhiều. Mà cậu biết mình sẽ vào nhà nào chưa? Tớ nghe nói Gryffindor là tốt nhất, vì chính cụ Dumbledore đã học ở đấy mà."

"Nhà nào cũng tốt cả thôi. Gryffindor có cụ thì Slytherin có Merlin kìa. Nhà nào cũng có hay của nó riêng."

"Cũng đúng. Cậu định vào nhà nào vậy Fanashiton?"

"Gọi tớ Anya là được rồi. Tớ nghĩ là cứ để đến lúc đó quyết định cũng được, dù sao thì cả bốn nhà tớ đều rất quý."

"Vậy Anya cứ gọi tớ bằng tên nhé. À thôi, tớ phải đi kiếm con cóc cho Neville rồi, bye nha."

"Bye bye."

Lúc Hermione đi được khoảng một lúc là trời đã sẩm tối, tức là cũng đã sắp đến Hogwarts. Hai đứa một đứa thì mặc chiếc áo chùng vào, đứa còn lại thì phải chỉnh lại từ đầu đến cuối. Đến bây giờ Anya đã biết, là Nott rất giữ hình tượng quý tộc, nhưng những lúc không có ai thì lại bày ra bộ dáng tếu táo như một công tử không để ý đến chuyện bên ngoài.

"Sắp đến rồi đấy, cậu xong chưa?"

"Đây, xong rồi đây."

"Còn cái cà vạt bị lệch rồi kìa, rồi, sang trái nào, ơ kìa, thôi để tôi làm cho."

Cầm lấy đuôi chiếc cà vạt, Anya sửa lại, tiện thể sửa luôn cả cổ áo của Nott. Anya rất thấp. Thấp hơn Nott gần cả một cái đầu. Lúc chỉnh cho cậu ấy, nó có thể cảm nhận được hơi thở của Nott đang phả vào tóc mình. Tai nó đỏ lên, gương mặt cố giữ nét bình tĩnh. Cũng may là vì ba mươi năm sống không phải để thừa, nó hiện tại có thể bày ra một bộ mặt thản nhiên không chút giả trân.

Nhưng thật tiếc rằng nó đã không thể duy trì được vẻ mặt ấy nữa, Nott đang động vào tóc của nó.

"C..cậu đa..đang làm cái gì đấy?!!"

"Trông cậu giống như đã từng sửa cà vạt cho người khác vậy."

"Hồi học tiểu học ( là trường cấp ba) trường tôi bắt học sinh đeo cà vạt mà. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy. Này nhé, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào một người con trai đấy. Nên lấy làm hân hạnh đi."

"Hân hạnh. Nhưng mà cậu cũng nên thấy may mắn, bởi vì cậu là người con gái đầu tiên được nhị thiếu gia nhà Nott động vào tóc đấy nhé."

"Thế thì lại vinh dự cho tôi quá. Cậu cũng phải cảm thấy tự hào vì mình là người đầu tiên được xoa đầu tiểu thư Fanashiton đây đi chứ."

"Hân hạnh. Và tiểu thư đây là thuộc một gia tộc đã suy tàn ấy hả?"

"Đúng rồi, một gia tộc mang hơi thở của thời gian."

"Thật vinh hạnh cho tôi quá. Thế liệu tôi có được phép vò đầu bứt tóc tiểu thư đây lần nữa được không?"

"Nếu thiếu gia công tử cho phép tôi được làm tương tự như vậy với ngài thì tôi sẵn lòng."

"Thế tôi cho phép tiểu thư đấy. Vậy tiểu thư cũng thế đi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Nói xong, Anya liền giựt lấy cà vạt của Nott, thắt lại.

"Này, cậu làm thế là tôi không thở được đâu."

"Ồ, cái đấy tôi biết."

"Tiểu thư bạo lực quá vậy."

"Ta bạo lực từ bé, quý thiếu gia gia tộc Nott ạ."

"Vậy hả? Nhưng tôi thấy tiểu thư mà dịu dàng thì sẽ xinh hơn đó."

"Đừng nói là đứa con gái nào cậu cũng nói như thế nhé?"

"Lần đầu tiên đấy tiểu thư ạ. Hôm nay giống như là ngày của những lần đầu tiên vậy."

"Ừ, lần đầu tiên tôi ở cùng với một thằng con trai trong một cái phòng nhỏ."

"Lần đầu tiên tôi ở cùng với một đứa con gái từ sáng đến tối."

"Lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với một đứa con trai đến vậy."

"Lần đầu tiên dành quá nhiều thời gian cho một đứa con gái mới quen, mà cả quen lâu rồi tôi cũng chẳng dành nhiều như thế này."

Nghe đến thế, Anya không nói gì nữa, nó vừa cười vừa chỉnh lại cà vạt cùng cổ áo Nott lại đoàng hoàng.

Tàu tốc hành đã đến được Hogwarts. Từ cửa sổ nhìn ra, bọn nó có thể thấy được một toà lâu đài to lớn, nằm sừng sững giữa cả một khoảng trời đen. Nhìn trông âm u đến lạ.

Anya và Nott xuống tàu mà không cần vác mấy thứ lỉnh kỉnh đi cả. Chúng nó chỉ việc để yên đồ ở đấy và đi thẳng theo tiếng lão Hagrid.

Đoạn đường dài và hẹp. Chúng nó đi cạnh bên nhau, mò mẫm loạng choạng. Cả đoàn năm nhất không ai dám nói gì, cứ nín im thin thít. Đến thằng nhóc mất cóc Neville Longbottom cũng chỉ dám thút thít vài lần rồi nín bặt. Và rồi, con đường hẹp này bất ngờ mở ra, một hồ đầy nước sâu thăm thẳm. Bên cạnh, là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ. Hằng hà sa số những toà tháp lớn nhỏ, với những ô cửa sổ sáng đèn, giống như những ngôi sao khổng lồ trong màn đêm thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro