9. Chiếc nón phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên thuyền, mỗi thuyền chở không quá bốn người." Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ, và nói rõ to.

Nott và Anya ngồi cùng hai người người nữa, là hai cậu bé lạ hoắc. Vì tối quá nên Anya khó có thể nhìn rõ gương mặt hai người, nó đành im lặng. Cả đoàn thuyền cùng bắt đầu khởi hành cùng một lúc, khiến cho mặt hồ phẳng lặng như mặt gương phải gợn sóng dao động. Cả đoàn người không ai nói gì, chỉ có nhìn chăm chăm vào toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một con quái vật rất khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền tới gần mỏm núi. Cứ thế đi mãi, đoàn thuyền trôi vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng nằm sâu dưới đất. Đến khi cập bến, bọn chúng nó bèn lục tục trèo lên một bãi đầy rẫy sỏi đá. Và Neville đã tìm ra được con cóc nhỏ bé của mình.

Đi mòi mòn, khi đến các bậc thềm đá, Anya mỉm cười vui sướng và bước lên, nó túm tụm cùng bọn nhóc trước cánh cổng khổng lồ.
"Mọi người đông đủ cả rồi chứ hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?" Nói rồi, lão Hagrid giơ nắm tay to của lão lên, gõ mạnh ba lần vào cánh cửa.
___
Cánh cửa lâu đài liền mở ra. Đứng sẵn ngay cửa là một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích. Bà mang một gương mặt nghiêm nghị, nhưng nhìn cũng không thể nào nghiêm được bằng phó hiệu trưởng cấp hai kiếp trước của Anya. Thế nên, khi bà quét mắt, đến chỗ nó, nó liền mỉm cười nhẹ và gật đầu với bà.

Bọn trẻ phải theo giáo sư McGonagall băng qua một toà lâi đài, rồi lại vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Bà cất lời:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường, các con sẽ được phân loại để vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng bởi, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của các con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là 'nhà', nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà..."

Giáo sư McGonagall cứ nói tiếp, trong khi đó Anya lại suy nghĩ vẩn vơ những chuyện đâu đâu. Nó cứ nghĩ về cái cảnh nó vào không đúng hay không hợp nhà rồi nó lại nghĩ về tương lai của nó. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng nó sẽ không vào Hufflepuff, tính cách của nó vốn không hợp với nhà này. Nó đã nói dối quá nhiều lần để che đi tội lỗi rồi.

Lúc Anya rời khỏi những suy nghĩ bủa giăng quanh nó cũng là lúc mà nó giật mình. Nó chợt nhận ra bà McGonagall đã ra khỏi đây tự lúc nào, và trên trần nhà xuất hiện những con ma đang gây gổ.
Bỗng nhiên một giọng sắc lạnh vang lên:
"Tiến tới trước! Lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư đã quay trở lại. Mấy con ma cứ thế mà chui tọt lại vào bức tường.

"Các con sắp hàng một và theo ta."

Anya đã phải xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào Đại Sảnh Đường. Đại Sảnh Đường rất lộng lẫy. Gian phòng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi.

Ở đầu Đại Sảnh Đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám trẻ vì phía trước bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác. Bà đặt một chiếc ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ. Phía trên đó là một chiếc nón phù thuỷ te tua và dập nát như một dư tàn của Chiến tranh Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, và trông nó dơ cực kì. Rồi bỗng nhiên, cái nón cứ vặn vẹo, một miếng toạc ra, ngoác thành miệng mà hát:

Trong phân tử hợp chất hữu cơ Huflepuff, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị: Ravenclaw hoá trị IV, hidro hoá trị I, Slytherin hoá trị II. Mỗi hợp chất hữu cơ Gryffindor có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.

Thứ lỗi cho Anya, bởi vì giọng của chiếc nón kinh dị quá, nó không nghe được, thành ra lời bài hát bị cái đầu nó biến tấu thành như thế này. Khi kết thúc bài hát, không hiểu là do gu âm nhạc của mỗi người khác nhau, hay là vì một lí do kì diệu khác, cả sảnh đường nổ lên bằng vô vàn tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn hướng, rồi lại nằm im.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Abbott Hannah!"
Một cô bé tóc vàng hoe bước lên, đội nón và ngồi xuống. Yên lặng. Cái nón liền hô lên:

"Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy thứ ba liền hoan hô vỗ tay chào mừng. Con bé vui vẻ chạy đến dãy bàn và ngồi xuống.

"Kế tiếp, Fanashiton Anyatania!"

Anya bước lên. Nó đi nhẹ nhàng như suối nước, đúng phong thái tiểu thư quý tộc, mà lại rất dịu dàng, mặc cho lòng nó lại run như cầy sấy. Bước lên bậc thứ hai, nó liền ngoảnh chậm đầu lại. Nó rất sợ, nó rất hồi hộp, cảm giác mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó dường như không thể bước tiếp. Vậy mà đột nhiên, nó nhìn thấy Nott mỉm cười nhẹ với nó.

Như một làn gió mạnh, như một cơn sóng thần đạp đổ, văng hết mọi thứ. Cái sợ hãi của nó đã mất hết, như chưa hề đã từng tồn tại. Một luồng sức mạnh trong lòng nó khẽ trào dâng và sục sôi, đẩy nó bước đi. Nó bước lên phía trước.

Trước khi ngồi vào ghế, nó đã mỉm cười và cúi đầu với giáo sư, nói nhỏ.

"Buổi tối tốt lành, thưa cô."

Có lẽ nó nhìn nhầm, bà vừa mỉm cười với nó.

Khi chiếc nón được đội lên, nó có nghe mấy tiếng bên tai.

"Chà chà, một Fanashiton đấy ư? Muốn vào cùng nhà với anh mi không? Mà thôi, ta thích chia rẽ mấy anh em Fanashiton lắm. Để ta xem nào, dũng cảm có thừa, mặc dù hơi ngu xuẩn. Rất thông minh và biết tìm cách hoàn thành mục tiêu của mình. Ái chà! Khát vọng khẳng định bản thân và vươn tới thành công rất lớn. Rất kiêu ngạo nhưng lại luôn giấu kín với vẻ ngoài khiêm tốn giả trân. Có tài đấy quỷ thần ơi! Vậy mi muốn vào nhà nào hả?"

"Thế nào cũng được. Nhưng xin hãy tìm một nhà giúp tôi trở thành con người tốt nhất."

"Vậy hả? Khó lắm đấy. Vào nhà nào mi cũng có thể phát huy được tài năng của mình. Xem nào, ta nghĩ ta chọn ra được rồi. Mi muốn vào Gryffindor hay Slytherin?"

"Ngài vừa giới thiệu hai nhà tôi đắn đo đây."

"Mi nói thế thì ta đến chịu. Để ta tìm thử quá khứ của mi thế nào. Ồ, tuổi thơ dữ dội phết nhỉ? Hay thật! Rất trẻ con nhưng lại người lớn. Có phần ngu ngốc và tếu táo nữa chứ. Mặc dù đối với mi, nếu được vào Slytherin thì mi sẽ có thể toả sáng hơn với tài năng vốn có của mình. Thôi thì có lẽ là.... GRYFFINDOR."

Tiếng vỗ tay từ dãy nhà Gryffindor vang lên, có vài người đứng lên chào đón nó. Anya cởi mũ ra và để lại cho giáo sư. Nó thấy Parkinson có chút tiếc nuối. Cô bé nhìn nó có chút buồn buồn.

Tiếng vỗ tay của nhà Gryffindor dừng cũng là lúc mà nó ngồi vào bàn đàng hoàng. Từ chỗ của nó có thể thấy rõ ràng chiếc bàn dài của các giáo sư. Chợt nó chạm mắt Snape. Nó liền cúi chào thầy với một nụ cười. Thầy cũng chỉ gật đầu rất rất nhẹ, đến nỗi mà ở chỗ Dumbledore cũng không thể nhìn ra được.

"..."

"Granger Hermione!"

"Nhà Gryffindor."

Hermione chạy đến, ngồi ngay cạnh bên nó.
"Tuyệt thật. Thật vui vì tớ có thể vào được Gryffindor. Lại còn được ở cùng cậu nữa chứ, vui thật đấy."

"Ừ, Gryffindor chả là ước mơ của cậu còn gì, sướng nhé."

"Lúc Anya lên tớ thấy hơi lâu nhỉ? Cậu đã nói gì với cái nón đó thế?"

"À, nó cứ hỏi tớ vào Slytherin hay Gryffindor, rồi nó cho tớ vào đây."

"Tốt quá nhỉ? Tớ không phải là có ác ý gì với Slytherin đâu, nhưng dù sao thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng đã từng học ở đó... cậu biết mà. Nhưng dù sao tớ rất hy vọng cậu sẽ giúp đỡ mình."

"Tớ mới là người phải cầ.. a."

Trên bục, Nott bước lên, cậu ấy ngồi vào ghế. Khi hai mắt chạm nhau, có thể là do nó nghĩ, nhưng nó đã thấy cậu ấy mỉm cười với mình.

Chiếc nón sau đó rất nhanh chóng đưa cậu vào Slytherin.
"Đó là người đi cùng cậu nhỉ? Tớ thấy hai cậu cứ đi với nhau ấy, suốt cả quãng đường. Nhưng mà cậu ta vào Slytherin rồi."

Anya hơi cúi mặt xuống, nghịch nghịch tóc mái của mình. Nó nghĩ ngợi vẩn vơ mãi mới ngẩng đầu lên và nói.
"Cái đấy tớ cũng đoán ra từ lâu rồi."

"Khổ thân thật. Hai cậu chắc phải thân nhau lắm."

"Cậu sẽ thấy ngạc nhiên khi mà tớ nói tớ với cậu ấy mới chỉ quen nhau được vài ngày thôi."

"Hả? Thật ư?"

"Đương nhiên nó không phải là điều giả dối."
___
Harry Potter và Ron Weasley được xếp vào cùng nhà của nó. Và vừa hay, hai đứa ấy ngồi cũng khá gần nó và Hermione.

Đối với bữa ăn tối, Anya đã quyết định chọn salad. Buổi trưa Nott đã tống rất nhiều bánh bí ngô vào mồm nó rồi, giờ nó không thể ăn tiếp được. Lại nói, lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, nó đã quá quen với việc ăn ít. Nên giờ, nó mà ăn thêm một miếng nào, chắc nó oẹ ra hết mất. Đối với những món ngon bày trước mặt, đáng ra, một đứa trẻ có xuất thân như nó sẽ phải cảm thấy rất thèm thuồng. Nhưng không, quá trình tu luyện ở Trường tư thục liên cấp Evergreen đã cho nó quá nhiều thức ăn bồi bổ, để mà bây giờ ánh mắt nó khi nhìn mọi món ngon trước mắt lại không hề có một chút xao động.

Con ma mặc áo cổ xếp nếp đứng cạnh nó bỗng nhiên xuất hiện tự lúc nào và buồn bã:
"Cháu ăn ít vậy. Đã lâu lắm rồi ta không nhìn thấy một đứa trẻ không có hứng thú với đồ ăn Hogwarts."

Anya hơi giật mình, rồi nhanh chóng nở ra nụ cười, ngỏ ý mời:

"Không phải ạ. Thực ra thì những món ăn ở đây rất ngon. Nhưng thật tiếc, bữa trưa cháu đã ăn quá no rồi. Mà ngài không ăn sao?"

Con ma nói với giọng điệu tiếc nuối:
"Ta đã không ăn gần năm trăm năm rồi. Đúng là ta đã không cần ăn nữa, nhưng ta vẫn còn nhớ cái thói quen ăn uống ngày nào. À, ta chưa giới thiệu thì phải? Ta là ngài Nicholas de Mimsy-Porpington, là ma ngự trong tháp Gryffindor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro