Chap 5: Hầm Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh đường của trường

Dumbledoer : nào các học sinh trước khi các em ăn uống no say thì thầy xin thông báo 1 chuyện. Tất cả các em điều biết đến dạo gần đây con tử xà đã bị giết chết, do drama quá lớn nên trường sẽ không tổ chức thi cuối kì cho cá em

Thầy vừa nói xong cả kháng trường như bùng nổ, hầu hết đều tung hô vui mừng như được mùa nhưng riêng Hermioen thì chán nản ra mặt

Hermioen: sao lại như vậy chứ, mình đã cố gắng chuẩn bị kia mà

Ron: sao bồ lúc nào cũng vậy dị, phải vui lên chứ, thật đúng lúc vì mình chưa ôn cái gì hết hahah

Geogel: em đúng là may thiệt đó hahah

Saran: anh Oli anh với hộ em mấy hủ kem

Ginny: bồ vẫn không dứt được nó hả Saran

Saran: sao mình phải dứt chứ, nó ngon mà

Oliver: thôi thôi được rồi, đây mấy hủ kem của em đây

Saran: em cảm ơn anh

Từ bên phía dãy bàn của Slytherin luôn có 1 ánh mắt dổi theo từng hành động của cô. Ừm ánh mát của người đang tương tư hay giận dữ thì chưa ai biết

Ngày nghỉ hè đã đến, các học sinh bước lên tàu và rời xa ngôi trường. Khi đến toa, Saran kéo hành lí nặng trĩu lên bước trên con đường ở London, những Muggle cũng khá đông, chắc họ sẽ chẳng bao giờ biết đang có vài phù thủy quanh họ đâu nhỉ. Nhưng cái chuông khổng lồ được dựng giữa tâm đường, đến 12 giờ nó kêu lên 1 tiếng lớn vang vọng khắp nơi. Nhưng tiếng nó khá chắc rằng không khủng bố bằng tiếng của con nhân sâm sơ sinh nữa kìa. Còn con eosal thì cứ nhảy dựng trên cái vali, chắc nó đòi ăn đây mà.

Saran: về nhà đi rồi muốn ăn gì thì ăn nhé, giờ thì t không moi ra thanh socola ếch được đâu, đám muggel sẽ nhảy cẫng lên khi thấy cho coi

Đến trước cổng nhà, cô rất bất ngờ vì ngôi nhà nó mới hẳn lên như được giống như mấy cái chương trình của người muggle vậy, nó được lót màu sơn mới vô cùng ống ả, cái hàng rào đã rỉ sét thì cũng được thay cái mới đẹp đẽ, sáng chói hơn. Bước vào trong cô ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Nội thất đã được thay hết hoàng toàn, nhưng điều quan trọng là nó đúng gu của cô luôn. Cô nghĩ thầm rằng cụ Dumbledoer đã làm điều này. Bên trong được bao phủ bởi gỗ liêm thơm lừng, các bộ bàn ghế, bàn ăn được thiết kế tinh tế vô cùng thuận tiện.

Cô háo hức ôm con eosal bước lên phòng mình, nó sáng chói vì có mấy cái đèn pha lê, trước giờ cô rất thích mấy kiểu đó nhưng mẹ có mua về thì cha cũng đập mất, giờ thì không sợ ai đập nữa rồi...

Nhớ tới đó cô lật đật ôm con eosal chạy ra nghĩa trang phù thủy gần nhà, cả 1 năm học cô có về nhà đâu

Chạy ra tìm mộ mẹ 1 lúc thì thấy một ngôi mộ mới không lớn lắm nhưng nhìn nó rất ấm cúng, chạy tới đúng là mộ mẹ cô rồi

Saran:*ngồi xuống* mẹ à con về rồi, con eosal vẫn ổn. Khi đến trường con vui lắm, ở đó con có rất nhiều bạn và những thứ giáo viên dạy thì mẹ đã dạy con hết rồi nên việc học của con rất suôn sẽ. À con anh Tomi cũng chuyển tới Hogwarts, chắc 1 ngày không xa gia đình của anh Tomi sẽ đến thăm mẹ đó. Khá tối rồi nhỉ, con về cho con eosal ăn nữa, bụng con cũng đói meo rồi, không có mẹ mọi chuyện thật khó

Sau khi cô tâm sự xong, con eosal về nhà cùng cô, những con chim cứ kêu ríu rít, nơi đây thật ảm đạm, về tới nhà con eosal cứ cào cào vào cái vali, chắc đói sắp xỉu tới nơi rồi, cô lấy ra hộp đồ ăn ma thuật và 1 thanh socola ếch nhỏ bỏ xuống cái chén đã sờ cũ, nó ăn ngốn nghiến sau đó lăn phè ra ngủ

Thấy nó ngủ cô ron rén chạy lên tần lầu để dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra lúc chiều. Lấy ra cô với ngây tới mấy bức ảnh, ảnh chụp chung với Ginny, Luna. Rồi ảnh chụp chung với mẹ. Bức chụp chung với các anh chị, cô đều để lên cái vạc gỗ giữa căn phòng, đó là góc đẹp nhất, rồi cô dọn hành lí xong cũng mệt ra người lăn ra ngủ tới sáng. Sáng cũng như bình thường cô sẽ chuẩn bị đồ ăn cho eosal và cả cô nữa

Đang ngồi ăn thì có tiếng gõ cửa, cô cất vội đĩa đồ ăn vào tủ rồi chạy ra mởi cửa, đó là ông Lucius, ổng rất ít tới đây ổng chỉ tới để bàn công việc với mẹ, mặt ổng thì nghênh ngang i chang con trai của ổng. Ổng tiến vào 1 cách chậm rãi

Lucius: chào con, lâu rồi ta không gặp con nhỉ, con thích thiết kế căn nhà này chứ?

Saran: con nghỉ cụ Dumbledoer làm lại nhà cho con?

Lu úi: ta mướn người xây lại đấy

Saran: vậy con cảm ơn nhé, con rất thích nó, và chắc nó mất tiền lắm nhỉ?!*rót trà*

Lucuis: khổng hẳn, nhưng đối với con số tiền ấy chỉ bàng phần nhỏ xíu thôi mà...

Saran: í ông.... Là sao ạ, con không hiểu?

Lucius: chắc họ chưa tới đâu, con có đóng vàng ở bê ru mà

Khi cô đang ngơ ra không hiểu, bê ru là ở đâu, rồi đống vàng gì nữa chứ

Rồi bên ngoài của chuyền tới tiến gõ liên hồi, cô nhanh chóng đi tưới mở ra, một người đang ông ăn mặc lịch sự với chiếc áo khoát dài đen nhánh, ổng bước vào với chiếc vali nhỏ trên tay, ổng ngồi xuống 1 cách tự nhiên kế ông Lucuis

Saran: thưa ông, sao ông đến nhà em ạ

???: ôi tôi xin lỗi, xin lỗi vì không nói cho cô biết trước, tôi là luật sư của mẹ cô đấy, mẹ cô để lại cho cô 1 số tiền tiết kiệm, cái này chắc cô biết rồi nhỉ

Saran: vâng tôi biết

???: còn 1 số vàng, nói đúng hơn là 574 khối vàng loại lớn và 762 viên vàng dạng khối nhỏ ở bê ru, nó đang được vận chuyển đên sang ngân hàng phù thủy của mẹ cô, cô yên tâm nó rất an toàn sẽ không mất 1 thỏi nhỏ nào của cô đâu

Saran: xin lỗi?! Ông có nhầm không vậy, khối vàng đó chắc là của ai rồi, ông đến nhầm nhà rồi đấy

???: haha, tôi sẽ không bao giờ nhầm đâu cố bé ạ, số vàng này là số vàng của chính phủ, nó trước giờ đều không có chủ, nhưng trên khối vàng có dòng thông điệp nhỏ rằng "Saran Buiter" nhận ra ngay đó là đứa con gái của gia tộc Buiter, chúng tôi đợi cô 13 tuổi thì sẽ đem đến cho cô.

Saran: hả?! Khoang đã, nhưng mà con 12 tuổi kia mà

???: tôi không biết nhưng tôi chắc chắn cô đã 13 tuổi rồi đó. Và cô đã đủ tuổi để hưởng số vàng khổng lồ đó

???: đây là chìa khóa ngân hàng của mẹ cô, bây giờ tôi giao cho cô nhé, nhớ là giữ cẩn thận đó

Saran: vâng...

Sau đó người đàn ông bước ra ngoài và chậm rãi đi trên con đường yên ắn rồi mất hút trong làng sương

Lucuis: con ngồi xuống đi, con thấy chưa con rất có nhiều tiền đấy

Saran: umm... Không hẳn ạ

Lucuis: con có muôn tới nhà t chơi không

Saran: dạ thôi, con muốn ở đây hơn ạ

Lucuis: con có thể đổi họ đấy

Saran: í ông là sao?!

Lucuis: con có thể theo họ Malfoy, làm vợ thằng Draco đấy

Saran: phụt... Gì gì cơ ạ, thôi thôi con không nghĩ tới nổi đâu (chười ơi cái qq dì dẫy trời ơi...)

Lucius: con không cần phải ngại đâu, ta đi đây cũng làm phiền con rồi

Saran: ông đi cẩn thận nha ( thật lạ quá, sao ông ấy lại nói như vậy nhỉ, với...chiếc chìa khóa này...mẹ à..con sẽ giữ nó thật kĩ.)

Saran: mà sao mình mới 12 tuổi thôi mà. Nhưng giờ thì mình muốn viết thư cho Ginny và Hermioen nữa

Cô nói là làm nên cô nhanh chóng lấy giấy viết ra và viết thư cho mọi người. Viết xong cô chạy ra trạm gửi thư phù thủy, mấy con cú gấp thư xong thì bay tán loạn tỏa ra khắp nơi để gửi cho mọi người. Sau đó cô về nhà và đánh một giấc sâu
--------------------------------------------------------------

Tập này hơi ngắn mọi người thông cảm cho em ạ

Em sẽ đăng tiếp sau khi hết tết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro