Chap 6: Năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 tháng sau, khi đó cô đang chuẩn bị thức ăn trưa, thì ngoài cửa có người gõ cửa một cách chậm rãi, cô bước ra thành ra là cụ Dumbledoer tới thăm cô

Saran: chào thầy, con khá nhớ thầy ấy *rót trà* trà mới đấy thầy

Dumbledoer : trà ngon thiệt, à luật sư tưới nhà của con rồi đúng chứ?

Saran: vâng.. Nhưng...

Dumbledoer : nhưng sao ?

Saran: luật sư nói với con là con 13 tuổi, nhưng bây giờ con mới 12 tuổi thôi mà

Dumbledoer : à, con đúng là 13 tuổi đấy. Thầy đến đây để nói chuyện đó luôn đấy, thầy tin rằng tất cả kiến thức năm thứ 2 của em chắc cũng vững vàng rồi nhỉ

Saran: năm 2 thì em cũng biết hết rồi ạ, nhưng sao ạ

Dumbledoer : năm nay con sẽ học thằn lên 13 tuổi luôn, để 1 học sinh 13 tuổi học năm 2 thì không ổn tí nào cả, con bắt buộc phải học đúng năm học của mình nhé

Saran: vậy là con phải mua 1 bộ sách năm 3 và cả đồng phụ nữa sao

Dumbledoer : đúng vậy đấy, bây giờ con là đứa con gái 13 tuổi rồi, không phải 12 đâu nhé

Saran: vâng...

Dumberdor: thôi thầy về nhé

Saran: thầy đi cẩn thận

Sau đó một con cú đi tới cửa sổ nhà của Saran, nó đập đập vào cánh cửa sổ, cô đẩy cánh cửa 1 cách nhẹ nhàng và lấy lá thư, sau đó cô đưa cho con cú vài đồng vàng, nó bay đi chỗ khác. Con eosla thì cứ nhảy nhảy để cố với tới con cú cho tới khi con cú bay đi. Cô từ từ mở ra, đó là thứ của chị Hermioen gửi tới

Trong thư :

Chào Saran
Chị Hermioen nè, cũng gần tới học rồi nên chắc em chưa mua dồ
Hiện tại chị đang ở quán cái vạ lủng cùng gia đình của Ron và có cả Harry nữa
Ở đây rất vui nếu được thì em hãy tới nhé
Sau khi em tới thì chúng ta sẽ cùng đi mua đồ học tập
Người gửi
Hermioen!

--------------------

Sau khi đọc xong cô vui vẻ, dọn dẹp quần áo để chuẩn bị cho hành trình ngày mai

Saran: eosal à bây giờ ra ngoài một tí nhé

Sau đó con eosal đi theo cô ra ngoài, cô định sẽ mua thêm 1 số túi thức ăn cho con eosal và cả mấy hủ vani mát lạnh. Trên đường cô dạo bước trên con đường chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ thơm mùi lá cây, quanh đây toàn là phủ thủy dọn đến ở, cô ghé vào 1 cái quán tạp hóa nho nhỏ, ở đó chỉ có 1 bà già, cái lưng bà ấy công xuống

Saran: bà à lấy cho con 5 túi thức ăn mèo và kem vani

???: rồi rồi

Bà ấy chầm chậm lấy mấy thức ăn và kem vani, từ xa con cú của bà ấy cứ kêu ré lên, con vẹt kế bên cũng chẳng vừ nói cứ kêu lên

"bà chủ bà chủ bỏ nó đi bỏ nó đi"

giọng nó chua chát vô cùng khó nghe. Cô nhăn mặt với lấy nắm tiền đưa cho bà già. Rồi cô bỏ về nhà mình với con eosal

Sáng hôm sau cô bắt xe đến đường phố London, đến nơi cô lôi các cái vali đồ đạt, con eosal thì gặm gặm mấy cái thức ăn trong miệng, đến cửa tiệm cô đẩy ra bên trong không quá động nhưng thấp thoáng cô thấy ron và Hermioen đang ôm vật nuôi của họ đang nói gì đó

Ron: bồ dạy lại mèo của bồ đi, chưa thấy con mèo nào dữ như vậy, nó xém ăm scapber của mình đó

Hermieon: nó là mèo mà tất nhiên phải ăn chuột rồi, mà bồ mới là người nên xem lại vật nuôi đó

Saran: các anh chị lại cãi nhau nữa hả

Hermieon: aaaa... Saran chị rất nhớ em đó

Saran: em cũng vậy

Ron: phải chi mèo của Hermioen cũng ngoan như eosal thì tốt biết mấy

Saran: thôi nào anh Ron đừng như thế chứ, tối lắm rồi nhỉ. Em nghỉ em nên lên phòng

Ron: phòng 208 vẫn còn trống đấy

Saran: em cảm ơn anh nhé. Em lên đây

Định đi lên thì Saran bắt gặp Harry khi đi xuống cả đám chào hỏi nhau một lúc thì Saran lôi đống hành lí lên phòng, sau đó cô chưa thấy mệt nên đi xuống quán ăn bên dưới nói chuyện với mọi người

Ginny: Saran à bồ có biết vụ của Black không

Saran: mình biết rồi

Khi đang nói chuyện cùng mọi người, thì ngoài cửa có con cú bay tới rồi sà xuống bàn mọi người, trên đó có tên của Saran

Ron: cái gì vậy, cho anh đọc với, cho anh đọc với

Saran: hoi mà....

Hermioen: thôi nào có sao đâu, chỉ là thư thôi mà

Cô rụt rè đưa lá thư cho anh Ron đang có 1 họng đầy gà. Anh Ron vừa đưa mắt vào thì tròn mắt sắp hét lên. Cô bịt miệng Ron lại 1 cách nhanh chóng

Saran: coi như em xin anh đó, nhỏ tiếng lại một chút đi làm ơn

Hermioen thấy lạ nên giật lấy lá thư nhưng cũng xém hét lên

Hermioen: chuyện này là sao hả Saran

Saran: bây giờ mọi người lên phòng em nhé

Thế là cả đám bỏ lên phòng của Saran

Saran: bây giờ em giải thích nhé, trước khi vào trường em đã có 1 khoảng nho nhỏ do mẹ em để lại, đó là chuyện bình thường. Còn số vàng trong bức thư này là số vàng em không biết từ ai nhưng nó có tên em

Saran: luật sư tháng trước tới nhà em nói về việc số vàng. Số vàng đó lúc trước không thuộc quyền sỡ hữu của ai hết, nên nó được trực tại 1 căn hầm ở bê ru. Không hiểu sao chẳng ai tới cướp số vàng đó cả, nhưng trên những thỏi vàng có khắc tên của em là " Saran Buiter" khi em đủ 13 tuổi thì số vàng đó được vận chuyển vào ngân hàng phù thủy của mẹ em bây giờ là ngân hàng của em. Mọi người hiểu rồi đúng không

Ginny: khoang đã 13 tuổi là sao, bồ rõ ràng là 12 tuổi mà

Hetrmioe: đúng đó bây giờ em 12 cơ mà

Saran: thì lúc trước em cũng nghỉ mình 12 nhưng cụ Dumbledoer nói rằng em đã 13 tuổi rồi và để một học sinh 13 tuổi học năm 2 thì chẳng ổn tí nào nên cụ sẽ cho em lên hẳn năm 3

Hermioen: hả em chưa thi gì hết mà rồi còn các bài học năm 2 em chưa học nữa kìa

Saran: à mấy cái kiến thức của năm 2 mẹ em đã dạy cho em hết rồi. Thầy Dum đã thể thực lực của em rồi. Nên tính từ ngày mai em sẽ phải mua sách vở năm 3 và đồng phục năm 3

Harry: bồ... Ừm..

Saran: trước giờ anh kêu làm sao thì nói như thế em cũng quen rồi, nên anh đừng gắng gựng nhau vậy nha

Harry: anh biết rồi

Sau khi nói chuyện xong, ai về phòng nấy mà ngủ, sáng hôm đó mọi người lấy tiền tại ngân hàng xong thì đi đến hẻm xéo

Hermioen: bây giờ Saran với Ginny đi với chị để mua đồ đi rồi mua sách

Saran: hay mình sách trước đi ha

Ginny: í hay á

Sau đó mấy đứa con gái đi vào mua mấy bộ sách, trong bộ sách cấp 3 có 1 cuốn rất lạ nó giống như 1 con thú đói khát, nhưng nó cũng rất đáng yêu
Sau khi mua xong thì đến tiệm trang phục , mua xong hết mọi thứ thì tất cả tập trung tại sân ga 9 3/4 rồi lên tàu. Hermioen, Ron, Harry và Saran lên cùng 1 khoang, trên khoang đó có thầy Lobin

Ron: đây là ai dậy

Hermioen: đó là thầy Lobin đó

Ron: sao cái gì bồ ấy cũng biết dậy

Saran: thì trên vali có viết giáo sư Lobin kìa

Ron: hầy....

Harry: bây giờ mình có chuyện muốn nói với mọi người nè, Black thoát ra khỏi ngục Azkaban để tìm và giết mình

Saran: nhưng sao hắn làm vậy chứ

Harry: mình nghe nói là hắn coi mình là chứng ngại lớn nhất để Voldemort trở lại

Saran: em có nghe 1 thông tin là hắn là kẻ phản bội bạn bè, lúc trước ba mẹ anh là bạn thân của hắn, nhưng hắn lại là tử thần thực tử và đã chỉ cho Voldemort địa chỉ nhà của anh đó

Hermieon: chính xác

Khi đang nói chuyện rom rã thì tàu dừng lại rồi mất điện

Hermieon: chuyện gì vậy, mình chưa tới nơi kia mà

Harry: chắc là tàu mất điện thôi

Sau đó thời tiết bắt đầu lạnh dần tê ngắt, bên ngoài tù đóng băng, tất cả mọi người thở ra khói

Saran: chúa ơi lạnh quá, phù..

Hermioen: ôm chị này..

Khi cả đám đang run cằm cặp thì bên ngoài đền phát ra tiếng động  rầm rầm, cánh cửa thì đập quá đập lại vô cùng khó nghe. Sau đó bên ngoài xuất hiện 1 thực thể đen xì bay lơ lửng như thần chết, nó có tiếng hú vang khắp tàu. Nó mở cánh cửa khoang của mọi người nó nhìn chầm chầm anh Harry rồi hút thứ gì đó giống như khối, sau đó thầy Lobin đứng phắt dậy chỉa đũa vào đuổi thứ đó đi

Anh Harry ngất lịm đi, Saran đỡ Harry lên ghế rồi đợi cậu ta tỉnh dậy. Hồi sau thì ảnh tỉnh dậy,

Saran: kính của anh đây * đưa kính *

Harry: cảm ơn em nha, chuyện gì vừa sảy ra vậy

Lobin: em ăn cái này đi em sẽ cảm thấy tốt hơn đó. Giờ thì thầy phải nói chuyện với người lái tàu rồi

Harry: đó là gì vậy

Hermioen: đó là giám ngục đấy

Harry: mấy bồ có ai nghe tiếng hét của người con gái không

Saran: em với chị Hermioen đâu có la hét gì đâu, chắc anh nghe nhầm

Harry: có ai ngất giống mình không vậy

Ron: không nhưng mình cảm giác không còn vui vẻ gì được nữa

Sau khi cả đám đi xuống tàu, thì đi đến quãng trường, trước khi các giáo sư tập hợp thì cả đám nói chuyện rom rã

Draco: Pottar Pottar mày thật sự bị ngất trên tàu hả

Ron: thôi đi Malfoy sao hắn biết chứ

Saran: anh thật quá đáng Malfoy

Malfoy: hú...mặt dồ năm 3 đẹp đấy

Hermioen: thôi quay lên nào Saran, ta không nên chất vấn với mấy người này

Dumbledoer : chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp 1 giáo sư mới dạy môn phòng chóng nghệ thuật hắc ám đó là giáo sư Lobin *vỗ tay* và thầy dạy môn sinh vật huyền bí đã nghỉ hưu nên người thây thế chỗ đó tất nhiên là Hagrid *vỗ tay*

Hermieon: hú.....

Mấy đứa hay tới nhà của bác Hagrich đều rất vui vẻ hò hét các thứ, bên nhà Slytherin thì cũng chẳng vui vẻ gì vì mấy đứa đó biết bên nhà Gryffindor khá thân với ông ta

Dumbledoer : và điều qua trọng là theo công văn của bộ phép thuật thì trường chúng ta sẽ đón tiếp các giám ngục

Dumbledoer : cho tới khi Black bị bắt, cho dù thầy đảm bảo rằng chúng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật của chúng ta. Nhưng thầy sẽ cảnh báo với các em rằng giám ngục sẽ không phân biệt được đâu là người chúng muốn bắt và đâu là người cản đường chúng nên các em hãy nhớ đùng để chúng có lí do làm hại các em, giám ngục không bao giờ vị tha cả. Nhớ rằng hạnh phúc sẽ tìm được kể cả trong lúc đen tối nhất

Sau khi dinh hoạt xong đám học sinh  Gryffindor về nhà

Neville: trúng mánh lớn

Bà béo: ho hò hosooooòoo

Harry: chuyện gì vậy

Neville: bà ấy không cho tôi vào

Harry: trúng mánh lơn trúng mánh lớn

Bà béo: từ từ, nghe này hò ho hó hosooooooooooooooo *xoàng* thấy gì chưa giọng hát của tôi thật tuyệt vời * ly trên tay bà béo vỡ tan *

Harry: trúng mánh lớn

Bà béo: thôi được rồi vào đi

Neville: không thể tin được mấy năm rồi bà ấy vẫn vậy, giọng hát thật đáng sợ

Harry: bà ấy có hát được đâu

Tại lớp tiên tri

Trelawney: bây giờ các em hãy bóc thăm nhé, bóc trúng người nào thì người đó sẽ bói cùng với nhau

Thế nào mà Saran lại bắt cặp chung với Draco mới đau

Saran: ây xui thiệt chứ sao lại ngồi chung với tên như anh chứ* gục xuống bàn*

Draco: *xoa đầu* nè nè nói vậy là sao, sao lại có chuyện đó chứ. Tôi học rất giỏi đấy

Saran: đừng có mà đưa tay lên đầu tôi

Trelawney : được rồi các em hôm nay chúng ta sẽ bói lá trà nhé, mỗi cặp sẽ tráo chén tà cho nhau và bói cho nhau nhé

Saran: chời ơi, ghét môn này quá, nhìn hổng ra hình gì hết chơn

Draco:*dễ thương thiệt* ly trà của mày có hình vương miệng nè

Khi Draco vừa nói xong thì bà cô hốt hoảng chạy lại giật lấy cái ly trên tay của Draco

Trelawney : ôi trời con gái, con là một nữ vương đấy, nhưng giờ thì con chưa hoàn thiện lắm, khi đến 1 thời điểm nhất định thì con sẽ bộc phát và trong thời gian tới con phải đấu tranh khá nhiều khi năm ở giữa đấy

Sau đó bà ấy đi tới chỗ Harry và la lên

Trelawney : trông ly của con có 1 hung tinh đấy * lắp bắp *

Saran: Malfoy hung tinh là gì

Draco: hung tinh chỉ xuất hiện khi cái chết của họ cận kề, nhưng kêu tao là Darco đi

Sau đó mọi người đi trên đồi để đi xuống chồi của bác Hagrich chuẩn bị cho tiết học

Ron: mọi người có nghĩ hung tinh có liên quan đến Black không

Hermioen: nghe đây Ron, mình thấy môn tiên tri thật sự rất vô lí. Mình thích học môn cổ ngữ hơn

Ron: khoang đã môn cổ ngữ sao, nó trùng giờ với môn tiên tri mà là bồ phải ở hai tiết cùng 1 lúc đấy

Hermione: làm sao có chuyện đó được đây

Sau đó cả đám đi tới chỗ của bác Hagrid

Hagrid : nào các em mau đi theo thầy thầy sẽ có bất ngờ cho các em

Tất cả học sinh đi đến rùng cấm với bác

Darco: sao mình mở được cuốn sách này

Hagrid: thì vuốt vào gáy của cuốn sách đó

Neville không chịu vuốt cuốn sách mà mở hẳn nó ra nên nó cắn xé quần áo của cậu

Draco: cái trường này càng ngày càng vô hậu mà, ba tau mà biết lão già này dạy tao thì cái trường này biết tay

Harry: thôi đi Malfoy

Draco: oo~~~ *tiến tới* cai ngục cai ngục kìa hahahah 😂😂😂

Saran: thôi kệ đi anh Harry * lôi đi *

Draco: *bực bội*

Hagrid: tè tè tè teeeee, bất ngờ không nó là bằng mã đó

Saran: ôi trời nó đáng yêu thiệt đó

Ron: em có nhìn nhầm không, nó kia kìa *lây lây người Saran*

Saran: em đâu nhìn nhằm đâu hì

Hermioen: chị không hiểu nổi em luôn đó

Hagrid: được rồi bây giờ ai muốn chào hỏi với nó nào

Cả đám lùi xuống, anh Harry thì đứng yên chỗ đó không biết mọi người đang lùi xuống từ từ

Hagrid: ô Harry rất tốt con mau bước lên

Harry: sao mấy bồ lại...

Saran: anh đi lên đi, nhanh lên đừng để bác Hagrid chờ chứ

Ron đẩy nhẹ lên vai Harry để cậu tiến đến, cậu rụt rè bước đến con bằng mã

Hagrid: bằng mã là loài vô cùng cao quý và cả khá nhạy cảm, nên con hãy cẩn thận. Bây giờ con cuối người xuống từ từ và đợi nó chào lại, nếu nó không chào lại thì...chuyện đó thì bác sẽ nói sau

Sau đó anh Harry cúi người xuống chào con bằng mã, con bằng mã ngơ người ra dặm dặm dài phát. Harry lùi xuống với sự sợ hãi, lỡ mà dặm phải cây củi khô làm con đó giật mình nảy lên.

Nhưng sau đó nó cũng chào lại. Cả đám học sinh đằng sau thảo phù nhẹ nhỏm

Hagrid: giờ thì con đến vút ve nó đi

Harry từ tự đi đến vút nó, nó cũng vui vẽ đáp lại

Hagrich: tốt tốt lắm

Saran: hay thiệt ha

Hermioen: đúng bồ ấy luôn làm những điều khó tin kia mà

Draco: ( bộ làm vậy là thu hút được sự chú ý của con nhóc đó hả ta )

Hagrid: bây giờ nó cho con leo lên lưng nó rồi đó

Harry: hey hey hey hey

Bác Hagrid ẫm harry lên lưng con đó

Hagrid: con đừng dựt lông nó nhé nó không thích đâu

Harry: nhưng mà bác...

Khi Harry chưa kịp nói xong thì bác Hagrich đánh vào mông của con bằng mã nó hí lên 1 tiếng như ngựa rồi chạy nhanh về phía trước. Rồi nó phật cánh lên bay vút lên trời trong con mắt trầm trồ của mọi người bên dưới

Saran: nhìn đã thiệt đó, nếu bay như vậy chắc vui lắm ha

Ron: chứ gì nữa, chắc chắn là rất vui rồi

Sau đó nó xà xuống bên dưới gương mặt Harry thể hiện rõ sự vui sướng. Bác Hagrid ôm harry xuống đất và gặn hỏi

Hagrid: bài học đầu tiên của bác thế nào

Harry: rất tuyệt ạ

Draco: thật lố bịch, chắc mày không có nguy hiểm gì đâu nhỉ

Cậu ta tiến lại con bằng mã 1 cách ngên ngang, con bằng mã sợ hãi giận dữ rồi nhảy cẩn lên cào vào tay hắn ta một phát. Bác Hagrid chặn con bằng mã lại và ẵm cậu ta đến trạm xá

Saran: nhìn cậu ta như công chúa ấy
Ron: đúng dậy hahah

Hermieon: không tốt đâu mà mấy bồ cười cậu ta, có thể bác Hagrid bị đuổi việc đó

Harry: đúng vậy, mình thấy nó cào mạnh lắm, có thể gãy tay đó

Mấy ngày sau học sinh xếp hàng để nộp các tờ giấy để đi đến làng Hogsmeade

Saran: anh Harry sao anh chưa có chữ kí của người giám hộ

Harry: họ không kí cho anh, nhưng không sao anh sẽ đưa cho cô Mcgonagall kí hộ

Saran: không được chỉ có người giám hộ mới được kí thôi, vậy thì cô sẽ không kí cho anh đâu

Harry: vậy thì anh phải ở lại trường thôi

Saran: không sao em có cách, người giám hộ của anh tên gì

Harry: ông ấy tên là Venon Dursley

Saran: được rồi *chỉa đũa* chữ kí giả

Bổng dưng trên mặt giấy xuất hiện chữ kí

Hermieon: hay thiệt nhưng chị nghe qua nó

Saran: mẹ em đã chỉ em đó, nhưng nó thường không được lang rộng vì khi có nó dù là 1 phù thủy cạo cội cũng sẽ không nhận ra

Ron: hay thiệc đó

Sau đó Harry lên đưa giấy mà không ai thấy điều gì lạ cả, cậu thuận lợi được đi đến làng Hogsmeade

Mcgonagall: các em nên nhớ đến được làng Hogsmeade là một ân xá nên các em phải tuân thủ nội quy khi đến đó, và điều tất yếu không được đến liều hét

Ngay sau đó, mọi người dần dần lên tàu và suất hành, đến nơi tuyết phủ đầy trên các đường phố, làng Hotmgsmeade thực sự rất đẹp, các ngôi nhà có mái ngối đỏ chói được phỉ một lớp tuyết trắng, tất nhiên thời tiết làm đám học sinh lạnh thấu xương, các quán rựu được mở rải rác khắp nơi, trong đó còn phát ra tiếng hát hát vui vẻ

Không hiểu sao với cái thời tiết lạnh hơn cả giá thé sành mà Saran vẫn ôm được mấy hủ kem Vani mà súc lên ăn

Ron: anh nể em luôn, trời lạnh thế này mà em ăn kem được, thời tiết còn lạnh hơn kem mà

Saran: anh mới là ngốc đó, anh thử nghĩ xem nếu mà trời lạnh hơn kem thì tất yếu ăn kem vào sẽ ấm đó

Ron: ờ ha, cho anh ăn với

Saran: kem của em mà

Cảnh mà Ron và Saran dành nhau mấy hủ kem y như là 2 đứa trẻ đang giành giật đồ chơi vậy

Ginny: anh dám ăn hiếp Saran của em hả

Ron: đâu có anh chỉ mượn chút kem để ăn cho ấm người thôi mà

Ginny: thì giống như ăn hiếp rồi, anh mà vậy nữa là em mét mẹ cho coi

Ron: đồ xấu tính

Feld: khỏi cần mẹ trừng trị đâu, có bọn anh đây nè * chội tuyết*

Sau đó anh Geolge và Feld đuổi theo Ron mà chội tuyết

Ron: mấy nha làm gì dạ huhu

Vui vẻ một lúc cô Mcgonagall đi tới tập hợp các học sinh

Mcgonagall: nào các em giờ thì mọi thứ đã được kiểm tra các em có thể vào rừng chơi

Ngay sau đó cả đám học sinh nháo nhào chạy vài rừng chơi, thế nào mà Ron và Hermioen lại đi riêng đến cạnh khung sắt nhìn vào liều hét

Ron: ướt gì mình được vào đó ha

Hermioen: bồ ngốc hả không nghe cô Mcgonagall nói à, nhà mình sẽ bị trừ điểm mất, kêu bồ là ngốc thì đúng là không sai

Draco: xem ai kìa đang hẹn hò với nhau à

Hermieon: im đi Malfoy

Draco: mày mới là người im đó con máu bùn bẩn thỉu

Bổng từ xa có 1 bóng tuyết bay tới nhưng hướng chội đâu có ai rồi 2,3,4 càng ngày càng nhiều bóng tuyết bay tới hơn, rồi có thứ gì đó vô hình kéo quần thằng Goyle xuống

Saran: quần đẹp đó cậu bé

Từ trên cây, Saran đang ngồi trên đó nở nụ cười hiểm, rồi đám đó chạy đi mất

Ron: chuyện này em làm hả Saran

Saran: tất nhiên là không phải em rồi
Rồi bổng cái nón của Ron lơ lửng mặt cậu ta thể hiện rõ sự sợ hãi

Hermieon: thôi nào Harry

Trên cây Saran bay xuống bằng chổi trò chuyện cùng mọi người

Saran: hồi nảy anh làm thực sự tốt đó

Hermioen: đúng nhìn gương mặt sợ hãi của chúng mà bùn cười

Harry: mình biết mình diễn đạt mà

Saran: em vào rừng xíu nha

Hermioen: em định đi một mình hả

Saran: vâng em chỉ định vài xem vào cô tiên một tí là em ra mà, với lại mình chơi tới tối lận mà chị

Hermioen: không được đâu, không thể để me đi một mình vào rừng rất nguy hiểm

Saran: nhưng em không sao thật mà

Ron: Hermioen nói đúng đó, tụi anh cũng muốn xem tiên rừng thế nào

Harry: nhất là tiên ở rùng làng Hogsmeade

Saran: vậy mình đi ha

Đi vào rừng cả đám được phen hú hồn chim én khi gặp phải người rừng nhưng khá may là họ hiền và khá hòa đồng nữa, trong số đó có một số khá thích Saran. Khì dang cười đùa Saran lùi thế nào đó mà rớt xuống vực nhưng chẳng ai nhận ra cả, cho đến khi về trường, trên tàu:

Hermieon: khoang đã Saran đâu rồi
Harry chúng vừa gặp em ấy ở rừng kia mà

Ron: hay em ấy không lên kịp tàu

Hermieon: không được mình phải đến chỗ của cô Mcgonagall

Harry: mình đi nữa

Ron: mình..mình cũng vậy

Cả 3 đứa chạy đến khoang nhồi của giáo viên

Mcgonagall: các em có chuyện gì mà nháo nhào lên thế

Hermieon: tàu nảy lúc mà tụi em chơi trong rừng đến giờ thì không thấy Saran nữa làm sao đây cô

Mcgonagall: chuyện này là thật chứ

Harry: sao tụi em dám nói dối cô được

Mcgonagall: được rồi các em cứ về trường, cô sẽ thông báo cho chỗ bảo vệ an ninh của làng Hogsmeade sau, các em đừng lo

Bên chỗ của Saran, khi cô té xuống vực thì có những cành lá khô nâng cho cô không bị thương rồi đặt cô xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn nên Saran vẫn còn bất tỉnh nhân sự, hồi sau nhúng con rắn từ tứ phía bao vây cô nó không có gì là giận dữ hay thèm khác mà nó thể hiện sự tôn kính. Nó nằm thành vòng quanh cô

Lâu sau cô dậy, giật mình vì bao quanh cô toàn là rắn và rắn, nó đu trên cây hoặc nằm dưới chân cũng có. Do Saran không rắn nên cũng bình tĩnh đứng dậy thẫn thờ đi về phía một ngôi đền để lánh nạn. Dù đã được cây đỡ nhưng chân cô cũng rách 1 đường khá dài từ mắt cá chân

Saran: đau chết mất thôi, ở đây mà có cái gì để băng bó, à trong túi mình có băng gạc

Cô móc trong túi ra miết băng gạc nhỏ quấn quanh chân rồi ngồi trong đền ngủ thiếp đi, trong giấc mơ:

( Voldemort :

con gái của ta, con hãy đợi ta nhé, một chút nữa thôi cha sẽ quay trở lại và cho con cuộc sống viên mãng.

Saran:

tôi thực sự không phải là con gái của ông và tôi đề nghị ông đừng xuất hiện trong giấc mơ cua trôi nữa, làm ơn đó.

Voldemort :

con thực sự quá cứng đầu rồi, chẳng phải con đang trong đền sao, vào trong và lấy chiếc vòng tay đi, nó sẽ làm con mạnh hơn và vết thương của con)

Sau khi tỉnh lại, cơn đau nhói từ chân khiến cô còn chảy cả nước mắt, nhớ tới giấc mơ cô chậm chững bước vào 1 căn hầm tối bên trong ở giữa gian phòng là một cái bàn có tia sáng lấp ló, bước tới, đúng thật là có một chiếc vòng rất đẹp, điều quan trọng là nó khá giống với vòng cổ mà mẹ để lại cho cô . Dù hơi do dự nhưng do quá đau nên cô cũng mang nó vào

Lặp tức vết thương trên chân biến mất, không còn 1 cảm giác đau nào, dù là một vết sẹo cũng không có

Saran: hay thiệt đó, nhưng mình phải trả lại chỗ cũ, mình sẽ biết chuyện gì sẽ sảy ra khi mình lấy đi chiếc vòng này. Ayyyyy hả?! Nó không lấy ra được? Ôi trời đất ơi nhưng giờ mình phải tìm cách quay lại với mọi người, chắc giờ mọi người đã về trường cả rồi. Buồn thiệt đó, thắp sáng * đầu đũa phát sáng*
trên tường có gì vậy chứ, 1 bức tranh? Nhìn nó cũ nhỉ nhưng sao người trong tranh lại giống mình đến lạ nhỉ, bên dươi có chữ...nữ hoàng... Sao vậy ta chắc là người giống người thôi nhỉ. Mình phải ra ngoài để tìm đường lên mới được

Cô ra ngoài lôi xuống mấy cái dây leo cột lại thành dây, rồi kêu lớn

Saran: cứu tôi với, cứu tôi với

Bên trên người rừng ló đầu ra thấy Saran là cười tươi, rồi nắm sợi dây Saran thẩy lên

Họ kéo Saran lên với lựa khá mạnh, cô bị dựt lên nằm lai liệt trên đất

Saran: cảm ơn mấy bạn nha, nhưng mấy bạn kéo hơi mạnh nhỉ, nhưng cảm ơn mấy bạn nhiều nha haizzz

Do người rừng kéo lên hơi quá mạnh nên cô ngất đi sau đó, hồi sau những bảo vệ quản lí an ninh đi tới trạm xá

Tại trường Hogwarts:

Ginny: anh chị à, cô Mcgonagall kêu anh chị đến phòng của cô ấy

Ron: có anh hông

Ginny: kêu 3 anh chị luôn đó

3 đứa chạy tới gian phòng của cô Mcgonagall, cô đã đợi sẵn ở đó

Hermieon: cô kêu tụi em tới đây chi vậy cô

Harry: là chuyện của Saran hả cô

Mcgonagall: đúng đó, con bé đã được tìm thấy khi đang ở gần vánh núi, người rừng nói rừng cô ấy bị kẹt nên giúp, giờ thì từ giờ đến ngày mai, cô bé sẽ quay về Hogwarts

Hermioen: thật may quá, em cảm ơn cô, tụi em cũng phải quay về lớp học

Mcgonagall: được rồi các em mau về đi

Ron: mình cứ tưởng Saran mất tích như con Scapber của mình chứ

Hermieon: sao bồ nhắc quài vậy, mình đã nó là nó không ăn chuột của bồ mà

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dạy đã thấy mình trong bệnh xá của trường, trước mặt là Hermioen

"em tỉnh rồi à"

Saran:* ngồi dậy* chị à sao em đến được đây vậy?

Hermieon: kị quản lí an ninh ở đó đó

Saran: cảm ơn chị đã chăm sóc em nhé

Hermioen: có sao đâu, em mới tới hồi sáng mà, đây bài học mấy ngày nay đây

Saran: phiền chị rồi

Hermioen : Em nghỉ ngơi đi, ngày mai mình sẽ đi học luôn, bây giờ chị đi đây

Saran: chị đi cẩn thận ( chị ấy đi rồi, còn cái vòng này....)

Sáng hôm sau, các học sinh đến lớp của thầy Lobin. Đến lớp học, trước mặt các học sinh là 1cái tủ có gương đằng trước, cái tủ đó rung lắc dự dội

Lobin: có ai biết trong đó có gì không

Tomart: trong đó có ông kẹ

Lobin: chính xác,vậy ông kẹ có hình dạng gì

Hermioen: ông ấy không có hình dạng nhất định, ổng khi gặp ai đó thì sẽ biến thành thứ mà người đó sợ nhất

Ron: ôi trời bồ ấy đến đây khi nào vậy

Lobin: vô cùng chính xác, nó tấn công con người khi họ sợ hãi nhất. Nhưng cũng có cách để chóng lại nó. Đọc theo thầy, không dùng đũa nhé, kì cà kì cục

Học sinh Hogwarts: kì cà kì cục

Draco: lớp học này thật lãng xẹt

Lobin: được rồi bây giờ 1 học sinh lên để giả dụ cho tất cả ác học sinh nha, được rồi longbottom em lên đây. Em sợ nhất là gì

Neville: em sợ nhất là thầy Snape

Vừa nói xong thì cả đám học sinh cười rộn hết cả lên

Snape: à đúng rồi thầy Snape thì ai mà chẳng sợ, mà em có bà đúng không. Thầy nhờ em làm chuyện này, là em tưởng tượng thầy Snape mặt bộ đồ của bà em thôi, chỉ trang phục thôi nhá

Neville: bà em thường mang túi đỏ nữa...

Snape: em không cần nói ra em chỉ cần tưởng tượng thôi. Chuẩn bị rồi chứ alohomora

Cánh cửa tủ được mở ra, bên trong thầy Snape từ từ bước ra với cái tướng nghênh ngang chẳng khác gì người thật bên ngoài cả, chẳng nói tới ông kẹ
Neville rụt rè run lên từng hồi tiến đến chỉa đùa vào ông kẹ

Neville: kì cà kì cục

Bổng dưng thầy Snape biến sang bộ đồ của bà Neville với chiếc nón lông xù và bộ đồ nữ tính cùng chiếc túi đỏ

Cả đám cười phá lên, ông kẹ thì bối rối

Saran: ôi trời bà của anh có gu ăn mặc lạ thật đấy

Ron: đúng là lạ thiệt

Lobin: được rồi xếp hàng nào

Cả đám học sinh nháo nhào xép hàng, Draco nắm tay Saran kéo cuốn hàng dưới đứng cùng mình

Saran: cái gì vậy, em định đứng ở trên hàng trên cơ mà

Draco: đúng dưới đây với tao không được à

Saran: vậy thì bỏ tay em ra * nhăn *

Draco: không được đâu * chết mất*

Đến lượt ron, cậu ta bước đến ông kẹ liền biến thành một con nhện khổng lồ
Ron: kì cà kì cục

Ông kẹ xoáy vài vòng rồi mang theo mấy đồi giầy trượt qua trượt lại. Hermioen chạy xuống lôi tay Saran bước lên

Hermieon: lên đây đứng với chị đi, em đừng có mà đứng chung với thằng ôn này

Saran: em chờ nảy giờ rồi

Draco: mày... Cái con máu...

Đến lượt từng người từng người 1 rồi cũng đến lượt cô

Cô tiến lên, ngây lập tức con nhện hung ác vừa nảy liền trở thành Voldemort

Đúng thật ông ta đã ám ảnh cô trong giấc mơ mấy ngày nay mà

Mấy đứa học sinh bên dưới cũng hơi run vì chúng có thấy được chúa tể ngoài đời đâu

Cô run run gió đũa lên

Saran: kì kà kì cục

Voldemort đáng sợ lúc nãy đã được lấp đầy bằng một bộ lông thú rậm rạp

Khá hài hước nhưng không ai là dám cười

Cô vừa bước xuống thì lại bị tên Malfoy kéo vào hàng cuối l. Hách dịch

Đến lượt của Harry cậu ta bước lên, cái thứ đang ngọ ngoạy đầy lông kia liền biến thành một tên cai ngục đáng sợ .

Thầy Lobin nhào ra thì ông kẹ biến thành ánh trăng, không hiểu sao thầy sợ thứ đó, thầy giáo đùa ra đưa ông kẹ vào lại cái tủ và khóa lại

Lobin: ùm... Xin lỗi các em vì chuyện này nhé, giờ thì hết tiết học rồi, các em giải tán

Hermoien: đi tới sảnh ăn thôi Saran

Saran: vâng...

Tất cả đi tưới sảnh ngồi vào bàn của mình, bên Slytherin

Pansi: đau không Draco

Draco: không đau lắm, bà Poppy nói là tao xém bị gãy tay

Ron: thằng Malfoy đang làm quá mọi chuyện lên

Saran: em nghe nói ông Luicuis rất tức giận

Hermieon: đúng vậy chắc chắn ông ta không để yên đâu

Harry: mai học xong mình đi thăm bác

Sau khi ăn xong cả đám đi về nhà chung, ở nhà chung tụ tập rất nhiều học sinh

Saran: chuyện gì sảy ra trước nhà vậy

Ron: chắc là Neville lại bị bà béo không cho vào chắc luôn

Ginny: * chạy tới* bà béo biến mất rồi

Ron: đáng đời bà ấy hát dở một cách đáng sợ luôn

Hermioen: không vui đâu Ron

Oliver:tất cả tránh ra tôi là thủ lĩnh nam sinh

Từ xa cụ Dumbledoer đi đến đặt tay lên bức tranh bị cào rách mấy đường

Dumberdor: mau kêu người đi tìm trong các bức tranh để kiếm bà béo

Saran: không cần đâu thầy, bà ấy trên kia

Cả đám học sinh nháo nhào chạy lên tầng tới bức heo nái, cụ Dumbledoer  cùng theo đoàn người đến đó, anh Oliver thì bất lực cứ kêu

" tôi là thủ lĩnh nam sinh"

Dumbledoer : thư bà, ai đã làm điều này với bà vậy
Bà béo: là người gây chú ý gần đây, Sirius Black, đối mắt hắn như quỷ dữ huhu hắn đang ở đây, trong ngôi trường này. Mọi người đang gặp nguy

Bà ta vừa nói vừa núp sau con heo nái đen sì

Dumberdor : tất cả học sinh tập hợp tại sảnh trường để ngủ tại đó, bây giờ trường ta đang không còn an toàn rồi

Sau đó cả đám học sinh được phát mềnh gối đem ra sảnh trường

Saran: ở đay mát quá...

Hermieon: chị thì thấy lạnh muốn xỉu luôn rồi nè

Sau đó cả đám dần dần chìm vào giấc ngủ, riêng có anh Harry và Saran vẫn còn thức. Ngoài cửa, cụ Dumbledoer và thầy Snape kiểm tra xem có khe hở nào không để đảm bảo sự an toàn cho học sinh

Snape: hắn đúng là sảo huyệt

Dumbledoer : bây giờ thì an toàn rồi, tôi còn có thể tự tin rằng cho học sinh quay lại kiến trúc xá

Snape: nhưng có nên nói với Harry không

Dumbledoer : để sau đi, bây giờ thằng bé đang ngủ, hãy để thằng bé chìm trong địa dương sâu thẳm, giấc mơ là thiên đường của riêng ta..

Sau khi cụ Dumberdor và thầy Snape bỏ đi

Saran: anh Harry, em thấy chuyện của Black em nghĩ không phải như lời đồn, em chắc là nó có 1 chuyện gì đó động trời hơn nữa kìa

Harry: anh không biết, để anh tìm hiểu sau, ơ... Ngủ rồi

Sáng hôm sau, cả đám tập trung tại lớp của thầy Lobin, Saran thì ngồi cùng Her, thầy Snape hùng hồ bước vào với cái tướng độc quyền của mình, thầy giơ đũa đóng hết tất cả cấc cửa sổ lại. Tất cả học sinh mở trang 342

Harry: thầy à thầy lobin đâu rồi

Snape: chính thầy của các em nói bản thân mình không có năng lực để dạy các em, mau mở trang 342

Thầy bước lên cái bục phía sau, Ron mở từng trang từng trang một làm khá ngứa mắt, thầy vung đũa vào sách của Ron và mở hẳn tới trang 342

Ron: hả người sói?

Hermioen: nhưng thầy à tụi em mới học chống lời nguyền...

Snape: nhưng tôi muốn dạy người sói, được rồi có ai biết gì về người sói không... Không ai biết à, tiếc thật đấy

Hermieon: em thưa thầy, người biến thú được quyền lựa chọn con thú mình biến thành nhưng còn người sói thì không, một khi đã biến thành thì họ điều không nhận thức được ai là ai, người sói có thể giết người bạn thân nhất khi người đó đúng trước mặt, người sói chỉ đáp lại tiếng kêu của đồng loại

Draco: húuuuuu

Snape: cảm ơn em Draco, trò Ganger em đã trã lời câu hỏi của tôi mà khi tôi không mời cô đấy. Trừ 5 điểm của Gryffindor từ ngày mai tất cả các em phải nộp 2 tờ giấy da về người sói cho tôi

Harry: nhưng thầy à ngày mai có buổi quidditch mà
Snape: cậu potter cậu hãy lo cho ngày mai đi có khi lại gãy tay hoặc gãy chân đấy
--------------------------
Tập hôm nay khá dài bù cho tập trước ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro