Chương 1: Kết thúc trong êm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9, ở nước Anh, thời tiết thật sự rất đẹp. Bầu trời không quá xanh, nhưng chẳng có lấy một gợn mây, vẫn cao xa vời vợi và mềm mại như một tấm vải nhung thượng hạng.

Harry bước chân ra khỏi Bộ, ánh mặt trời dìu dịu chưa tắt, hẳn là tầm 3-4h chiều. Bình thường anh không trở về sớm như thế. Thân là người đứng đầu Bộ Thần Sáng, công việc của anh chưa bao giờ là ít. Có khi vài ba hôm không về được nhà là bình thường, hoặc lắm lúc cũng có thể từ vài tháng đến nửa năm.

Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Harry đưa tay nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ cũ kỹ mà bà Molly Weasley đã tặng anh nhân ngày lễ trưởng thành. Tới nay đã hơn hai mươi năm rồi chứ không ít, vậy nên thỉnh thoảng nó sẽ dở chứng đòi đình công vì tuổi già sức yếu, cơ thể mệt mỏi, xương cốt rã rời không thể hoạt động được nữa. Những lúc như thế Harry thường nói với nó "Mày mới chỉ gần 30 tuổi thôi, còn tao đã sắp ngoài 40 rồi, mày biết đó, người già vẫn thường thích mấy món đồ hoài cổ hơn, nên tao vẫn chưa muốn thay cái mới."

Bây giờ hình như vẫn còn quá sớm, có lẽ anh nên tạc qua Tiệm Phù Thủy quỷ quái một chút. Công việc gần đây quá bận rộn, nên Harry chưa có thời gian cùng tam giác vàng tụ họp.

Sau mấy mươi năm, Hẻm Xéo vẫn không có vẻ gì là thay đổi. Đặc biệt là trong thời điểm sắp nhập học của các tân sinh Hogwarts, nơi này trở nên nhộn nhịp, sầm uất hơn bình thường rất nhiều. Kéo kín chiếc mũ choàng đen để che giấu bản thân, cẩn thận len vào đoàn người, cuối cùng dừng chân ở số 93, ngẩn đầu nhìn tấm biển của Tiệm Phù Thủy quỷ quái, nhất chân bước nhanh vào.

Dưới ánh nhìn tò mò của các phù thủy, bóng dáng một người đàn ông được phủ kín bởi áo choàng đen di chuyển thật nhanh lên tầng gác. Vài phút sau George Weasley bước ra và nói với những vị khách nhỏ hôm nay tiệm sẽ đóng cửa.

- Lại làm phiền công việc của mọi người rồi.

Khi chắc chắn đã không còn ai trừ những người thân thiết trong tiệm. Harry mới bỏ mũ trùm ra, giọng nói trầm tĩnh mang theo vài phần áy náy. George đóng cửa lại, xoay người vào trong cười với anh.

- Được rồi Harry, bọn anh làm ăn rất phát đạt, đóng tiệm một ngày không phá sản được đâu.

Ron và Hermoine cũng ôm chầm lấy bạn thân.

- Đúng vậy đâu phải lúc nào bồ cũng có thời gian tới thăm bọn mình.

Thân phận của Harry quá đặc thù, mỗi lần đi tới nơi đông người đều không tránh khỏi bị bao vây. Chỉ cần tùy tiện ra ngoài dạo chơi, cũng lôi kéo không ít người tới xin chữ ký. Từ năm Harry một tuổi đã trở thành "Đứa bé sống sót", tới khi lớn lên thì là "Cứu Thế Chủ", về sau họ nhắc đến anh bằng cái danh "Người đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai đó". Và bây giờ, anh là người đứng đầu Bộ Thần Sáng. Cái tên Harry Potter trở thành một huyền thoại của giới pháp thuật, hào quang tỏa ra tứ phía khiến lòng dân ngưỡng mộ. Cũng nhờ anh, mới khiến cho người dân có đức tin vào Bộ Phép Thuật.

Nhưng liệu tất cả những vinh quang ấy có phải thứ mà anh muốn? Có lẽ chỉ có gia đình Harry và tam giác vàng Gryffindor mới hiểu được.

- Ronald, anh ở đây nói chuyện với Harry đi nhé. Em đang làm vài chiếc bánh.

Thăm hỏi mới được mấy câu, Hermoine đã đứng lên, đề nghị vào bếp. Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ tuổi đã 40 vẫn thanh mảnh, xinh đẹp, khí chất nữ vương năm nào chưa từng mất đi trên người cô, chỉ là bị thời gian bào mòn đi chút kiêu ngạo, thay vào đó là trầm ổn, dịu dàng. Mái tóc nâu xù hay xõa bồng bềnh ngày nào, nay được bới lên, quấn gọn gàng. Minh chứng cho việc nàng thiếu nữ năm xưa đã trở thành một phu nhân cao quý.

- Mình vẫn không tin được Moine đã là mẹ của ba đứa con đấy. Mà sao bồ ấy vẫn có thời gian làm bánh thế, không phải bầu cử ở Bộ sắp diễn ra sao?

Harry từ chối ly bia bơ mà Ron đưa tới, lựa chọn uống ly nước bí đỏ.

- Trước khi bầu cử diễn ra vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà. À, nhờ bồ nhắc mình mới nhớ...Merlin ạ, mình sắp thành chồng của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, nghe oách ghê không. Vợ của mình, cô ấy thật quá hoàn hảo. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Mặc dù thỉnh thoảng cô ấy sẽ hơi cáu gắt một chút, nhưng không sao. Mình học được cách dỗ vợ rồi. Không để cô ấy khóc như năm đó nữa.

Nghe bạn tốt luyên thuyên một cách đầy tự hào về cuộc sống hôn nhân hiện tại, Harry cũng thấy vui lây. Năm tháng đi qua, từng người từng người trưởng thành. Những thiếu sót, những ấu trĩ, những sai lầm của thời niên thiếu, đã dần nhường chỗ cho những nghĩ suy, trầm lặng và thấu đáo hơn.

- Bồ có nghĩ trở lại công việc thần sáng không?

Sau tốt nghiệp Ron có gia nhập đội thần sáng nhưng được 2 năm thì xin từ chức, đến tiệm Phù Thủy quỷ quái thay thế anh Fred cùng George kinh doanh. Harry tôn trọng quyết định của bạn mình, chỉ là bây giờ đã khác, địa vị của Hermione ngày càng cao, nó có thể trở thành tự ti trong lòng Ron.

- Um, mình đã nghĩ lại chuyện này. Bây giờ George đã ổn, công việc kinh doanh của tiệm cũng rất tốt rồi. Có lẽ sau khi vợ mình nhận chức, mình cũng nên quay về đội thần sáng. Dù sao bồ và Moine đều xuất sắc như vậy, mình đâu thể nhận thua được đúng không?

Ban đầu Ron rời đội thần sáng là vì cái chết của Fred trở thành cú sốc tâm lý quá lớn với George, hơn nữa anh còn bị hỏng một bên tai. Ron sợ anh trai mình không thể vượt qua được bờ vực thẳm, cho nên đã nghĩ tới thay thế vị trí của Fred một thời gian. Mà bây giờ nếu tất cả mọi chuyện đều đã ổn, Ron cũng có thể trở về với vị trí của mình rồi.

- Mình rất ủng hộ quyết định của bồ, sau này chúng ta lại có thể làm việc cùng nhau.

- Phải, lúc đó bồ sẽ là sếp của mình, còn mình là người mới. Đừng có đì mình đấy.

- Nhưng vợ của bồ lại là cấp cao của mình đó Ron.

- Tuyệt, lúc đó mình sẽ nói với cô ấy không để bồ đì mình.

Harry dở khóc dở cười, nước bí đỏ muốn nghẹn ở cổ họng. Cả người thả lỏng, thật sự chỉ có ở cùng Ron và Hermione anh mới thấy thỏa mái như vậy. Có thể nói đùa, có thể cười, hoàn toàn không sợ mất hình tượng, không sợ bị người khác soi mói.

- Bánh bí đỏ của bồ đây Harry, vẫn hương vị cũ.

Một điều không bao giờ thay đổi ở Harry chắc là sở thích ăn uống. Không hiểu sao anh lại trung thành với hai thứ này như vậy nữa.

- Còn của anh đâu em yêu? Anh sẽ không nói mình ghen tị với Harry đâu, thật đấy.

- Anh có bánh nướng, để em lấy.

- Cảm ơn em, vợ yêu.

Nhìn hai người vẫn ngọt ngào như cặp vợ chồng son, Harry không khỏi cảm thán. Khi Ron và Hermione mới kết hôn, có rất nhiều lời bàn luận xung quanh bọn họ. Đa phần đều cho rằng Ron không xứng với Hermoine, cũng dễ hiểu thôi vì Weasley tuy là quý tộc nhưng lại không giàu có, mà Ron cũng quá bình thường, không xuất sắc, từ gia thế tới nhân phẩm. Còn Hermione lại quá tài năng, cô xinh đẹp, thông minh xuất chúng, làm người khác quên mất cô vốn là một phù thủy gốc Muggle. Đôi lúc Harry cũng thấy hai người bạn của mình không hợp nhau. Ví dụ như Ron thường nóng tính, không kiểm soát được suy nghĩ, trẻ con hơn nhiều so với Hermione. Mà Hermione lại có tính cao ngạo, cô cũng không phải người dễ nhẫn nhịn. Hai người giống như hai ngọn lửa, nhìn qua rất khó dung hợp.

Nhưng thật ra, nếu có một người cầm ô che mưa cho bạn, nguyện ý ôm chặt bạn trong bóng tối, giúp bạn có thể vui vẻ mỗi ngày, cùng bạn trò chuyện đến thâu đêm, cũng như có thể đi một chặng đường xa để đến gặp bạn, cùng bạn đi trên hành lang bệnh viện, khóc cùng bạn vì bạn mà đau lòng. Tất cả đều là lý do để bạn quyết định trưởng thành làm một người dịu dàng. Bởi cái Ron là một người như vậy, mới khiến Hermione trở nên như vậy. Lửa với lửa, sẽ không thiêu đốt nhau, nó chỉ cháy lâu hơn, và lớn hơn thôi.

- Thấy hai người hạnh phúc mình thật sự rất vui. Sau bao nhiêu năm bồ vẫn yêu cô ấy như vậy.

Ron thản nhiên cướp một cái bánh từ trong đĩa của Harry, cười nói.

- Không Harry... Mình yêu cô ấy nhiều hơn cả trước kia nữa. Mà bồ với em gái mình sao rồi?

Tuy nói quan hệ hiện tại của Ron với Harry là anh vợ và em rể. Nhưng bình thường hai người cũng không quá chú ý điểm này. Chỉ khi nhắc tới Ginny, Ron mới có bộ dáng một anh lớn.

- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bọn mình, nên mình mới về sớm, nhưng giữa đường thì nhớ tới hai bồ.

Giống như những bạn thân của anh, Harry cũng đã kết hôn, có con. Trong mắt tất cả mọi người cuộc sống hôn nhân giữa anh và Ginny rất viên mãn, hạnh phúc. Harry đồng ý là như vậy, vợ đẹp, con ngoan, gia đình ấm áp. Đó là tất cả khát vọng mà người đàn ông nào cũng mong mỏi. Đặc biệt đối với một người lớn lên không có tình cảm gia đình trọn vẹn như anh.

- Bồ là người chồng tốt đấy Harry, thú nhận với bồ mình thỉnh thoảng cũng lỡ quên mất ngày kỉ niệm. May mắn Moine không giống những cô gái khác, vợ mình không bao giờ giận dỗi vì chuyện đó. Trên thực tế cô ấy quên gần hết các ngày kỉ niệm của bọn mình.

- Mình nghĩ đám nhỏ đã nhớ giúp hai người rồi.

- Đúng vậy, con bé Rose sẽ nhắc nhở bọn mình....tất nhiên là sau đó mấy ngày.

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một giờ đồng hồ sau đó, khi nhận thấy sắc trời đã gần tối. Harry mới đứng dậy tạm biệt mấy người Weasley rồi ra về. Trên đường anh lại ghé tới nghĩa trang anh hùng một lần. Để lên mộ thầy Snape, anh Fred, cha Sirius vài bó hoa, nhìn mặt trời hoàn toàn lặng xuống rồi quay người đi. Những tia sáng cuối cùng trong ngày hắc lên anh, đổ xuống đất chiếc bóng trải dài. Từ xa xa nhìn theo bóng lưng người đàn ông, tựa hồ có cảm giác cô độc, đau thương đến lạ.

- Anh về rồi đây.

Cạch, tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng, Harry để giày lên kệ rồi bước vào nhà. Ánh sáng yếu ớt đến heo hắt làm anh thấy lạ.

- Mừng anh về nhà.

Từ trong bóng tối, một thiếu phụ với mái tóc đỏ bước ra. Cô tươi cười với chồng, rồi nhận lấy chiếc áo khoác từ tay anh. Harry cũng đáp lại vợ bằng một cái ôm nồng ấm và nụ hôn má dịu dàng. Ginny dắt tay anh vào phòng khách, nơi đó đặt sẵn một bàn ăn thịnh soạn, những ngọn nến lung linh và ba người con của họ đều đang ngồi ở đó.

- Tốt quá, anh không về muộn nhỉ.

Nhìn sáp nến chưa chảy ra, Harry biết nó được thắp mới đây, ngay trước khi anh về một chút thôi.

- Em rất vui vì anh có thể nhớ được ngày kỉ niệm hôm nay của chúng ta.

Ginny kéo ghế cho anh rồi mới đến chỗ của mình ngồi xuống.

- Con đã nói với mẹ là hôm nay baba sẽ về sớm mà.

Bữa tiệc gia đình tuy nhỏ, nhưng ấm áp đầy hạnh phúc với tiếng cười đùa của những đứa trẻ và tình cảm ngọt ngào giữa cha mẹ chúng.

Nhưng tất cả đều biến mất khi Harry và Ginny trở về phòng. Một sự ngượng ngập, yên tĩnh bao quanh không gian. Harry không biết phải nói gì với vợ mình lúc này, gần đây Ginny rất hay im lặng, cô trở nên khách sáo và xa cách với anh. Mặc dù anh nghĩ mãi cũng không biết mình làm sai chỗ nào, hay có điều gì khiến cô phật ý. Cuộc sống vợ chồng của họ 19 năm qua không hề tồn tại bất cập gì. Họ hòa hợp đến nỗi chưa từng có một cuộc cãi vã nào lớn. Vì thế động thái cả tháng qua của cô làm anh không thể nào hiểu được.

- Anh có thể hôn em không?

Ginny đột nhiên hỏi, trạng thái mất tự nhiên của hai người bị phá vỡ, thay vào đó Harry rơi vào kinh ngạc. Bọn họ là vợ chồng, cả con cũng có rồi. Sao cô lại đột nhiên yêu cầu một điều như thế? Đôi mắt của anh xoáy sâu vào cô. Harry lựa chọn không hỏi, anh bước tới, nâng cằm người phụ nữ lên và đặt môi mình vào môi cô, thực hiện một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Sau khi kết thúc hai người đều chừa cho nhau một khoảng vừa đủ để lấy lại nhịp thở.

- Anh biết không Harry? Anh hôn rất tuyệt vời, nó chứa tất cả mọi thứ...trân trọng, nồng nhiệt, ngọt ngào...nhưng lại không có tình yêu.

Bàn tay người phụ nữ chậm rãi chạm lên gò má anh, Harry cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó. Vì vậy anh cũng đưa tay nắm lấy tay cô, cẩn thận ủ ấm.

- Em nói gì vậy Ginny, tình cảm của anh dành cho em chưa từng thay đổi.

Harry không hiểu vì sao vợ mình lại nói như vậy. Suốt bao nhiêu năm bên nhau anh chưa từng vụng trộm bên ngoài, thậm chí là trong ý nghĩ. Ginny ở trước mắt anh hiện tại sao mà lạ quá, điều gì đó ở đáy mắt cô cứ hiện rõ ra. Như không muốn che giấu thêm nữa.

- Phải, nó chưa từng thay đổi, và chưa bao giờ trở thành tình yêu.

Cô đột nhiên gắt lên với anh, điều này làm Harry càng thêm luống cuống. Anh chợt nhớ lúc nãy ở trên bàn ăn, bọn họ có uống một ít rượu Volka

- Em sao vậy Ginny? Có phải em say rồi không?

- Em không say, em rất tỉnh táo. Thừa nhận điều đó đi Harry, anh chưa từng yêu em. Đúng, đúng là anh đã đối xử với em như một người vợ, một người phụ nữ mà anh trân trọng, thương yêu, chăm sóc. Tất cả mọi thứ anh đều làm rất trọn vẹn, anh là một người đàn ông tài giỏi, một người chồng có trách nhiệm và là người cha vĩ đại trong mắt bọn nhỏ.... Chỉ là Harry à, anh không thấy mình giống như một thứ gì đó quá hoàn mỹ, đến cảm xúc chân thực cũng không có sao?

- ...

- Harry Potter, thật ra anh lấy em là vì điều gì?

Chỉ một câu hỏi này, triệt để khiến Harry ngơ ngác. Anh bắt đầu nghĩ đến câu trả lời, nhưng rồi lại ngạc nhiên phát hiện ra, câu trả lời thật sự không hề giống như những điều anh đã tưởng suốt 19 năm qua.

Mặc kệ sự ngỡ ngàng, sửng sốt của anh. Ginny lại nói tiếp, cô muốn nói hết nỗi lòng của mình. Cô đã sống giả tạo 19 năm rồi, cô cuối cùng cũng quyết định từ bỏ được rồi.

- Vì em là em gái của Ron bạn thân nhất với anh, vì cái chết của Fred, vì em có màu tóc và tính cách gần giống như người mẹ đã mất của anh, vì em đủ điều kiện, và vì em phù hợp. Chỉ thế thôi đúng không?

Harry lại im lặng, đó là sự thật sao?...có lẽ thế. Mười mấy năm qua anh và Ginny sống chung, sở dĩ giữa bọn họ chưa từng xảy ra cãi vã là vì anh luôn nhường nhịn Ginny trong mọi thứ. Sự chăm sóc và cẩn thận của anh đối với cô xuất phát từ lòng thương yêu, hay vì người con gái này có điểm giống mẹ mình, hơn hết lại là em gái của bạn thân? Lúc cậu hôn cô, làm tình với cô, tất cả đều nhẹ nhàng chu đáo, có cái gì đó vô cùng thuần khiết giữa bọn họ. Harry làm tất cả, và chúng chỉ đổi lại cho anh sự thanh thản chứ không phải là hạnh phúc. Harry biết điều đó, nhưng nhìn gia đình một nhà 5 người, anh lại thấy cứ như thế là đủ rồi. Và Harry cũng sẽ duy trì như thế đến cuối đời nếu hôm nay Ginny không xé rách cái vỏ bọc mỏng manh giữa họ.

- Harry à, anh có biết anh thậm chí còn chưa từng mở lòng mình với em không? Những lần anh đến nghĩa trang anh hùng trong đêm, những động tác vô thức đầy tính đề phòng trong những năm đầu chúng ta kết hôn, những lần anh ôm di ảnh và thì thầm một mình, những lần anh im lặng đem gối sang phòng khác vì ác mộng quấy phá...tất cả những gì anh làm em đều biết. Em chỉ là chờ đợi, chờ đợi một lúc nào đó anh sẽ nói với em. Em là một người con gái, nhưng em cũng hiểu tự tôn của người đàn ông. Nếu như anh không thể mang nó ra, em cũng không thể chạm vào vết thương trong lòng anh. 19 năm, đã 19 năm rồi Harry Potter, đã lần nào anh để em bước vào thế giới của anh chưa?

Từng lời nói mang theo chút kích động, nhưng nó lại không hề sai. Giữa hai con người, muốn tạo nên một tình yêu, không chỉ dựa vào ở bên nhau hòa hợp. Mà còn chứa rất nhiều thứ, phải có lòng tin, sự sẻ chia, một chút ỷ lại, một chút xấu xa, một chút tùy tiện, đôi khi là sự thái quá cũng được. Tuy không phải với ai cũng thế, nhưng cái cốt yếu vẫn nên có chính là sự trải lòng với đối phương. Đừng nghĩ sự nghiêm cẩn với người kia là một cách bảo vệ, không đâu nó chỉ hình thành lên một bức tường dày và lạnh lẽo mà thôi.

Giữa Harry và Ginny cũng không phải chỉ có như thế. Chẳng qua là năm dài tháng rộng, bọn họ tương kính như tân, từng chút tích tụ trong lòng, chưa có cái nào được đem ra giải quyết. Lâu dần lâu dần, cái vỏ ngoài tưởng như hoàn hảo cũng từ từ nứt ra.

- Anh xin lỗi Ginny. Anh chưa từng nghĩ nó lại làm em tổn thương tới vậy.

Harry áy náy nói với cô, nhưng Ginny lại chỉ cười

- Anh không cần thấy có lỗi, anh không làm sai gì cả. Bởi vì em cũng không yêu anh. Cả hai chúng ta, đều chỉ ngộ nhận mà thôi... Em là người thích anh trước, cái tình cảm từ thời trẻ con ấy nó giống như loại theo đuổi thần tượng ở Muggle vậy. Càng lớn anh càng xuất sắc, vậy nên em lại càng muốn theo đuổi. Con gái bọn em cũng rất hiếu thắng, luôn cho rằng có được thứ tốt nhất là hạnh phúc nhất.

Dừng lại một chút, cô dường như nghe thấy Harry trút tiếng thở dài.

- Nếu anh nghĩ mình đã lấy đi tuổi xuân của em, tình yêu đời con gái của em. Thì anh không cần áy náy đâu Harry. Anh đã trả lại cho em đủ rồi, thậm chí còn thừa rất nhiều nữa. Anh chăm sóc em tốt nhất, nuông chiều em tốt nhất. Cho em địa vị và gia đình trọn vẹn. Khi người khác gọi em là phu nhân Potter, em đã rất tự hào. Khi các con gọi em là mẹ em đã rất hạnh phúc. Khi anh âu yếm gọi tên em, em cũng rất thỏa mãn. Vì tất cả những điều đó, đừng thấy có lỗi với em.

Bọn họ xem như là, không ai nợ ai rồi. Nói xong những lời này, Ginny cũng thấy nhẹ lòng. Cô đặt lên bàn một tờ giấy, rồi xoay người bước ra cửa.

- Đơn ly hôn em đã kí rồi, một tháng trước cũng đã cho anh xem rồi. Hẳn là bây giờ anh cũng đã tự có đáp án. Đừng suy nghĩ nữa, ngoại trừ yêu em anh đã làm tất cả rất tốt rồi. Chúng ta kết thúc đi.

Tiếng cửa đóng lại, chỉ còn một mình Harry ở trong phòng. Anh ngồi xuống bàn làm việc, nhìn tờ giấy ly hôn vài lần, rồi cũng cầm bút kí. Khi cây bút được đặt xuống, anh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Harry muốn biết cảm giác lúc này của mình thế nào, đau đớn, luyến tiếc, chua xót, hay thanh thản? Anh cũng không rõ nữa. Đã rất lâu rồi anh không đặt tay lên ngực và hỏi xem tâm trạng mình ra sao. Ginny nói đúng, anh đã dần mất đi những cảm giác mà ngay từ đầu đã vô cùng mờ nhạt.

Cái gọi là hậu di chứng sau chiến tranh, nó thật sự rất kinh khủng. Chứng kiến từng người thân mất đi, cảm nhận nỗi đau tận thấu tâm can, dần dần lại biến thành sự chai lì. Anh biết mình không thể mở lòng với Ginny, nhưng cũng không muốn phá hỏng cuộc sống đang trọn vẹn này, không muốn từ bỏ cô. Có điều Ginny lại khác, cô dám yêu, dám hận, kiên cường và lý trí. Sở dĩ tới bây giờ cô mới quyết định ly hôn, không phải vì tới tận nay cô mới nhận ra, mà là vì các con của họ. Nhưng chúng hiện tại đã khôn lớn rồi, qua lễ trưởng thành cả rồi. Cho nên Ginny mới không ngần ngại ra quyết định với anh.

Harry cười khổ, sự tan vỡ của họ sẽ là cuộc ly hôn kì lạ nhất thế giới pháp thuật. Không có phản bội, không có cãi vã, không có sai lầm, không có hết tình cảm. Thậm chí họ chia tay nhau trong yên bình không có lấy một giọt nước mắt, sau một cái hôn và vài lời thật lòng...chỉ vậy thôi.

Chỉ là ngày mai, anh nêm giải thích với đám nhỏ thế nào đây?

Cốc cốc, âm thanh gõ cửa từ bên ngoài làm Harry giật mình. Là Ginny quay lại sao? Lấy tính cách của cô có lẽ là đang ở một nơi nào đó bình ổn lại cảm xúc mới đúng. Không nghĩ thêm nhiều, Harry bước ra mở cửa. Bên ngoài chính là Albus, đứa con thứ hai của anh.

- Con chưa ngủ sao?

Chàng trai trẻ với mái tóc đen và màu mắt giống hệt anh bẽn lẽn cười, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh.

- Đây là quà của con cho baba.

Harry nhìn gói quà bé tẹo được bọc giấy sơ sài giống như cách cách mà anh tự tay gói quà giáng sinh cho Ron hồi xưa, hơi cười hỏi.

- Sao đột nhiên lại muốn tặng quà cho ba, không phải nên tặng cho mẹ nữa sao?

Albus đưa tay gãi đầu, động tác y giống Harry thường làm. Cũng không biết cậu bé là đang thở dài, hay đang nhìn mũi giày, nhưng bộ dáng như ông cụ nhỏ trầm tư.

- Hôm nay chỉ có quà cho ba thôi ạ.

Nhận thấy câu chuyện có thể dần đi tới lúng túng. Harry đưa tay nhận lấy món quà, rồi theo thói quen xoa đầu thằng bé.

- Cảm ơn con, ba sẽ thích nó. Bây giờ muộn rồi, con không đi ngủ sao?

- Vâng, bây giờ con sẽ đi ngủ đây, ba ngủ ngon. Con yêu ba.

- Ngủ ngon con trai, ba cũng yêu con.

Khi bóng dáng đứa nhỏ đã khuất khỏi tầm mắt, Harry mới quay vào. Nhìn món quà nhỏ trên tay, anh phân vân có nên mở nó ra lúc này không. Đã rất lâu không thấy Albus muốn tặng quà cho anh, tất cả những gì con làm anh đều lưu giữ rất kĩ, như một sự trân quý dành cho con. Cũng chẳng có lý do gì khiến anh phải đợi đến sáng mai để mở quà. Nghĩ như vậy, Harry ngồi xuống, cẩn thận bóc đi gói giấy, cho đến khi bên trong lộ ra một vật hình thù kì lạ. Anh không biết nên diễn tả nó như thế nào, nó giống như một món đồ thủ công được làm từ bạc. Sau một hồi săm soi, Harry phát hiện một cái lỗ nhỏ, theo phản xạ tự nhiên anh đút tay vào kiểm tra nó là gì. Nhưng ngay sau đó, đau đớn ở đầu ngón tay cho anh biết mình bị vật gì đó cứa đứt. Chưa kịp nhận ra vì sao thì một cơn chấn động lớn làm căn nhà rung chuyển. Căn phòng lóe lên ánh sáng mạnh mẽ làm bừng cả góc phố đêm. Một tiếng vang cường độ nhỏ ùng lên rồi tắt ngún sau đó, tất cả mọi thứ trở về bình thường.

Ở dưới nhà, chiếc cốc nước trên tay Ginny vừa vặn vì trận chấn động mà rơi xuống đất vỡ tan. Cô ngồi sụp xuống sàn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn những mảnh vỡ.

"Có một điều em đã nói dối anh. Harry, em từng yêu anh, yêu rất nhiều. Em sẵn lòng nói với cả thế giới, em có một thanh xuân tên Harry Potter, rằng em đã yêu một người tuyệt vời thế nào. Nhưng em vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói điều đó với anh.

Nhất là bây giờ, khi tình yêu của em đã chết. Và em không muốn nhìn anh với cái xác tĩnh lặng, tâm hồn nhàu nát. "

Tạm biệt! Harry Potter.


.

.

.

Viết: [14:59'] 23/9/2021
Hoàn chương: [23:46'] 24/9/2021

Lời nhắn từ tác giả: các bồ thắc mắc vì sao mình vừa để tag Ronher vừa để tag Blaron và Panher? Vì sao rõ ràng là Allhar, đam mỹ đồng nhân nhưng lại bắt đầu bằng Hinny ngôn tình? Và Harry đã kết hôn và có con với Ginny thì tức là cậu là trai thẳng, làm sao sau này yêu đàn ông được?

Giải đáp: Ronher, Hinny là ở thế giới của Harry, còn mấy cp kia là sau khi Harry xuyên không đến thế giới khác. Bắt đầu xây dựng những nhân vật khác, nên tuyến tình cảm cũng khác.

Thứ hai: Trên thực tế Harry cũng không có tình yêu với Ginny, nên cũng chưa xác định được tính hướng luyến ái của cậu. Sau khi xuyên không Harry sẽ xuyên vào một cổ thân thể có tính hướng luyến ái với nam. Cho nên chỗ này mọi người không cần cấn gì cả. Mình chỉ muốn xây dựng như vậy để Harry nghĩ bản thân luôn thẳng, cho công truy thê sấp mặt vậy thôi.

- Vì đây là bộ thứ hai mà mình viết về thể loại Allhar, để nó không bị núp dưới cái bóng của bộ "Thời Không Nghịch Đảo", nên đây sẽ là một bộ có nội dung, cốt truyện hoàn toàn khác biệt và mới mẻ. Mong mọi người đón nhận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro