Chương 2: Sứ mệnh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đã xảy ra và đây là nơi nào? Anh mờ mịt nhìn xung quanh, không có một tia sáng nào ở đây cả. Nhưng nó không tối đến nỗi khiến anh không thấy gì. Dù thế thì Harry cũng xác định được đây là một không gian, nó khá u ám. Anh đang đứng ở một nơi mà không thể phân biệt được đông tây nam bắc, phía trên, phía dưới hay là bên trái, bên phải. Cái không gian này nó cứ kéo rộng ra, dài đến vô tận. Chẳng thể biết được có vật chất, vật thể hay sinh vật gì ở xung quanh đây hay không. Một sự vô tận khiến cho trong lòng người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi. Không gian không có bất kì thứ gì di chuyển, thời gian như đông đặc không hề lưu động. Cảm tưởng như cả thế giới biến thành thủy ngân ngưng đọng lại, hình thành một không gian tinh thể điêu khắc thật lớn. Không để cậu phải ngơ ngẩn lâu hơn, một luồng ánh sáng rực rỡ màu sắc từ đỉnh đầu phủ xuống. Những tràng lụa trắng từ đâu xuất hiện phân tán bốn phía, sáng bừng không gian tối mù.

Một thanh âm sắc lãnh vang lên : "đã lâu không gặp, Harry Poter"

Tiếng động làm Harry sửng sốt một giây sau đó cứng ngắc ngoảnh lại. Từ trong những dải lụa trắng, một bóng dáng xuất hiện. Không gian xung quanh quá đỗi mờ ảo, mà những dải lụa kia lại giống như phản quang, phát sáng. Chưa kể hào quang mờ ảo phát ra từ người kia làm Harry không thể xác định được đó là ai. Đến cả thanh âm giọng nói cũng không thể nào giúp cậu suy đoán được...Mình có quen người này hay sao? Sức mạnh thật lớn, anh có thể cảm nhận được uy áp pháp thuật mạnh mẽ trào ra, bao quát cả không gian rộng này, thậm chí nó làm anh hơi khó thở.

Thấy Harry trầm mặc, ánh mắt ẩn chứa đề phòng. Người kia lại nói : "không cần lo lắng. Mặc dù cách thức ta đem cậu tới đây có hơi không đúng, nhưng yên tâm ta sẽ không làm hại cậu."

Lúc này Harry mới nhớ ra luồng ánh sáng kì lạ kia là từ đâu mà tới. Nó xuất phát từ món quà của con trai anh. Harry không nói nhưng đã bắt đầu thả lỏng đề phòng. Anh tin rằng, nếu con trai muốn mình gặp người này thì y sẽ chẳng có gì làm hại đến cậu cả. Rất rõ ràng, Harry không phải lựa chọn tin tưởng đối phương, mà là lựa chọn tin tưởng Albus. Anh nâng mắt, cố nhìn trực diện vào đối phương nhưng vẫn nhưng cũ không thể nhìn ra khuôn mặt đằng sau những ánh sáng lóa mắt ấy. Có chút lực bất tòng tâm, Harry hỏi lại : " Ngài là ai và muốn gì ở tôi? "

Hình như Harry mơ hồ nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ truyền đến. "Thật xứng đáng là người được chọn, vẫn luôn giữ điềm tĩnh trong mọi tình huống như vậy. " - Người kia tán thưởng.- Vấn đề thứ nhất, ta sẽ không nói cho cậu biết ta là ai, vì nó là cấm kị. Cậu chỉ cần biết ta là một người có đủ quyền năng thay đổi một thế giới. Sau này một ngày nào đó biết đâu cậu có thể đoán ra được đấy. Vấn đề thứ hai. Chà, ta phải nói đó là một câu chuyện thú vị. Vì sứ mệnh của cậu đã kết thúc ở thế giới đó rồi, Harry Poter. Cuộc hành trình gian nan và mất mát.Ồ, ta tất nhiên biết điều đó chứ chàng trai. Nhưng mà ta phải nói rằng sứ mệnh của cậu vẫn chưa dừng lại."

Hơi nâng lên khóe môi, Harry trào phúng: "Sao vậy, chả lẽ còn một Kẻ- mà -ai-cũng- biết- là -ai -đó sắp xuất hiện nữa sao?"

Người nọ cũng không giận vì bị cướp lời, cường điệu nói :" Nghe cũng hấp dẫn đấy nhưng đó lại không phải mà chuyện mà ta muốn nói đến."

Thấy Harry đã hơi mất kiên nhẫn, người kia cũng không vòng vo nữa, trực tiếp phất tay lên. Một tấm lụa trắng lao ra, nhưng không phải để tấn công vào Harry, mà nó bay xung quanh 2 người. Người kia vung đũa phép lên, tấm lụa bị xé ra, được chia thành năm bảy phần. Sau đó mỗi mảnh lụa lại hóa thành một khung ảnh nhỏ hình chữ nhật. Nó giống như những cái tivi màn ảnh mỏng đời mới của Muggle mà anh từng thấy mấy tháng trước trong một lần đi công tác. Thật ra công dụng của chúng cũng giống hệt vậy. Từng khung hình đều phát ra những loại hình ảnh khác nhau. Harry nhận ra một trong số các khung hình đó là cảnh phim quay chậm về cuộc đời của anh.

-Ta sẽ giải thích một chút. Sự thật là ngoài thế giới mà cậu đang sống còn có rất nhiều thế giới khác cùng tồn tại khác. Mỗi một nơi đều lấy thiện-ác làm trật tự, muốn có hòa bình thì phải vượt qua chiến tranh. Đã có thế lực hắc ám đe dọa tất nhiên sẽ có một cứu thế chủ xuất hiện, bảo vệ thế giới đó. Nguyên tắc của những thế giới này đều là thiện ác phân tranh, nên chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi tất cả sẽ bị trật đường ray, dẫn tới phá hủy một thế giới nguyên bản. Cậu hãy xem thế giới này đi.

Trong một lát tất cả các màn hình khác bị tắt đi chỉ còn lại một màn hình.

- Đây là một thế giới song song với thế giới của cậu. Về nòng cốt thì nó không khác những gì cậu trải qua là mấy. Nhưng tại nơi này, lúc Harry Poter được sinh ra thì Kẻ -mà- ai- cũng- biết- là-ai-đó vẫn chưa xuất hiện. Hắn lúc này cũng chỉ là một Tom Riddle. Cuộc đời của hắn cũng chả có gì khác với người mà cậu biết cả. Chỉ là ở đây vào năm 21 tuổi, hắn được nhận vào làm giáo sư môn Phòng chống hắc ám. Điều này có nghĩa là lời tiên tri có trước khi cả "Cứu Thế Chủ" và Chúa tể hắc ám đời hai xuất hiện. Nó là một lời dự báo sẵn có. Có lẽ cậu sẽ thắc mắc rằng vì sao Dumbledore có thể chấp nhận Tom Riddle, nếu như hắn có nguy cơ trở thành một Chúa tể hắc ám mới. Hiệu ứng cánh bướm chính là ở nơi này. Khi mà Dumbledore muốn ngăn chặn quá trình "hắc hóa" của Tom riddle và cho rằng chỉ cần để hắn dưới mí mắt của mình thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng không, Tom Riddle chưa bao giờ từ bỏ tham vọng của hắn: Trở thành người cả thế giới không dám nhắc tên, coi trọng máu trong, loại bỏ Muggle, đi tìm sự bất tử, đó đã là chấp niệm của hắn rồi. Mà ngày tháng ở trong Hogwart này cũng là cơ hội để hắn phân tách trường sinh linh giá một cách hoàn chỉnh.

Sao cơ? hắn dám chế tạo trường sinh linh giá ngay dưới sự quản lý của cụ Dumbledore á? Harry dùng ánh mắt không thể tin được mở lớn, nếu như vậy chỉ có hai trường hợp. Một là cụ Dumbledore ngầm đồng ý cho hắn làm như vậy. Hai là Tom Riddle ở thế giới này còn nguy hiểm và thông minh hơn, dù sao thì trở thành một giáo sư hắn cũng có cơ hội đường đường chính chính vào thư viện nghiên cứu sách cấm về Trường sinh linh giá. Nhưng mà hắn cũng sẽ bị đề phòng gắt gao hơn, chẳng lẽ hắn còn có quân cờ nào đó?

Khoan đã, còn có một vấn đề. " Khi Harry Potter sinh ra, thì Tom Riddle chưa biến thành chúa tể hắc ám, vậy khi đó hắn bao nhiêu tuổi?"

Người kia có lẽ cũng sớm đoán được cậu sẽ trả lời như vậy, y không nhanh không chậm trả lời: '21 tuổi, chính xác mà nói hắn cùng thời với cha mẹ cậu ở thế giới đó.'

Harry không biết lúc này mình nên suy tưởng, hay phản ứng thế nào. Cậu sững người một lác mới hỏi dồn. " Vậy tức là hắn chưa gây ra tội ác gì? chưa giết James Potter và Lily Potter, Harry Potter nơi đó không có trở thành kẻ mồ côi, không có vượt qua ngày tháng ở đường số 4 Privet Drive."

Nhận ra anh đã có chút kích động, đối phương cũng không vội trả lời ngay, y muốn để Harry bình tĩnh lại. Vì thông tin y sắp nói đây có thể làm anh sốc hơn. Tuy rằng người đó cũng không phải anh, nhưng y biết anh đang thương xót chính mình, và mong đợi một Harry khác có cuộc sống tốt hơn. Chỉ là số mệnh của cứu Thế Chủ, dù là nơi nào cũng không hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả bọn họ đều phải giống như ngọc quý giấu dưới bùn, khi ra khỏi nơi bóng tối thì mới có thể trở thành ánh sáng. Bởi lẽ, một người chưa từng đi trong bóng tối, sẽ chẳng biết quý trọng ánh sáng như thế nào.

"Thật xin lỗi, chàng trai của ta, ta biết đấy sẽ không phải những điều cậu muốn nghe, nhưng mong cậu hãy bình tĩnh"- một tiếng thở dài nhẹ phát ra, mà trong không gian vô cùng yên tĩnh này, Harry ở một khoảng cách vẫn nghe được. " Trong thế giới kia Harry Potter còn có một anh trai hơn mình hai tuổi, có điều người được chọn vẫn là cậu ấy. Ngày Cứu Thế Chủ được sinh ra, vẫn chưa một ai biết về lời tiên tri, thế nhưng lại có một kẻ đến và muốn giết đứa bé, không một người nào biết trước điều này, không hề có một sự chuẩn bị nào cho tới khi kẻ đó xuất hiện. Bị tấn công bất ngờ, khiến tình trạng lúc đó hỗn loạn, đũa phép đã hướng được về phía đứa trẻ và xuất ra lời nguyền chết chóc, tất nhiên là nó vẫn sống. Không những thế còn có một vết xẹo tia chớp để trở thành "đứa trẻ sống sót". May mắn thay, vợ chồng Potter vẫn chưa chết, họ chỉ bị phá hỏng lõi phép, hôn mê sâu và được đưa đến bệnh thánh. Nhưng lại nảy sinh điều tệ hơn, khi Sirius là người tới đầu tiên sau khi vụ việc diễn ra, và trở thành nhân vật bị tình nghi. Không biết bằng cách nào bộ pháp thuật lại tìm ra dấu vết sử dụng lời nguyền hắc ám và lời nguyền chết chóc trong đũa phép của anh ta, Sirius lại trở nên không minh mẫn, chẳng kịp nói lời thanh minh cho mình đã phải tiếp nhận nụ hôn của giám ngục. Chưa dừng lại ở đó, ngay ngày hôm sau, lời tiên tri mới được phát hiện bởi Dumbledore và được truyền đi khắp thế giới pháp thuật. Người ngoài có thể không biết Chúa Tể Hắc ám mới sẽ gây ra nỗi kinh hoàng trong lời tiên tri là ai, họ chỉ biết họ đã có một cứu thế chủ. Nhưng Dumbledore rất hiểu những gì diễn ra lúc này. Ông ta biết rõ người tấn công gia đình Potter là Tom Riddle, vậy nên ông ta đưa ra một chủ ý mới. Dumbledore bàn với gia chủ Potter chỉ nên đưa con trai lớn của James và Lily về trang viên của họ, còn Harry thì được đưa tới Muggle gởi gắm nhà Dudley, lấy một lý do là muốn bảo đảm an toàn cho đứa trẻ, và muốn nó lớn lên theo một cách thức giáo dục tốt thay vì sự nuông chiều ở nhà Potter. Bởi vì nhận được một khoảng tiền lớn, đám Muggle máu lạnh đó mới đồng ý nuôi dưỡng đứa cháu này. Những gì nó trải qua cũng giống như cậu thôi, thậm chí Muggle kia còn thường xuyên nói xấu nó với người nhà Potter, để bao biện khi mà bọn họ nghe nói nó bị đối xử không tốt. Năm 11 tuổi nó được về với gia đình, không biết điều gì đã làm biến đổi tính cách của đứa nhỏ. Harry Potter trở thành cứu thế chủ xấu xa nhất lịch sử thế giới pháp thuật, kiêu ngạo, căm ghét Muggle xem thường người có thân phận thấp hơn và gia tinh, độc miệng, hèn nhát, ích kỉ thậm chí cậu ta còn mắng Ron là thấp hèn ngu xuẩn, nói Hermione là máu bùn. Không những vậy còn vọng tưởng linh tinh... muốn có thế lực bằng cách hấp dẫn người khác. Qúa đáng hơn là cậu ta còn nảy sinh tâm tư với anh trai, tìm đủ mọi cách quyến rũ anh mình cũng thôi đi. Còn công khai theo đuổi những người khác....khụ...điển hình như Tom Riddle, Severus Snape, Draco Malfoy..."

Nghe tới đây thì anh đã đi từ kinh ngạc tới chết sững và cuối cùng là ngổn ngang trong gió. Không thể tuưởng tượng được Harry Potter ở thế giới kia thanh danh thối nát tới mức này. Kênh kiệu như Malfoy, độc ác như Voldemort, độc miệng như Snape, đã vậy còn thu gom đủ tính xấu trên đời. Vậy làm Cứu thế chủ chi nữa, trực tiếp làm nhân vật phản diện luôn đi. Nhưng mà, đối phương gọi anh đến đây để kể một câu chuyện thế này thôi sao?

Đoán được Harry đang nghĩ gì, người kia ho khan hai tiếng lại tiếp tục. " Thật ra cũng không tệ như thế, nguyên bản đứa nhỏ kia thật sự rất tốt. Chỉ là ta không biết là do hiệu ứng cánh bướm, hay thứ gì đó tác động làm thay đổi, hoặc còn có ẩn tình không ai biết. Nhưng thế giới này đã bị trệch đường ray, không lâu nữa nó có thể bị phá hủy khi thế lực hắc ám lên nắm đầu. Để thay đổi vận mệnh nơi đó ta chỉ có thể đưa linh hồn của cậu vào. Chỉ là cậu có nguyện ý cứu nơi đó hay không, ta hiểu một lần nữa gánh lên vị trí kia là điều cậu không muốn. Nhưng nghĩ mà xem, chỉ cần cậu ngăn chặn được Tom Riddle, hoặc tiêu diệt hắn ngay trước khi hắn phân tách xong trường sinh linh giá. Tất cả mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, cậu có thể ở bên những người thân của mình mà không có ai phải hy sinh. Bởi vì cho tới khi cậu học năm ba, hắn cũng chỉ mới có hai cái trường sinh linh giá, một cái trong chiếc nhẫn, một cái trên trán cậu"

Đây là một đề nghị mê người cỡ nào, điều mà Harry có nằm mơ cũng nghĩ tới. Cố lấy bình tĩnh suy nghĩ thật thấu đáo. " Gia đình tôi đều đã biết chuyện này, đúng không?" Nhớ tới hành vi của Ginny, lại thêm 'món quà' đưa anh tới đây. Harry liền hiểu ra.

Người kia cũng không ngạc nhiên mà đáp "Phải, chính là họ đồng thuận đưa cậu tới đây gặp ta. Chàng trai, linh hồn của cậu đã nhàu nát cả rồi. Thế giới kia đối với câu, từng ngày đều vô vị như vậy thôi. Người khác đều biết cả, cậu cần gì lừa mình, dối người."

Đôi mắt lục bảo lóe lên tia đau lòng, rồi chợt tắt, trở về nguội lạnh như cũ: "Nếu tới thế giới kia rồi, tôi có thể gặp lại họ không? người thân của tôi ở thế giới này ấy... quả thật tôi có chút luyến tiếc."

Lại một tiếng thở dài "Về nguyên tắc thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại họ. Nhưng nếu cậu muốn ta có thể giúp cậu khai thông một đường liên kết, chỉ cần cậu mang theo một món đồ ở thế giới của mình, thì có thể liên lạc giữa hai nơi. Nhưng một tháng cũng chỉ được một lần thôi"

Harry nhìn xuống sợi dây chuyền khắc hình đầu sư tử trên cổ. Đưa tay nắm chặt rồi gật đầu " Tôi đồng ý đi sang thế giới đó"

Ngay khi anh dứt lời, những mảnh lụa ban nãy lại hợp nhất thành một, chúng uống cong và biến thành một cánh cửa, bên kia cánh cửa là đường hầm ngập ánh sáng trắng. Trước khi Harry bước vào người kia lại dặn dò: " Không cần lo về Harry ở thế giới đó, khi cậu tới tất cả sẽ tự có sắp xếp. Cũng không cần lo người thân của cậu, ta sẽ đảm bảo cho họ. Chỉ là ở nơi đó, cậu không có tình bạn của tam giác vàng, không được người trong nhà công nhận, ở trường bị chán ghét và sỉ nhục, nhưng ta tin tưởng cậu. Chàng trai của ta, cậu sẽ lấy lại được tất cả mà đúng không?"

Harry không đáp, anh quay đầu lại, mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi quay đi, bước vào cánh cửa và xuyên qua đường hầm sáng. Cho tới khi bóng người khuất dần, giống như biến mất vào hư vô. Lúc này ở không gian, một trận gió xoáy đen cuốn tới và dừng lại bên cạnh người đứng sau những tràng lụa trắng.

"Con đường của đứa nhỏ này thật dài, Hy vọng qua hết đoạn này nữa thôi cậu ấy sẽ gặp được hạnh phúc"

"Phải, mong cậu ấy một lần nữa. Đến gần ánh sáng, đuổi theo ánh sáng, trở thành ánh sáng, phát tán ánh sáng"

.

.

.

Cảm ơn bạn: phuongtrang0802 đã hỗ trợ đánh máy chương này.

Hoàn chương: 27/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro