Chương 6: Lam bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải sống, chỉ có sống mới có hy vọng..."

Sống? phải làm sao mới có thể? Đau quá, cảm giác như xương cốt đều đang nứt ra, lục phũ ngũ tạng đảo lộn cả lên. Như vậy còn có thể sống sao? Đúng rồi, vẫn còn cảm giác...thì có lẽ vẫn đang sống.

Nhưng tại sao? Tuyệt vọng quá.

Có ai...? Cứu! làm ơn, làm ơn.

Đau quá.

Sẽ phải...chết sao?

- Vật nhỏ đừng sợ, không sao đâu, sẽ hết đau nhanh thôi.

Harry luống cuống đem băng vải đặt xuống, lại cầm một lọ độc dược khác lên trúc trắc đổ vào vết thương rồi lấy khăn lau nhẹ. Cậu có chút rối rắm chưa biết nên phải làm sao với tình trạng của sinh vật trước mắt này. Cậu chỉ vừa mới quay đi thay nước có vài phút thôi, vừa quay lại đã thấy con mèo trên bàn hai mắt nhắm nghiền, lại còn giãy dụa kêu lên đau đớn. Thật là dọa cậu hoảng cả lên.

Cảm thấy thoa thuốc như thế này không có tác dụng, mà cậu cũng không dám đút độc dược cho mèo. Bởi vì hiện tại Harry vẫn chưa rõ đây là sinh vật phép thuật hay động vật bình thường. Nếu xảy ra chuyện gì, cậu đến cơ hội hối hận cũng không có đâu.

Xem ra chỉ còn cách đó thôi.

Đũa phép nhựa ruồi phẩy lên một đường duyên dáng, ngay sau đó trước mặt cậu liền xuất hiện một bồn chứa dáng hình như cái vạc, nhưng đáy nó nông hơn. Harry suy nghĩ giây lát rồi đổ hết lọ độc dược trong tay vào, lại bỏ thêm mấy loại dược liệu. Nhìn động tác của cậu thì mượt mà thế thôi chứ trong lòng đang run gần chết đây.

Ai mà không biết trình độ độc dược của Kẻ Được Chọn thảm hại như thế nào. Nhưng mà sự đời, có những chuyện muốn tránh cũng không thể. Lấy tính chất công việc của cậu trước kia, muốn không tiếp xúc với độc dược là hoàn toàn không có khả năng. Lại thêm lúc đi làm nhiệm vụ không thể lúc nào cũng mang theo nhân viên hậu cần được, càng không phải lúc nào cũng giữ được mạng kịp đi gặp lương y. Cho nên kiến thức độc dược đối với thần sáng mà nói là vô cùng cần thiết, ít nhất phải đủ để níu kéo hơi tàn khi gặp phải công kích kịch liệt.

Cậu còn nhớ hồi còn truy đuổi tàn dư của Tử Thần Thực Tử cậu đã bị Hermione gây sức ép như thế nào trong mấy buổi dạy độc dược cấp tốc của cô ấy. Cho tới bây giờ điều cậu ám ảnh nhất vẫn là lời đe dọa "Harry Potter nếu cậu còn làm không tốt dược bổ máu và trị thương mình sẽ bẻ hết Tia Chớp của bồ". Cứ như vậy cơn ác mộng "Độc dược" vẫn theo đuổi Cứu Thế Chủ của chúng ta từ hết tuổi học trò đến lúc làm thần sáng và một thời gian dài trong sự nghiệp.

Vì lẽ đó nên bây giờ tuy cậu vẫn chưa có khả năng như "bậc thầy độc dược", nhưng ít nhất để cứu một con mèo thì vẫn đủ dùng.

...Chắc vậy...nhỉ!?

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, sinh vật màu lông đỏ cam trên tay cậu cuối cùng cũng không còn biểu hiện đau đớn nữa, các vết thương cũng đã được xử lý tốt. Harry âm thầm thở phào một hơi rồi đặt nó lên giường của mình sau khi phủ tấm chăn đã được quấn gọn thành ổ. Làm xong mọi thứ thì cậu cũng cảm thấy hơi đói, điều này làm Harry nhớ tới mình đã không ăn gì từ sáng và cậu đã bỏ qua luôn cả bữa trưa, nói thêm là bây giờ có khả năng đã đến buổi trà chiều. Có lẽ cậu nên xuống nhà và ăn tạm một ít bánh trong khi đợi đến bữa tối.

Harry nhìn qua chiếc mèo đã ngủ say rồi thở ra một hơi, chắc là nên như vậy.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Bước chân của thiếu niên chậm rãi nương theo dọc hành lang dài đi xuống từng bậc than, khi lướt qua những tấm ảnh cậu đều không quên lễ phép chào hỏi. 

- Sao anh có vẻ ngạc nhiên thế? Không chào mừng em tới sao?

- Không, không có. Em tới tất nhiên anh phải vui vẻ rồi. Anh chỉ đang thắc mắc hôm nay Brenna lại cho em đến nhà anh một mình sao? ý anh là cô ấy luôn  để mắt tới em

- Đúng vậy, nhưng hôm nay chị ấy đi cùng vị hôn phu người châu Á kì lạ của chị ấy rồi.

Cậu đi xuống bếp dự tính lấy một ly nước uống trước thì chợt nghe trong phòng khách truyền đến thanh giọng nữ mềm mại. Harry tò mò nghiên đầu, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa cho nên cậu chỉ thấp thoáng thấy được một bóng dáng kiều mảnh.

Hôm nay nhà có khách sao? Lại còn là con gái nữa?

- Con bé Fairy nhà Kalopsia lại sang chơi rồi à, dạo này không có thấy nó đến ông còn tưởng nó giận dỗi với Pluto cơ đấy.

 Harry không biết từ khi nào đã vô thức tiến ra phòng khách, rồi chợt bị lời của ông nội ở trong bức tranh làm giật mình đứng lại tại chỗ.

- Ai cơ ạ?

Xem dáng vẻ ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ của đứa cháu trai, cựu gia chủ Potter cũng tốt bụng nhắc lại 

- Tiểu thư Fairy Kalopsia, con bé học năm ba nhà Ravenclaw vẫn thường tới dinh thự của chúng ta chơi. Cháu sao vậy? Tuy bình thường cháu không thích con bé lắm, hay giữ khoảng cách với nó. Nhưng không tới nỗi quên luôn con gái nhà người ta đấy chứ?

Harry ù ù cạc cạc lắc lắc đầu, còn đang không biết phải nói sao để lấp liếm thì ông đã nói tiếp.

- Haizz, một đứa nhỏ xinh xắn lanh lợi xuất thân lại tốt như vậy, đáng tiếc là đã có đính hôn với gia tộc Malfoy từ trước. Nếu không ông thật muốn để Pluto theo đuổi con bé.

Thông tin này quả thật...

Hôn ước với nhà Malfoy? Cho tới nay cậu vẫn không nghe đến Malfoy có thêm người con trai nào khác ngoài Draco Malfoy. Vậy thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết, thiếu nữ ngoài kia chính là hôn thê của tên chồn sương đó.

- Cái ông này, ai lại đi tranh giành con dâu tương lai nhà người ta như thế. Huống hồ cậu nhỏ nhà Malfoy cũng tính là con cháu họ hàng xa của tôi đó.

Quý bà Black tỏ vẻ không hài lòng, còn Harry thì chỉ có thể cười trừ. Cậu có thể nói gì nữa đây? Vị trí của Astoria Greengrass bị thay thế bởi một cô gái khác. Trong khi đó ở thế giới trước của cậu còn không tồn tại cái gia tộc nào mang tên Kalopsia. Những điều mà cậu chưa biết ở thế giới này, so với cậu tưởng tượng quả thật còn rắc rối hơn.

- Bà xem tôi chỉ là nói "nếu" thôi. Ơ nhưng mà làm vậy thật cũng đâu có sao chứ. Bà nhìn kìa, hai đứa nhỏ kia không phải rất thân thiết sao? Này, đính ước vốn là chuyện của người lớn, từ khi bọn nó bé tí có biết cái gì đâu! Không khéo con bé không có tình cảm gì với cậu nhỏ nhà Malfoy, ngược lại thích cháu trai nhà chúng ta thì sao? Bằng không sao nó chẳng ngoan ngoãn ở nhà chờ ngày gả qua Malfoy đi, mà lại thường xuyên đến đây tìm Pluto? Tôi thấy, nếu thật sự đám nhỏ có tình cảm với nhau, chúng ta có thể cho người qua đó đánh tiếng, giới quý tộc bây giờ lập hôn ước, giải trừ hôn ước đều một sớm một chiều, có đáng cái gì đâu? Hạnh phúc của lũ trẻ mới quan trọng. Dù gì Potter chúng ta cũng đâu thua kém gì Malfoy nhà đó.

Tuyệt, như vậy thì Potter và Malfoy sẽ mang thù lớn mất. Giành vợ người ta là chuyện không đạo đức lắm đâu ông ạ. Harry khẽ nói thầm, lại bất giác nghiên đầu nhỏ. Cậu có chút thắc mắc cô gái kia có mị lực thế nào mà muốn hai gia tộc lớn đối đầu đây? Ít nhất thì chuyện đó chưa xảy ra. Nhưng cũng đáng để suy ngẫm lắm. Cậu nghĩ mình nên ra đó nhìn một chút.

Thế là Harry không ở lại ngăn ông bà tranh luận nữa, cậu còn phải mau đi hóng "chị dâu". Nhưng trước đó cậu vẫn nghe được tiếng bà nội gắt vọng lại và giọng thanh minh của ông nội.

- Hừ, rõ ràng là ông không nói đạo lý thì có! Cái chính nghĩa mà Gryffindor mấy người nói đâu? Liêm sỉ nhà Potter đâu? Ông đó, già rồi còn ngang ngược.

- Thôi mà bà bọn nó. Tôi chỉ lo cho hạnh phúc của cháu trai thôi mà. Được rồi được rồi tôi không nhắc nữa, bà đừng giận mà ha.

Chúc ông nội may mắn, mong ông không bị đuổi qua bức tranh khác.

Harry bước chân ra tới phòng khách, đập vào mắt cậu là hình ảnh người anh trai lúc nào cũng chững chạc lạnh lùng của mình đang dịu dàng xoa đầu một cô gái. Hành động nuông chiều giống như đối với người yêu này khiến cậu không thể không giành ra vài giây để cảm thán, đồng thời cũng có đôi chút đồng tình với lời của ông nội khi nãy.

Nhưng ngay sau đó cô gái kia đột ngột quay đầu lại mới khiến cậu sửng sốt, chôn chân tại chỗ.

Ba ngàn sợi tóc trắng rũ xuống mượt mà xoắn gợn như một làn sóng, giống như được ánh sáng của vầng trăng bạc tắm qua, dát lên dải màu tinh khiết óng ánh. So với bờm của Bạch Kì Mã còn đẹp hơn rất nhiều. Hàng mi nhiễm sắc tuyết khẽ rung động một cách mong manh. Ngũ quan tinh xảo, mũi cao môi hồng. Đẹp nhất phải nói đến là đôi mắt của người thiếu nữ, cặp đồng tử ấy dường như chứa hết tông lam trên bầu trời khi êm ả nhất. 

Tất cả đều khiến người ta phải thốt lên...thật xinh đẹp.

Lại nói, nửa đời trước của Harry, người đẹp loại nào mà cậu chưa gặp qua. Ví như cô bạn thân - Hermione cũng được xem là một đóa hồng của Hogwarts với nét đẹp kiên cường và thông minh. Hay mối tình đầu của cậu- Cho Chang, vợ cậu - Ginny, bọn họ đều là hoa khôi một thời.

Nhưng cô gái trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt. Cô làm cậu liên tưởng đến một loài hoa màu trắng cánh mỏng và rất mềm mại, nhìn bề ngoài giống như được phủ một lớp sáp trắng nhẹ nhàng. Chúng được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp phù du, vì đặc tính "sớm nở tối tàn". Cho dù rực rỡ vào buổi tối nhưng lại chóng tàn khi ánh nắng bắt đầu vươn lên, yếu ớt mà thanh nhã khiến cho người ta luyến tiếc đau lòng...hình như giống hoa đó gọi là Epiphyllum Oxypetalum (Hoa quỳnh).

- Anh Harry!

Nghe được tiếng gọi Harry nhanh chóng từ cơn mơ tỉnh lại, trong lòng tự trách mình thất thố cư nhiên lại nhìn chăm chăm con người ta lâu như vậy. Lỡ mang tiếng háo sắc thì làm sao đây? À mà thôi, dù sao thanh danh của nguyên chủ này cũng đủ nát rồi.

- À...Tôi

- Em xuống đây làm gì? Đừng nói với tôi em lại muốn đẩy ngã Fairy, tôi lần cuối nhắc nhở em hãy quản tốt hành động của mình...em trai!

Harry còn chưa kịp giải thích cái gì đã bị giọng nói lạnh lùng chen vào. Lúc này cậu mới ý thức được người đẹp tóc trắng kia đang đứng cách cậu chỉ ba bước chân, còn dùng ánh mắt ngập ngừng e dè nhìn cậu, tựa hồ nửa muốn bước tới, nửa sợ bị xua đuổi. Điều này khiến cậu không khỏi cau mày, rốt cuộc thân chủ đã lỗ mãn thế nào với con gái người ta mới làm cô bé đề phòng thế này. Gương mặt xinh đẹp như thế trêu chọc một chút khiến cô nhăn mày là đủ thấy khốn nạn rồi, còn động tay động chân thì cậu thành tội nhân thiên cổ mất.

- Em không hề  có ý định làm gì hết. Em chỉ là đi xuống uống nước, nghe thấy có khách nên ra xem thôi. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, em lên phòng đây.

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi với tốc độ thật nhanh, như thể phía sau sẽ có ai đuổi theo cậu vậy. Merlin ạ, cậu không dám ở lại lâu trước một tình huống mới mẻ như vậy. Nếu như làm sai thiết lập ban đầu của nguyên chủ cậu phải làm sao mà ứng đối đây? Nên cách tốt nhất là tạm rút lẹ rồi. Dù sao người ta vẫn nói tính cách của "cậu" là ngang tàng, hống hách, phản ứng như vậy thì  chắc là không sai đâu. 

- Hừ, càng ngày càng không biết phép tắc, lễ nghi cơ bản cũng không có.

Pluto ở phía sau nhìn theo, tỏ vẻ khó chịu, nhưng dường như nó không mang theo sự giận dữ như lời anh nói. Có thể vì lần này cậu không gây sự với Fairy, cũng có thể vì cậu ngoan hơn bình  thường một chút...ai mà biết được. Đại khái anh không tìm được lý do gì giận cậu vào lúc này.

- Đừng nghiêm khắc như vậy chứ Pluto, chắc là vì anh Harry không biết cách nào giao tiếp với em thôi. Hoặc là...anh ấy không thích em chăng.

Thiếu nữ xinh đẹp ủ rũ hạ mi mắt, dáng vẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn làm người ta phải đau lòng,

- Sẽ không, là nó vốn xấu tính, em đừng để trong lòng.

Người nào đó cũng không vì trong lời mình là nói về em trai mà bớt đi chút châm biến. Anh thản nhiên ngồi xuống, đối với việc luôn phải xấu mặt vì đứa em này Pluto đã tự cho là quen thuộc, hoàn toàn không thấy ái ngại chúc nào.  Ngược lại là vị mỹ nhân kia, cô cúi đầu càng thấp, đáy mắt trở nên mờ mịt, như có như không mấp máy môi..."không, Harry không phải như vậy" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro