Chương 5: Di nhập linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp nhau ngoài ý muốn ở thư viện, mấy ngày tiếp theo Harry hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Pluto nữa. Điều này làm cậu thỏa mái hơn rất nhiều, đi lại trong dinh thự cũng tự tiện, tùy ý hơn.

Hôm nay Harry muốn ra vườn đọc sách, sẵn tiện cũng phải xem ngoại viên nhà mình rộng bao nhiêu. Bởi vì lần trước cậu thấy cũng chỉ mới một góc vườn thôi. Mà thực tế một góc đó đã bằng một cái công viên ở Muggle rồi, còn nó chiếm mấy phần của vườn nhà Potter thì...chưa ước tính được. Nói ra thì nơi rộng như vậy, để phân biệt được hướng đi cũng đủ khiến người ta đầu hoa mắt váng rồi. Harry giật nhẹ khóe môi, trong lòng tràn đầy cảm thán, sau đó chỉ có thể nghe mách bảo của tổ tiên, nhắm mắt đi theo đường mòn. Chân cứ bước như vậy cho tới khi đi qua hết một con đường lát đầy những viên sỏi có màu sắc sặc sỡ, phản quang kì lạ. Harry dừng lại, và bất ngờ phát hiện ra một mái vòm trong suốt mà Muggle gọi là nhà kính trồng hoa.

Ánh nắng khúc xạ lên nóc nhà kính, một hiện trạng kỳ lạ hiện ra. Những tia sáng phân tán tràn ngập, khiến tất cả những đóa bách hợp bên trong khoác thêm một lớp mật ong nhàn nhạt. Trên thân hoa còn đọng vài giọt nước tinh túy, lung linh như thể châu ngọc.

- Trong thế giới phù thủy... lại có nơi như này sao?

Harry ngốc lăng với cảnh tượng trước mắt. Cậu không phải chưa từng thấy qua nhà hoa kính, nhưng thật sự chưa từng thấy qua một nhà kính chỉ dùng trồng một loại hoa lại lớn tới như vậy, đẹp như vậy.

- Cậu chủ nhỏ, sao cậu chủ nhỏ lại vào đây?

Tiếng hét của một con gia tinh làm cậu giật mình, phải rồi, mỗi một ngóc ngách trong vườn nhà Potter đều được đám gia tinh bảo dưỡng còn gì. Ngoại trừ không tính toán được dinh thự này rộng tới đâu, Harry cũng không tính được Potter gia có bao nhiêu gia tinh nữa....Độ tài phiệt này, xem ra không kém Malfoy đâu.

- Um, xin chào Kalist. Nơi này là thế nào vậy? Tôi hình như chưa từng thấy.

May mắn, trên áo con gia tinh này có tên của nó. Đỡ làm cậu phải đau đầu đoán mò.

- Thưa cậu chủ nhỏ, đây là vườn hoa mà James thiếu gia đã trồng cho thiếu phu nhân khi cô ấy mang thai cậu. Khi thiếu gia và thiếu phu nhân gặp chuyện, cậu chủ lớn đã ếm thần chú lên nơi này và để tôi chăm sóc hoa. Vì mấy hôm nay pháp lực của cậu chủ lớn yếu đi nên vườn hoa mới lộ diện.

Đúng ha, một vườn đầy hoa bách hợp như vậy, cũng chỉ có thể là vì mẹ cậu mà có. Tình yêu của ba mẹ...thật đẹp.

- Tôi ở đây một chút, Kalist có thể đi nghỉ ngơi.

- Kalist không cần nghỉ ngơi đâu cậu chủ nhỏ, cậu chủ lớn sẽ không hài lòng.

- Đừng lo, tôi sẽ không nói chuyện này với anh trai đâu. Có việc gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Thật vất vả mới đuổi được con gia tinh đi, Harry ôm sách tiến vào nhà kính vốn định tìm một địa điểm để đặt bàn ghế ngồi, lại phát hiện ở trung tâm vườn bách hợp... hóa ra đã có sẵn một chiếc xích đu bên cạnh cái bàn bằng ngọc.

A, ba mình cũng thật chu đáo.

Từ khi đến thế giới này Harry vẫn chưa có cơ hội đi thăm ba mẹ một lần. Bà nội vẫn luôn lo lắng cậu có thể gặp nguy hiểm ngay khi bước ra khỏi dinh thự Potter. Cậu hiểu điều đó, nhưng cũng không thật sự cho là như vậy, vì nhắm chừng kẻ kia vẫn chưa có điều kiện thích hợp để ra tay đâu. Hơn nữa, nếu gã đó ở thế giới này là kẻ thông minh, không chừng gã sẽ có cách hợp pháp hóa công đoạn "xử tử" cậu, sẽ không ra tay lộ liễu như thế. Còn nếu gã không đủ đầu óc, vậy thì cậu càng có nhiều phương án để đối phó.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, trước mắt cậu cần kiểm tra tất cả những gì thuộc về nơi này trước khi định hình kế hoạch. Kể cả...thân thể này của nguyên chủ.

Harry nhìn qua đống sách trên bàn, tiện tay rút ra cuốn thứ hai, sau đó ngồi xuống xích đu chậm rãi đọc.

Ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, quang cảnh ưu mỹ, nơi này xác thực là một địa phương rất thích hợp để tu dưỡng. Ánh dương vàng nhạt phủ lên toàn bộ hoa viên mỹ lệ, sắc trắng tinh khiết, nguyên khôi của loài hoa Bách hợp hòa cùng màu lá xanh tươi mơn mởn, đem cảnh sắc xung quanh tô điểm thật xinh đẹp. Tia nắng xuyên thấu qua mái vòm như một dải lưu ly, tạo thành từng chiếc cầu vòng bảy màu sặc sỡ, giống như lạc vào tiên cảnh, lưu luyến mà trầm mê.

Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất, chưa phải là cảnh sắc tươi đẹp này, mà là người đang yên lặng ngồi trên xích đu kia, thiếu niên thanh tú mặc áo sơ mi màu lục ngọc, khoác thêm áo măng tô trắng cụt tay, mái tóc đen mất trật tự lung tung trong gió, tay cầm một quyển sách, biểu tình đọc rất chăm chú.

Vóc người của cậu đơn bạc nhỏ gầy, cả người hầu như chỉ chiếm chưa tới một nửa vị trí của xích đu, ống tay áo sơ mi được vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn tinh tế. Đầu của cậu hơi cúi thấp, từ bên trái nhìn sang, liền có thể phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đang vô cùng nghiêm túc kia có bao nhiêu đẹp đẽ. Đôi mắt lục bảo xanh thuần như cỏ non, chiếc mũi nhỏ cao kiên đĩnh, đôi môi hồng mềm mại. Tổng quan chính là xinh trai đến mức làm người ta mê mẩn. Thật sự rất có cảm giác "Chàng thơ".

Nhưng chỉ một thoáng sau, mày đẹp của thiếu niên nhíu lại thật chặt. Nét mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Hậu chứng di nhập linh hồn sao? 

Đảo mắt lại mấy lượt trên trang sách, xác định mình đọc không sai chữ nào. Harry khẽ lẩm bẩm "di nhập linh hồn là hiện tượng linh hồn của người này sau khi chết bị thoát ly khỏi cơ thể, rồi do chấn động pháp thuật, hoặc bị pháp khí lôi kéo tiến sang một cơ thể khác. Cụ thể ra, người di nhập linh hồn cũng giống như "tu hú chiếm tổ", mà người bị di nhập vào có thể là đã chết, hoặc còn sống nhưng linh hồn không đủ khả năng tiếp quản cơ thể nữa. Trong trường hợp này, linh hồn của người đi di nhập phải chiếm ưu thế hơn, mạnh mẽ và còn đủ thần trí, trong khi đó người bị di nhập vào linh hồn phải suy kiệt tối đa, hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ say, mất tất cả nhận thức, chỉ còn là tàn hồn hoặc linh hồn vừa mới tiêu biến không còn tồn tại. Như vậy linh hồn của người đi di nhập mới hoàn toàn sở hữu được cơ thể. Phương Đông gọi đây là hiện tượng "tá thi hoàn hồn". Tuy nhiên, linh hồn đến từ nơi khác này sẽ không thể hoàn toàn dung nhập tuyệt đối với cơ thể mới, trong linh hồn của họ ít nhiều vẫn tồn tại vết nứt, đôi lúc sẽ mất đi khả năng khống chế cơ thể mới, hoặc mất đi nhận thức tạm thời. Nói cách khác, mượn xác sống lại là trái với quy luật tự nhiên, cho dù là phù thủy hay nhân loại cũng không thể đạt được sự sống trọn vẹn trừ một khả năng....."

A? Sao lại rách mất một trang thế này?

Harry thừ người ra, đại não hoạt động hết công xuất cố phân tích những gì mới đọc được. Cái này, thật ra cũng gần giống như việc Voldemort phân tách trường sinh linh giá, mà cậu là vật chứa vậy. Nhưng may mắn là, linh hồn bị phân tách của Voldemort mới là cái mảnh tàn ngủ say trong cơ thể cậu. Nếu đổi lại ngày đó lời nguyền Avadar gã gieo vào người Harry thật sự giết chết cậu, hoặc là cổ chú của mẹ Lily không đủ cứu sống cậu, làm linh hồn cậu vụng vỡ. Và mảnh trường sinh linh giá bị phân tách kia đủ hoàn chỉnh, thì cậu sẽ là người bị "tu hú chiếm tổ" cơ thể của cậu thuộc về chúa tể hắc ám. Từ đó cũng không cần nói tới có một Cứu Thế Chủ tồn tại hay không, sợ là người ta chỉ nhắc đến "Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba".

Nói thế, hiện tại cậu là đang "tu hú chiếm tổ" người khác rồi. Nhưng mà, linh hồn của "Harry Potter" thế giới này đã đi đâu? Có phải vẫn còn tồn tại và đang ngủ say trong cơ thể này không?

Sở dĩ Harry cảm thấy như vậy, vì thật sự có nhiều lúc cậu mất đi quyền khống chế cơ thể. Gần đây nhất chính là khi đối diện với Pluto Potter, cậu bị cảm xúc của nguyên chủ khống chế.

Harry lật qua lật lại vài trang nữa, may mắn phát hiện một câu thần chú kiểm tra linh hồn. Tạ ơn Merlin vì nó được viết bởi tiếng anh, nếu là ngôn ngữ cổ nào đó thì chắc cậu lại phải điên đầu tìm kiếm giải mã mất.

Cẩn thận ghi nhớ kĩ thần chú, sau đó dùng thần chú vô gậy, vô thanh thi triển lên chính mình. Nhưng mà...một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, cho đến khi đầu hoa mắt váng Harry vẫn chỉ nhận được một kết quả.

Linh hồn đồng nhất, không có vết nứt.

Giống như cậu thật sự chính là "Harry Potter" ở thế giới này.

Cái này, phi lý, quá phi lý. Cậu cảm thấy mình thật sự bị rơi vào ảo mộng, không phân biệt được thật giả...

Là đọc thần chú sai sao?

Trong lúc đang mơ màng thì một âm thanh chấn động làm cậu giật mình. Có thứ gì đó rơi xuống từ không trung, va đập lên tấm kính tạo nên tiếng vang lớn.

Máu sư tử nổi lên, Harry lao nhanh ra ngoài để xác định vật thể đó là gì. Chỉ thấy trước mắt, khói bụi mịt mù, cỏ cây xung quanh giống như chịu qua một hồi ác khí, tất cả đều bị đốt cháy xén. Đợi khi cát bụi lặng hết, Harry cố nheo mắt nhìn tới, hóa ra là...một con mèo sao?

Ngơ ngác nhìn con vật với bộ lông cam đỏ rực rỡ nhưng bê bết máu, với thảm trạng thương tích đầy mình mất mấy giây Harry mới định hình được.

Làm thế nào mà...nó rơi xuyên qua kết giới của Potter gia thế?

"Grư...ah~"

Con vật đáng thương cố gắng dùng chi trước của nó nhất lên trọng tải thân mình trong bất lực. Như phát hiện ra có người, nó cố gắng gầm gừ mấy tiếng đe dọa, nhưng có lẽ vì bị thương không nhẹ, nên cuối cùng chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên khe khẽ tội nghiệp.

- A! Một con mèo nhỏ sao? Có lẽ ngươi sẽ cần ta giúp đấy.

"Kẻ ngu ngốc nào dám gọi ta là mèo...grư...ta rõ ràng là..." Không thể đứng lên nổi, nhưng mắt của nó rốt cuộc đã có thể mở ra nhìn người đối diện. Đôi con ngươi hổ phách chạm vào đôi sắc lục bảo lấp lánh, trong tức khắc sững sờ. Đưa tay ra với nó là một thiếu niên cực kì xinh đẹp, có thể là đẹp nhất mà nó từng thấy, cậu bé đối diện nó nhưng lại quay lưng với ánh sáng mặt trời, dưới góc nhìn của nó, cậu bé kia như mang theo cả ánh hào quang.

Harry thấy cục lông cam đỏ không phản ứng, nghĩ rằng nó đã đau tới mức không thể nhúc nhích. Cho nên không chút kiên dè tới gần, nào ngờ con vật này tính cảnh giác quá mạnh. Trong tình trạng như vậy còn có thể quật cường đứng lên, đợi khi Harry sắp ôm lấy nó, nó lại vung máu cào cho tay cậu chảy máu.

- A! Đau.

Cậu không thể tin là bị mèo cào lại có thể đau như vậy, nhìn đến ba vết móng vuốt làm rách da, máu chảy ròng ròng kia mà không khỏi cau mày. Rõ ràng...đâu có sâu lắm, tại sao có thể chảy máu nhiều như vậy? Cảm giác đau nhói truyền tới tận não, làm Harry tưởng cậu không phải mới bị mèo cào, mà là vừa trúng lời nguyền hạnh hạ nào đó. Chẳng lẽ vuốt mèo còn có độc sao?

"Grư...! Nhóc con ngu ngốc, sao ngươi có thể nghĩ chạm vào ta. Tưởng rằng dùng gương mặt tinh xảo đáng yêu của phù thủy nhỏ thì ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Ngươi nhất định là giả mạo" Nhưng mà, nhìn đến vết máu chảy xuống từ trên tay Harry, rồi nhìn xuống móng vuốt của mình...nó lại bắt đầu choáng váng, hoàn toàn mất hết sức lực.

- Vật nhỏ hung dữ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ngoan nào.

Thở dài một hơi, đối với sinh vật trước mắt Harry đúng là hơi nghi ngại. Bất quá nhìn nó bị thương nặng như vậy, lòng trắc ẩn của cậu vẫn thắng thế. Cậu đi tới bế con mèo lên, cẩn thận nhìn qua, lúc này mới phát hiện bụng của nó có một vết thương rất sâu, cũng rất lớn. Con mèo giãy giụa một chút nhưng rồi lại mất hết sức phản kháng mà bất động.

Cậu hài lòng ôm nó trở về, men theo trí nhớ mà bước thật nhanh. Nào ngờ mới chỉ tới cửa lớn đã động phải Pluto Potter.

- Vừa đi đâu?

Cậu chủ lớn nhà Potter không biết đứng đó từ khi nào, Harry không dám nghĩ là anh ta đợi cậu, đành phải âm thầm nghiến răng thăm hỏi Merlin vậy.

- Em...ra vườn.

Pluto đảo mắt nhìn cậu một vòng, sau đó lạnh lẽo trừng mu bàn tay bị mèo cào chảy máu của cậu. Sắc màu con ngươi đỏ đồng dường như có đậm hơn, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền trở lại như cũ.

- Xem ra cậu nhỏ Potter không những nhân phẩm kém mà nhận thức cũng không được rõ ràng. Cho dù không có người đi dạy cậu đừng nên chơi đùa với súc sinh... nếu không muốn nó làm cho bị thương. Thì hẳn là với dòng máu của một quý tộc lâu đời trong người, thì cái đầu đầy ngãi cứu của cậu cũng nên hoạt động được chút đỉnh đi chứ? Hay là cậu cứ phải để bị thương rồi mới khôn ra?

Người này...có thể nói dài như vậy sao? Hôm nay thật sự quá nhiều kích thích, con tim bé nhỏ của cậu không chịu nổi đâu. Harry oán thán trong lòng, cảm thấy động tới đám Slytherin luôn là phiền toái nhất, cho dù kẻ đó có mang họ Potter đi nữa. Vừa ngạo kiều vừa độc miệng vừa đáng ghét mà.

- Em biết rồi anh hai, em về phòng đây.

Không có thời gian quan tâm xem người này hôm nay nổi điên cái gì. Cậu phải nhanh chóng cứu sinh mạng trên tay cái đã. Vì thế Harry cũng chỉ qua loa một câu lấy lệ, rồi nhanh chóng đi lướt qua.

- Này, còn có. Đừng để máu của súc sinh kia làm bẩn sàn nhà Potter.

Máu của súc sinh? Là nói tới...ai?

Harry trầm mặt, nắm tay hơi siết.

- Vâng.!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro