Chương 4: Ngày tháng ở dinh thự Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình ngập tràn tình yêu thương, trên người họ có một sự tự tin và cảm giác an toàn mãnh liệt mà cả đời này tôi cũng không bắt chước được"

~0O0~

Những ngày tháng sau đó, Harry rất nhàn nhã. Không có một ngày bận rộn loay hoay với đủ công việc ở bộ, không có một ngày mà chỉ cần bước chân khỏi cửa liền có một đám phóng viên vây quanh, không phải dùng bộ dáng gồng mình đối diện với đủ loại mưu kế. Chỉ có sự thảnh thơi của một đứa trẻ, chỉ việc đến thăm bức ảnh của mọi người – cậu tiêu phí thời gian, gần như quên đi tất cả. Nhưng cũng chỉ gần như mà thôi.

Cậu không quên vài tháng nữa cậu cần phải tiếp tục việc học của Hogwarts, quay về cuộc sống của Kẻ Được Chọn. Cậu không quên kẻ nguy hại đến cuộc sống của mình và người thân vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, thực hiện một kế hoạch điên rồ nào đó. Thậm chí cậu còn không biết rõ bản thân ở đây nên như thế nào. Cậu cũng không quên cậu còn phải đi một con đường rất dài. Lúc trước, cậu được mọi người chỉ bảo nên làm như thế nào. Lúc trước, cậu sợ hãi gia nhập thế giới pháp thuật, dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác. Nhưng bây giờ thì không, cậu có kế hoạch của chính mình cũng có quyết định của chính mình.

Bởi lẽ có nhiều tính toán như vậy, nên gần đây Harry rất chăm chỉ đến thư viện của gia tộc để thu thập thêm kiến thức của thế giới này. Tối đến còn tranh thủ xem qua tư liệu liệu về Potter gia cũng như vài thông tin của các quý tộc khác. Nhờ tận lực bận rộn như vậy Harry mới có thể tránh mặt người anh trai của mình ở thế giới này.

Đừng hỏi vì sao Harry lại làm như vậy, cậu có nhiều khổ tâm lắm. Đầu tiên là cậu không có kí ức của nguyên chủ, căn bản không biết được trong quá khứ giữa hai người đã nảy sinh những loại sự tình gì, không biết nguồn cơn thì làm sao mà ứng phó? Thứ hai là mỗi lần bắt gặp ánh mắt dò xét của Pluto đều khiến cậu ngứa ngáy trong người, rất có cảm giác muốn rút ra đũa phép. Cảm thông cho sự manh động này của cậu, vì cậu thề với Merlin nếu ai bị ánh mắt đó nhìn qua đều khó chịu như cậu thôi.

May mắn thay, mấy ngày nay mỗi sáng sớm Pluto đều có công việc phải ra ngoài, thời gian đó thì Harry giành để lượn trong khắp dinh thự và đi nói chuyện với các bức tranh. Đến chập tối hắn về thì cậu lại nấp trong thư viện xem sách. Còn nếu như sáng sớm Pluto ở nhà đọc sách, thì Harry lại đảo thời gian hoạt động lại. Rất có trình tự mà đem mình như biến mất trước đối phương. Vẫn là Merlin có mắt, trừ ngày đầu tiên Harry đến thế giới này chạm mặt người kia, tới nay vẫn chưa tiếp xúc với Pluto lần nào nữa. Trước hết thì vẫn là tránh lúng túng lần nào hay lần ấy, để cậu suy xét rõ mọi việc rồi hẳn đối diện vẫn chưa muộn.

Nhưng mà hôm nay...Merlin bị cận hay sao ấy...

Harry vẻ mặt mộng bức nhìn cái người tóc đỏ mắt đồng thù lù xuất hiện ngay chỗ đọc sách của mình.

Vừa nãy cậu chắc chắn đã nhìn thấy Pluto rời khỏi dinh thự, sao bây giờ hắn ở đây hay thế? Được rồi, có lẽ cậu nên thay đổi thời gian biểu, Harry nghĩ hiện tại mình muốn đi nói chuyện với bà nội hơn, haha.

- Đi đâu?

Quỷ tha ma bắt anh ta đi, vừa rồi rõ ràng cậu không hề gây ra tiếng động, rốt cuộc người này có tập trung đọc sách hay không thế? Harry âm thầm đặt dấu hỏi chấm nho nhỏ trong đầu. Điều chỉnh cảm xúc bất đắc dĩ, thật tự nhiên mà quay người . Đợi chờ cậu là một gương mặt quá đỗi tuấn mĩ kèm theo nụ cười dịu dàng như gió xuân. Khung cảnh này thật tuyệt vời nắng vàng qua cửa kính và hào quang của người trẻ tuổi mang ngoại hình bắt mắt. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu Harry không nhận ra tia mưu kế ẩn trong đôi đồng tử trầm màu. Tất nhiên một người sống qua 40 năm như cậu thì không thể nào rơi vào bẫy của một tên nhóc...chỉ bằng tuổi con mình:

-Tôi nghĩ anh đã ra ngoài. Nhưng nếu anh ở đây, tôi sẽ về phòng ngay. Chắc anh không muốn tôi làm phiền anh đâu, đúng chứ? Anh hai.

Ngoài ý muốn phát giác trong giọng điệu của cậu hàm chứa lễ nghi xa cách. Cũng biết mưu kế kia đã bị bại lộ. Chàng trai lại không có vẻ gì là phật ý, ngược lại nụ cười càng thêm tươi sáng, càng thêm ôn nhu, còn pha một chút bất đắc dĩ.

- Đứa nhỏ này, sao lại xưng hô như thế với anh? Như vậy là không ngoan, biết không ?

Chẳng biết từ lúc nào Pluto Potter đã đứng áp sát vào cậu. Harry phải thoái lui va lưng vào cửa, phía sau là mảnh gỗ lớn chặn mất đường trốn,  trước mắt cũng bị người khóa hết đường chạy. Đột nhiên vô lý vô thức bị khống chế trong tình cảnh như vậy, Harry nhất thời không kịp phản ứng, đối phương đã nắm lấy cằm nhỏ của cậu nâng lên, ngón tay còn nhẹ nhàng ấn ấn, tựa như vui thích với da thịt mềm mại chỗ đó :

- Bình thường Harry chẳng phải thích anh hai sao? Gần đây mỗi lần Harry nhìn thấy anh lại chạy mất, bây giờ anh muốn thân thiết với Harry cũng không được, thật đáng thương tâm.

Là thân thiết loại nào ? Ám muội thế này cũng được tính ? Harry –trực nam – Potter mờ mịt nghĩ .

Nếu như hiểu biết của cậu không sai, thì ngườiné tránh như trách tà là Pluto chứ không phải cậu. Hiện tại cậu chỉ thuận theoý hắn mà thôi. Hay là vì cậu làm như vậy, lệch đi tính cách của thân chủ ban đầu, tạo ra hiệu ứng cánh bướm như người nọ nói sao? Không ổn, thực sự không ổn. Đồng tử co rút lại, đại não nhanh chóng đưa ra chỉ thị hoạt động:

- Anh hai , cuối cùng anh cũng để ý đến em.

Phản ứng nhanh lẹ , Cứu thế chủ già đời nào đó thoắt cái biến thành cừu non, cánh tay vòng lên ôm lấy eo người trước mặt , dáng vẻ vừa ỷ lại vừa vui mừng dựa hẳn vào đối phương. Giọng nói còn mang theo nhu nhuyễn, nũng nịu. Quả thật không khác gì em trai nhỏ, hoặc là... tình nhân nhỏ.

- Quả nhiên, tâm tư dơ bẩn khó đổi. Tôi còn đang tự hỏi bằng cách nào trong chừng ấy thời gian ngắn ngủi mà cậu thay đổi hoàn toàn tính tình. Không ngờ tới, người thừa kế của Potter gia, tuổi nhỏ mà mưu kế không ít. Trong lòng cậu, không một chút nào thấy nhục nhã sao ?

Không ngoài dự đoán, Pluto biểu hiện tức giận cùng chán ghét gỡ tay cậu ra một cách mạnh bạo, không màng thô lỗ mà xô cậu ra. Thanh âm cao giọng khinh thường làm "đứa nhỏ" phải lạnh lòng.

- Anh, anh đừng ghét em có được không? Em sau này sẽ không như vậy .

Cảm thấy vừa rồi mình đã đi đúng hướng, hơn nữa tác dụng cực kì hiệu quả. Harry diễn càng nhập vai. Cậu hướng đôi mắt lục bảo đã ngấn nước từ lúc nào, một mảng mông lung đau lòng mà nhìn hắn. Mà hiển nhiên biểu tình này đối với người đã sớm có định kiến chỉ đổi lại thêm nhiều hơn ghét bỏ.

- Tôi chính là ghét bản tính này của cậu, về sau tránh xa tôi ra. Cũng đừng gọi tôi là anh trong những lúc này, tôi không dám nhận. Sẽ ghê tởm chết.

Nói xong, dứt khoát đẩy cậu ra một bên, sải bước mở cửa đi ra ngoài, tựa hồ thở chung một bầu không khí với cậu cũng không chịu nổi vậy.

Cánh cửa đóng sầm vang lên tiếng kêu chóitai. Harry rụt cổ một cái, cũng âm thầm thở nhẹ. Vừa tốt, trước khi hiểu rõ mọi chuyện cậu có thể không lộ thêm sơ hở nào. Vô thức đặt tay lên ngực, vừa rồi chỗ này có phản ứng, hình như phát đau, nhức nhối khó chịu. Harry hơi cúi đầu, thật nhỏ giọng tự hỏi:

"đây không phải điều nhóc muốn sao ?"

Ngẫm lại một lát, vừa nãy, Pluto Potter nói người thừa kế Potter gia. Là cậu ? Không phải nên là cậu ta sao? Theo lời kể của bà nội, Pluto Potter vì muốn khôi phục vị thế nhà Potter trong giới quý tộc nên mới vào Slytherin, hơn nữa chàng trai này thông minh, mưu trí, có tài có đức, lại vừa vặn là con trưởng. Không nói đến Harry Potter từ nhỏ đã ở bên ngoài không gắn bó mật thiết với gia tộc. Mà ngay cả phẩm hạnh, tư chất cũng không thể bằng anh trai mình. Tính tình làm người ta khó ưa cũng thôi, còn nghe đồn là lõi phép phát triển chậm, học cái gì cũng tệ, đến chổi bay cũng không điều khiển được, trên lớp chẳng có nổi một điểm E. Giữa hai người, nếu cần một người kế vị, thì không cần nghĩ cũng biết nên là Pluto Potter.

Nhưng dường như, cậu không thể tìm thấy giấy tờ nào xác minh người thừa kế tiếp theo của gia tộc.

Thật sự, quá nhiều uẩn khúc làm người ta đau đầu.

.

.

.

.

Cảm ơn bạn phuongtrang0802 hỗ trợ đánh máy chương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro