04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mieci Macmillan phải đến Hogwarts .

Mẹ dặn dò tôi đủ điều, cha tôi thì đứng bên cạnh, nhìn tôi cùng mẹ rồi mỉm cười.

Có lẽ do chúng tôi đến sớm nên sân ga chỉ có lác đác vài gia đình đang tạm biệt nhau.

Ngắm nhìn sân ga cổ kính với những toa tàu màu đỏ nổi bật, tôi nhìn xung quanh với chiếc mũ áo choàng trùm hết gương mặt được yểm bùa xuyên thấu.
( Cái này tôi bịa nhưng đại khái là trong nhìn được ra, ngoài không nhìn được vào.)

Tôi lên tàu, quay lại gật đầu với bố mẹ rồi nặng nề cất bước.

Chọn cho mình một khoang trống, tôi ngồi phịch xuống, dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn xung quanh.

Mũ áo choàng từ khi nào đã trượt xuống một chút, lộ ra một chút mái tóc xám tro xoăn nhẹ, nghịch ngợm rũ xuống bờ vai.

Khoang tàu bắt đầu di chuyển, từng hàng cây lướt nhanh qua khung cửa kính, tôi dựa vào gối bông chiếm hẳn một bên ghế tàu.

Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì từ bên ngoài, một giọng nói cất lên.

- Xin lỗi, các khoang khác đầy người rồi...bồ cho tôi ngồi nhờ được không?-

Tôi dựng người ngồi thẳng dậy, gật đầu với cậu bạn đang đứng bên ngoài lóng ngóng trông chờ.

- Cảm ơn...!!-

Harry Potter giật mình, đây hình như là người thứ hai nó đã gặp ở tiệm may.

Trong khi Harry Potter đang nghĩ ngợi thì Mieci Macmillan cũng đã nhớ ra cậu chính là cái nhân vật chính a.

Harry ngồi trên ghế có chút không biết nói gì, cậu muốn mở lời nói chuyện nhưng người bạn bên cạnh thì không. Trong lúc cả hai đang chìm trong bầu không khí im lặng ngại ngùng  thì vị cứu tinh đã tới.

- Chào mấy bồ, các khoang khác đầy người rồi nên...-

Thằng bé lấp lửng, hướng ánh mắt nhìn hai người trong khoang một cách tội nghiệp.

Harry và Mieci cùng lúc gật đầu, tỏ ý cậu ta có thể vào.

Mieci hơi khó chịu, từ nhỏ cô chưa từng ngồi gần quá 2 người con trai một lúc bao giờ. Những lúc đó kẻ kia sẽ ghen tị và...

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, cô vẫn chưa quên được hắn...

Mieci bất lực vỗ vào mặt mình, cảm xúc của cô hiện đang rất mâu thuẫn, kí ức thiếu sót từ kiếp trước dần ùa về, cùng với một phần kí ức khác nữa.
Phần kí ức mới này có chút mập mờ, nhưng gần đây nó đang dần trở nên rõ ràng hơn, đấu tranh với kí ức kiếp trước của cô.

Harry và Ron đang trò chuyện thì bỗng thấy người bạn bên cạnh khẽ luần tay qua mũ áo choàng, vỗ hai cái vào mặt mình.

Harry nén cười, lên tiếng nói với Ron.

- Ron, giới thiệu với cậu đây là...?-

Khoan từ từ cậu í tên gì nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro