05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chợt phát hiện, cậu chưa biết được tên người bạn này, còn định giới thiệu người ta cho Ron nữa chứ.

Quê
Là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của Harry lúc này, bàn tay đang hơi chĩa về Mieci chợt cứng đơ, không biết nên đặt ở đâu.

Tôi thấy vậy, điều chỉnh giọng nói một cách lạnh lùng nhất có thể, lên tiếng chào hỏi.

- Tôi là Mieci Macmillan, khỏi giới thiệu, Ron Weasley và Harry Potter đúng chứ?-

Tôi cố gắng khiến giọng nói của mình dễ nghe hơn chút, tôi cảm thấy giọng nói của bản thân quá chói tai, nó the thé nghe như tiếng phanh xe vậy.

Harry đứng hình, ron làm rơi cả chiếc kẹo đang ăn dở trên tay. hai bạn nhỏ còn nghĩ cái người trùm áo choàng phù thủy kín mặt như thế sẽ có một giọng nói ồm ồm như mụ phù thủy thật cơ.

Ai ngờ lại là một giọng nói trong trẻo, có chút cao giống như nghe thiên thần ca hát vậy.

Mieci vừa lấy hết can đảm giả bộ lạnh lùng, ngầu ngầu liền thấy hai người dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình, không khỏi xấu hổ cùng luống cuống. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo khẽ dày vò.

Harry nhìn thấy bộ dạng đó của cô thầm cười trộm, ánh mắt vụt qua chút ánh sáng.

- À đúng rồi, mình biết làm phép mấy bồ muốn xem không?-

Ron chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, lôi cây đũa phép ra và bắt đầu niệm.

- Nắng...-

Chưa kịp làm gì thì đã có kẻ phá đám, cậu ta hơi chau mày nhìn về phía cửa.

- Có ai thấy con cóc không, Neville bị mất con cóc.-

Cô bé với mái tóc nâu xù nói nhanh như bay và nhìn lướt qua căn phòng với những cái đầu nhỏ lắc lắc. Chợt mắt dừng lại ở cây đũa phép trên tay Ron Weasley.

- Làm phép hả? Coi nào -

Ron tức mình, nó dơ đũa đọc nhanh thần chú.

- Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột béo núc mau biến thành màu vàng!-

Hermione cười khẩy, ngồi xuống trước ánh mắt căm tức của Ron và sửa lại kính cho Harry.

Bỗng dưng tôi nhớ đến một đoạn bạn thân đã kể ở kiếp trước, hình như đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của 3 nhân vật chính thì phải...

Tôi lạnh người khi nghĩ đến những nhân vật tham gia vào cốt truyện chính của một bộ tiểu thuyết nào đó mà bạn thân đã kể. Chín là không chết thì cũng nữa sống nữa chết thôi... Tôi rén, hơi co người lại dựa vào cửa kính giả bộ ngủ.

Ta không thấy địch, địch không thấy ta.

               。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro