06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua toi đang viết đến nửa chap thì mất điện nên mất luôn nữa chap đó rồi:(
Đại khái thì cũng chỉ là Hermione nhắc Mieci thay đồ nên thôi bỏ qua luôn (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)
Còn đoạn Draco kết bạn với Harry nữa mà đoạn này toi viết dài lại mất:(
Bắt đầu từ đoạn xuống tàu nhé

------------------------

--------------

Tôi thận trọng nắm mũ áo choàng từ từ bước xuống tàu, một người đàn ông đứng đó đợi chúng tôi cùng cây đèn lập lòe ánh sáng mờ ảo.

Ông ta trông thật cao lớn, cất giọng ồm ồm gọi chúng tôi theo.

- Năm nhất, năm nhất đi bên này! Ồ chào Harry -

Ông ta dẫn chúng tôi đi xuyên qua con đường đen kịt, chỉ toàn cây và lá. Tôi không may quẹt phải một cành cây làm cho nó gãy rụng, tiếng răng rắc cứ vang vọng trong không gian một cách đáng sợ.

Chúng tôi đi một lúc rồi được ông bác cao lớn cho lên thuyền. Tôi ngồi trên thuyền, tò mò nhìn xuống mặt nước đen xì đang phản chiếu lại bản thân.

Đôi mắt tôi trở nên sáng rực, bắt đầu hơi choáng váng. Kí ức lại trở nên lộn xộn.

Từng khung cảnh lướt nhanh qua não bộ, những kí ức đan xen xếp chồng lên nhau khiến tôi khó chịu ôm đầu.

Đôi mắt nhắm nghiền bỗng chốc mở ra, để lộ con ngươi vàng rực màu hổ phách.

Kí ức của tôi ảnh hưởng đến bản thân khá nhiều, kiếp trước tôi từng yêu thích thứ gì thì kiếp này ngược lại.

Tôi đã từng nâng niu mái tóc cùng đôi mắt đặc biệt của mình đến vậy ,cơ mà kiếp này tôi lại muốn đấu nhẹm nó đi, che chắn sự rực rỡ của riêng tôi.

Có chút khó chịu, tôi cứ thế lột bỏ cái mũ vướng víu trên đầu, để mái tóc hơi xám xoã tung dài đến lưng.

Vuốt vuốt tóc để lộ đôi mắt hổ phách sáng lên phản chiếu lại ánh sáng của tòa lâu đài hiện lên trước mắt.

Ngại phiền, Mieci tiếp tục trùm lên mũ áo mà cô cho là vướng víu, không thèm dấu mái tóc xám của mình mà cứ để nó lòa xòa, đung đưa theo từng bước đi.

Ông bác dẫn chúng tôi đến cửa một căn phòng, giao cho một phù thủy già mặc áo chùng màu lục rồi đi mất.

Bà ta tiếp tục dẫn chúng tôi đi theo đến một căn phòng trống, nói một hồi dài nhưng tôi chẳng quan tâm, đứng xuống dưới hàng nghịch ngợm móng tay.

Bà ta để cho chúng tôi ở lại chỉnh trang phục rồi đi mất.

- Mieci Macmillan?-

Tôi nhìn quanh thấy cậu ấm nhà Malfoy gọi mình liền lên tiếng đáp lại.

- Oh Draco Malfoy, xin chào.-

Tôi bước lên trước sự đứng hình của đám học sinh năm nhất cùng những khuôn mặt có chút đỏ nhìn chằm chằm tôi. Tôi luôn biết giọng của mình có chút đặc tính lạ nhưng có nhất thiết phải thế không?

- Mieci?-

Tên tôi vang lên lần nữa trong miệng của Harry Potter. Tôi lại quay sang cậu ta, lại cất tiếng chào lần nữa.

- Xin chào. Harry Potter.-

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro