08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gật đầu chào lại, lặng lẽ nhấm nháp phần ăn của mình mà mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.
Sải bước trên hành lang dài cùng những chú rắn con bên cạnh, tôi thích thú nhìn ngắm những bức chân dung đang cử động, những dãy cầu thang thần kì tự di chuyển phát ra tiếng ầm ầm.
Tôi đã từng, thấy ghét thế giới phép thuật này...

Tôi sợ hãi về phép thuật, những thứ thần kì mà ta chẳng thể tự làm lại dễ dàng khi vung vẩy chiếc đũa phép cùng vài câu thần chú.

Các huynh trưởng phổ biến luật của nhà Slytherin và răn đe cảnh cáo một chút. Nhằm chán nghịch mái tóc dài một chút, chúng tôi ngồi trên hàng ghế để xem màn giành ghế thủ tịch.
Tôi không định tham gia nhưng đã đổi ý ngay sau đó, tôi bị cuốn hút bởi lối đánh hoa mỹ của các anh chị năm trên.
Bản chất hiếu thắng của tôi trỗi dậy mạnh mẽ , nhưng để không biến bản thân thành một kẻ kênh kiệu đáng ghét thì tôi đã ngồi im, chờ đợi một cơ hội thể hiện.
Tôi không mấy lo lắng về khoảng bùa chú phép thuật, tôi là một thuần huyết mà, chẳng có gia đình thuần huyết nào lại ngăn cấm con học phép thuật trước khi đến trường cả.
Và rồi, cơ hội của tôi đã tới...

- Mieci Macmillan tôi khiêu chiến với cậu.-

Thú thật, tôi mong đợi nhiều hơn là một con nhỏ ngu xuẩn, hết to tên tôi để khiêu chiến.
Thôi thì...cơ hội có lẽ chẳng đến lần thứ hai.
Rút chiếc đũa cả của mình ra, tôi bước đến trước mặt cô nàng, gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi.

-Da vảy bắp (Cornflake skin spell)-

Cô nàng với mái tóc nâu dài nhanh chóng tung bùa chú về phía tôi, tôi né nhẹ :)

-Calvario (Lời nguyền Rụng tóc)-

Chơi kì quá bạn hiền ơi, tôi than nhẹ trong lòng rồi nhanh chóng phản công.

-Brachiabindo (Bùa trói),Bombarda (Bùa nổ)-

Tôi trói cô bạn lại, tặng kèm một bùa nổ loại nhẹ liền kết thúc trận đấu nhàm chán. Tôi nhường cô bé ấy hai lần nhưng quả thật thì có chút thất vọng về chất lượng bùa chú rồi.
Cô bạn tôi chẳng biết tên sau đó đã được đưa vào bệnh xá, trận chiến tiếp tục diễn ra như chưa có gì. Tôi lúc này mắt đã díp lại, chẳng thể nhận biết được gì liền rời cuộc chơi mà mò về phòng.

Draco Malfoy để ý đến Mieci mệt mỏi, tự nhận bản thân là một quý ông cũng như người bạn thân thiết mà ân cần hỏi thăm.

- Cậu mệt à? -

- Hả, ừ có chút mệt.-

- Vậy để tôi kết thúc cho.-

Mieci chưa kịp load xong câu nói đó thì Draco đã đứng lên, khiêu chiến một trận và nhanh chóng giành được ghế thủ tịch năm nhất.
Nhờ ơn Draco Malfoy mà giờ đây Mieci đã được giải thoát khỏi sự đau lưng do ngồi nhiều.
Draco nở nụ cười đắc thắng, kiêu ngạo nhìn về phía cục bông tròn đang có dấu hiệu sắp lăn ra ngủ ngay tại đây.

Sau đó, tôi lờ mờ nhớ được bản thân đã lê lết cái thân xác tàn tạ này về lại phòng rồi đổ rầm xuống giường. Tôi chẳng quan tâm gì đến việc ngắm nhìn phòng mới mà ngủ luôn.

__________________________
Đi học nên toi chẳng có thời gian viết truyện nữa. Đam mê viết lách mà lại chẳng có thời gian mấy sầu đời ghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro