09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy một màu xanh... một khoảng rừng?
Tôi chẳng thể phân biệt đây là thực hay là mơ, mọi thứ tôi biết chỉ là sự nặng nề ở trái tim và cảm giác lạnh tanh của lớp cỏ ẩm ướt dưới chân.
Tôi mơ màng nhận thấy một màu sắc khác lạ, dù nó gần như hòa làm một với khung cảnh  xung quanh.
Màu tóc đen dài, thẳng tắp ánh lên một chút giống như thứ bụi sao thần kì mà tôi từng được thấy. Đôi mắt đỏ như đá Saphia ánh lên một vẻ táo bạo,tràn đầy công kích , kết hợp cùng gương mặt trắng bệch lạnh tanh. Trông người đó thật đẹp, vẻ đẹp giống như của một con ma cà rồng đầy huyền bí và kì ảo.

A...!
Làm sao tôi lại có thể... quên được chứ nhỉ.?
Kẻ điên đó...
Trong phút chốc, tôi bỗng như lấy lại được ý thức của mình trong giấc mơ, đôi chân tôi thoáng run rẩy rồi lại dứt khoát, chạy về phía khu rừng âm u trước mặt để thoát khỏi kẻ đó .
Tôi vẫn còn đây, sự ám ảnh qua từng giấc mơ, cảm giác con dao sắc lẹm đâm vào tim chẳng hề dễ chịu chút nào. Tâm trí tôi khắc ghi lấy khoảnh khắc ấy, chẳng thể nào quên nổi...

Không... không! Đừng có đến, đừng đến đây !

Tôi chẳng thể làm gì ngoài chạy trốn, y hệt như lúc đó vậy, hắn vẫn thế vẫn dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn tôi một cách điên cuồng.

Tôi ngã xuống, một cành cây đã làm rách chân tôi.

Gục ngã, sợ hãi và đau đớn. Cô gái bé nhỏ trong chiếc đầm ngủ lấm lem bùn đất nằm gục xuống một gốc cây cổ thụ cao lớn. Gió nổi lên, làn tóc đen bay tán loạn để lộ đôi con ngươi đỏ máu đường như sáng lên khi nhìn thấy bóng hình hỗn loạn dưới đất.

-" Aha...hahaha..."

Ác ma khụy gối, ôm lấy bảo vật trong tay . Hắn bật cười khúc khích, dụi mái tóc đen vào hõm vai nàng, màu đen đặc tựa màn đêm ui tối như nuốt chửng mái tóc bạch kim dài khiến chúng như hòa vào nhau...

Hắn nâng dao, tự rạch vào lòng bàn tay một đường dài. Dòng máu chảy chầm chậm, nhỏ xuống gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Mieci .

Bàn tay nhỏ từng giọt máu chẳng phải là màu đỏ như bình thường mà là một màu tím kì lạ.

__________________________

Trời ơi cứu tui ᕙ⁠(⁠☉⁠ਊ⁠☉⁠)⁠ᕗ
Lỡ viết ra cái qq này rồi bây giờ không biết viết tình tiết khác thế nào nữa:_(
Rảnh tay chi rồi giờ chắc bỏ viết luôn quá.

Nếu ai đọc truyện tôi thì tôi muốn thông báo là tôi sẽ nghỉ viết dài dài để thêm tí ý tưởng vào bộ não khiêm tốn về chiều dài này (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

Có gì tôi sẽ cập nhật sau nên pp mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro