5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 8 năm 1991

Tại một quán rượu nằm khuất sau các tòa nhà, nơi vị trí mà khó có người nào thấy được. Cửa tiệm trông tồi tàn cũ nát đến khó tả, tấm biển xập xệ đề 3 chữ "CÁI VẠC LỦNG". Thật khó tin khi tồn tại một nơi "cổ" thế này ở London, thành phố phồn thịnh nhất Anh quốc.

Trước cửa, có hai cô bé nhỏ nhắn vận cùng một bộ áo thun trắng với quần ống rộng màu be dài tới đầu gối, khoác bên chiếc áo plaid shirt màu đen sọc trắng. Mái tóc nâu dài lúc lắc qua lại theo từng bước đi.

- Sel, chị có nghĩ là đúng chỗ này không? 

- Nhìn cũ thế này thì chắc là đúng rồi, xung quanh đây cũng không có quán rượu nào nằm trong góc thế này.

Là Selena và Helen.

Hai chị em đẩy cửa bước vào tiệm

- Đi thôi, đường đến Hẻm Xéo ở phía sau quán.

Nói rồi cô bé cầm tay Helen mà đi đến cửa sau quán, không quên chào hỏi bác chủ quán bằng một nụ cười lịch sự.

Bước đến một khoảng trống, cả hai dừng lại trước một bức tường, lần mò gõ gõ theo một quy luật nào đó. Khi gõ đến cái cuối cùng, Helen và Selena đồng thời lùi ra sau vài bước, cùng lúc đó, những viên gạch bắt đầu di chuyển, tách ra, tạo thành một lối đi. Hai cô bé không ngần ngại đi vào, bức tường cũng dần thu hẹp lại, trở về dáng vẻ ban đầu vốn có.

Phía bên kia bức tường, từng người từng người với những bộ trang phục kì lạ đi đi lại lại tấp nập, những cửa hàng bày những sản phẩm lạ lùng và quái dị.

Cả hai nắm tay nhau sánh bước theo dòng người, đi đến trước tiệm "Trang phục cho mọi dịp" của phu nhân Malkin. Selena lấy trong túi ra cái đồng hồ quả lắc đã cũ, thấy thời gian không còn sớm lắm.

- Bun, em vào may trang phục đi. Em có mang theo Galleon không? 

- Có đây chị.

Vừa nói Helen vừa lấy từ trong áo khoác ra một túi nhỏ, lắm lúc có thể nghe thấy tiếng leng keng. Selena mở cái túi ra, kiểm ra bên trong.

- Tầm nay chắc là đủ rồi. Giờ chị sẽ đi mua sách của chúng ta cho học kì mới. Em có muốn mua gì khác không?

Vừa nói vừa trả lại túi tiền cho Helen.

- Chị mua giúp em mấy quyển về sinh vật huyền bí là được.

- Được, vậy gặp em ở "tiệm Đũa phép của Ollivander" sau khi xong việc nhé. 

Nói xong xoa đầu em gái vài cái, khiến cô bé vui vẻ cười tít mắt, vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt rồi đi vào tiệm may. Selena cũng quay gót hướng "Phú Quý và Cơ Hàn" mua sách, cô bé lấy một mảnh da dê ra, nhẩm lại vài lần những thứ cần mua. Cất gọn tấm da dê sau khi đã thuộc lòng, cô bé toan quay gót bước đi thì khuôn mặt đã va chạm với một lớp vải thô kệch, to lớn. Hơi dùng sức ở chân sau để giữ cơ thể thăng bằng, Selena ngẩng đầu lên để nhìn người mà cô bé vừa đụng phải. Nhưng vừa nhìn thấy, cô bé đã hoài nghi rằng đây có phải là người titan lưu lạc? Dù ngửa lên gần như vuông góc với mặt đất thì cũng chỉ thấy được bộ râu xồm xàm không được tỉa gọn của người kia. Người nọ cuối xuống, như nhận thấy mình đã làm đau cô gái nhỏ, bác ấy hoảng hốt, tay chân khua loạn xạ, miệng thì rồi rít xin lỗi và hỏi thăm, trông có chút ngốc.

- Xin lỗi xin lỗi, bác không nhìn thấy cháu, chắc cháu đau lắm nhỉ...

Trông thấy chiếc mũi đỏ ửng của Selena thì tội lỗi vô cùng. Bác ấy đưa tay lên sờ khắp người, quay trái ngó phải, rồi lục từ trong túi áo ra mấy cái bánh nhỏ.

- Ờm... bác không có gì nhiều, chỉ có mấy cái bánh nhỏ này thôi. 

Bác ấy rụt rè đưa cho cô bé nhỏ hơn mình cả thước.

- Cho bác xin lỗi cháu nhiều nhé.

Selena tay sờ sờ mũi, ngơ ngác nhìn mấy cái bánh màu hồng trên bàn tay to bự đang chìa ra trước mặt mình. Cô bé đột nhiên bật cười khúc khích.

- Cảm ơn bác, cháu không sao đâu ạ, một phần cũng do cháu không chú ý đường đi. Mấy cái bánh thì không cần đâu, bác cứ giữ lại cho mình dùng, chuyện này cũng không to tát đến vậy. Bây giờ cháu có việc nên xin phép đi trước ạ, tạm biệt bác. 

Cô bé cuối đầu chào một cách lễ phép rồi vòng qua người bác ấy mà đi. Selena nhìn thấy sau lưng người bác to lớn kia là một cậu bé, nhỏ nhắn và gây nhom, khoác trên người bộ quần áo cũ nát quá cỡ, trên sóng mũi hiện hữu một cặp kính cũ mèm được chắp vá tạm bợ. Mỉm cười gật đầu rồi bước thật nhanh, đã lỡ quá nhiều thời gian rồi. 

___Phú Quý và Cơ Hàn___

Selena đặt hai chồng sách lên kệ, cầm ra mấy đồng galleon, đếm lại chồng sách một lượt. Thấy đã đầy đủ, liền đem đến quầy thanh toán, sau đó đi dạo quanh các giá sách lựa thêm những cuốn về sinh vật huyền bí cho Helen.

Đang lượn từng ngõ ngách, bất chợt ngừng lại ở dãy về độc dược. Selena thấy có vài cuốn sách lạ lạ mà cô bé chưa đọc qua được đặt ở trên đầu tủ. Nắm lấy cái thang gần đó, cô bé thoăn thoắt trèo lên, tay với lấy hai cuốn sách. 

Màu sắc lạ lùng, bìa ngoài đã bị sờn cũ, những nét chữ đã bị nhòe đi nhưng vẫn thấy được lờ mờ, "Độc dược khởi nguyên" và "Sự kì diệu của độc dược". Cuốn sau dày gấp đôi cuốn trước, nó dài bằng 2 gang tay người lớn. "Độc dược khởi nguyên" nói về lịch sử khai phá môn độc dược, những giai đoạn phát triển của nó, kéo dài đến nửa cuốn sách, phía sau là các hình ảnh và miêu tả về các nguyên liệu độc dược, tác dụng và nơi tìm thấy nó. Có những nguyên liệu hiện hành thời nay, cũng có cả những nguyên liệu đã xuất hiện từ thời các vị phù thủy vĩ đại. Đương mở cuốn "Sự kì diệu của độc dược" xem thử, bỗng chốc chao đảo không vững, có hai đứa nhóc đang rượt chạy trong tiệm và vô tình va phải chân thang. Phần gỗ đã cũ bị tác động, nhanh chóng nứt vỡ, gãy nát, chiếc thang cũng theo đó mà nghiêng ngã rơi xuống. Selena muốn bám vào thành tủ nhưng không kịp, bàn tay chới với trong không trung, cô bé theo bản năng cuộn người lại, tay ôm chặt đầu, hai cuốn sách để ở sau đầu tránh va đập mạnh, đôi mắt nhắm chặt chờ đợi cơn đau ập tới. 

1 giây...2 giây...3 giây...

Cơn đau trong tưởng tượng không xảy ra, thay vào đó là cảm giác bế bổng nhẹ nhàng. Từ từ mở mắt lam sáng của bầu trời, bất ngờ khi biết rằng bản thân đang lơ lửng trong không trung, chiếc thang đã ngã rạp xuống đất tạo một tiếng rầm vang dội, nhân viên nghe thấy liền hối hả chạy đến, hỏi thăm.

- Cháu bé cháu không sao chứ?

- Dạ cháu không sao.

Tuy đang trả lời, nhưng đầu cô bé lại quay đi tìm kiếm nguyên nhân khiến mình đang trôi lơ lửng như đốm ma trơi. Trông thấy một hình bóng cao lớn, mái tóc nâu ngắn cùng gương mặt ấm áp, khoác bên ngoài là bộ áo màu đen dài gần tới đầu gối, phần vải trong có màu vàng, bên ngực trái có huy hiệu cùng màu, được may hình một con lửng, trên tay cầm một chiếc đũa hướng về phía này. 

"Là anh ấy đã cứu mình!"

Cảm thấy cơ thể đang từ từ hạ xuống, chân chạm đất, Selena đã nhanh nhảu chạy đến trước mặt chàng thiếu niên, gập người một cái thật mạnh.

- Cảm ơn anh đã cứu em ạ.

Chàng trai ấy có lẽ vẫn hơi hoang mang sau sự việc vừa rồi, lúng túng trả lời.

- À không có gì đâu. Em trông không hoảng sợ mấy nhỉ?

- Không đâu, em đã rất sợ đấy, em cứ nghĩ mình sẽ bị chảy máu đầu cơ.

Vẻ hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt thiếu niên khi cậu thấy cô bé nhỏ nhắn đang nói ra câu nói đáng sợ với khuôn mặt cực kì bình tĩnh.

- Em kỳ lạ thật đấy.

- Haha, em là Selena, ngày 1 tháng 9 này sẽ cùng em gái nhập học Hogwarts, rất vui được làm quen với anh.

Selena vươn ra bàn tay nhỏ mềm mềm của mình. 

- Trùng hợp, anh là Cedric, Cedric Diggory, học năm 3 tại Hogwarts.

Cedric bắt lấy bàn tay của cô bé trước mặt, nở nụ cười dịu dàng giới thiệu.

- Thật sao? Vậy mong anh giúp đỡ nhiều ạ. A! Xin lỗi nhưng em có việc bận phải đi trước, hẹn gặp lại anh sau!

Hốt hoảng khi thấy thời gian trôi qua quá lâu, Selena nhanh chóng chào tạm biệt rồi cầm sách đến chỗ thanh toán, đưa ra vài đồng galleon, tầm này thì chắc Helen cũng may trang phục xong rồi. 

Chạy nhanh ra ngoài khi đã sắp xếp xong chỗ sách, mái tóc nâu đung đưa nhịp nhàng theo từng bước, ánh nắng dịu dàng của mặt trời soi rõ cô gái nhỏ hối hả đang chạy về tiệm "Đũa phép của Ollivander". Đằng sau, cậu chàng năm 3 nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, quay đầu ẩn mình trong những giá sách, làm lộ ra trên chiếc bàn bên cạnh một chậu hoa Gialanthus với những nụ hoa e ấp, đang đung đưa lặng lẽ dưới sắc cam dịu dàng của mùa thu.

______Đũa phép của Ollivander_____

Helen đã đứng chờ ở đây được 15 phút, vẫn chưa thấy chị của cô bé đâu, bình thường Sel rất đúng giờ, chị ấy sẽ không để thời gian chênh lệch quá 5 phút. Cô bé lo sợ chị mình sẽ gặp sự cố không ngờ nào đó. Bất an đi đi lại lại trước cửa tiệm, ngón tay cái đã bị cắn đến sắp đụng vào thịt, phần da ửng lên một màu hồng phấn. Đột nhiên bước chân dừng lại, phóng tầm mắt ra xa là hình ảnh một người đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, bóng đen dần lớn hơn.

- Chị Sel!

Helen kinh hô một tiếng khi trông thấy rõ ràng thân ảnh người kia, cô bé chạy vụt tới, thở hồng hộc vài cái khi cả hai dừng lại đối diện với nhau. 

Selena thấy em gái chạy đến thì cũng dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối thở lấy thở để, tay đưa lên lau vài giọt mồ hôi đang chảy xuống má, đột nhiên thấy cơ thể bị kéo lên, xoay vòng vòng.

- Sel chị  không sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao chị đến trễ vậy?

- À thì, chị có gặp một xíu tai nạn.

- Gì cơ?! Chị gặp chuyện gì?

Selena cuối thấp đầu xuống, ngước mắt lên nhìn em gái mình, lí nhí đáp

- Chị bị té từ trên thang xuống. Nhưng mà chị đã được một người cứu rồi, anh ấy dùng bùa làm chị lơ lửng nên chị không bị trầy xước hay gãy tay gãy chân gì cả. Em xem nè chị đâu có bị thương ở đâu đâu.

Selena tay chân luống cuống biện giải mọi chuyện cho người trước mặt có nguy cơ bùng nổ, tay chân quơ quào cả lên để chứng tỏ rằng mình không sao. Sau một hồi dùng ánh mắt sắc như dao quét qua thì Helen cũng đã thở dài một hơi, vòng hai tay trước ngực.

- Em cá rằng chị đã đọc sách mãi trên thang mà không để ý gì xung quanh cả.

- Chị xin lỗi.

- Rồi hôm sau chị cũng sẽ như vậy thôi.

- Tại mấy cuốn sách nó hay quá.

Helen bất lực nhìn người chị của mình, đó gần như là thói xấu của Sel rồi, chị ấy khi tìm thấy thứ mình thích sẽ mày mò nó cả buổi đến khi nào hiểu rõ thì thôi. 

- Thôi cho chị xin lỗi mà, mình mau đi mua đũa thôi, nếu không sẽ trễ giờ trưa mất.

- ... Em biết rồi.

- Hehe

Thế là cả hai cùng nhau sóng bước đến trước tiệm của đũa phép.

Trông nó khá nhỏ bé, tồi tàn và bụi bặm. Chiếc biển quảng cáo mạ vàng đã bong tróc gần hết "Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên". Nhìn vào bề ngoài khó ai nhận ra được đây là nơi bán đũa phép chất lượng nhất Hẻm Xéo.

Đẩy cửa bước vào, nó kêu lên những tiếng kẽo kẹt như sắp rớt khỏi bản lề, nhưng vẫn cố rướn mình giữ chặt lấy, thật là một dũng sĩ kiên cường. Đột nhiên...

BÙM!

Một tia sáng phóng tới đánh ngay vào phía bên phải của Helen, va chạm với bức tường, tạo một tiếng nổ lớn. Nếu không phải Selena nhanh tay ôm em ấy về phía mình thì cô bé đã bị những vụn gỗ bắn vào. Dù nó không gây hại lớn nhưng vẫn nguy hiểm. Nguyên nhân gây nên vụ nổ thấy vậy liền chạy đến.

- Xin lỗi xin lỗi, bồ không sao chứ Helen.

- Mình không sao đâu. Chị mình đã kéo mình ra trước khi nó nổ.

- Mình xin lỗi bồ, mình không biết nó sẽ bắn vào đâu.

Sau khi kiểm tra và hất hết vụn gỗ trên tóc em gái xuống, giờ đây Selena mới ngước lên người đang xin lỗi rối rít. Bất ngờ thay, đó lại là cậu bé vô tình gặp được trước tiệm của phu nhân Malkin. Trông thấy Helen trò chuyện khá thân thiết với cậu bé đó.

- Em biết cậu ta hả Bun?

- Em gặp cậu ấy ở tiệm may áo chùng, cậu ấy cũng chuẩn bị vào Hogwarts giống tụi mình đó chị. 

Đi khỏi vòng tay của chị khi mọi thứ đã ổn, cô bé đứng ngay giữa cả hai người.

- Cậu ấy là Harry, Harry Potter, tiện đường nên em và cậu ấy cùng đến tiệm mua đũa. Còn đây là chị mình, Selena, chị ấy cực kì khỏe và am hiểu rất nhiều thứ luôn đó. Nếu cậu có vướng mắc thì chỉ cần hỏi chị ấy, chị ấy sẽ giải đáp hoàn toàn cho cậu.

Giới thiệu cả hai với nhau, Helen không quên nở mũi mà khen chị mình hết lời, với cô bé, có người chị như Selena là điều đáng kiêu ngạo nhất. Selena cũng mỉm cười lắc đầu với tính cách này của em gái mình, nhưng đâu đó trong lòng vẫn rất vui vẻ.

- Chào cậu, tôi là Selena, chị của Helen, sau này có gì mong cậu giúp đỡ con bé.

- ... À vâng, rất vui được làm quen.

Potter ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới ngượng ngùng nói ra vài câu. Có chút đáng yêu(?) 

- Thế...cậu có tính thử đũa nữa không Harry?

- A! Mình quên mất.

Hô lên một tiếng, cậu ấy lạch bạch chạy tới chỗ một ông lão, luộm thuộm và dơ hề, như cửa tiệm này vậy. Tuy vậy, đôi mắt của ông rất sáng, chúng chứa cả ngàn ngôi sao lấp lánh mỗi khi nhìn vào từng cây đũa phép trên tay lũ học trò. Có lẽ ông ấy là Ollivander, một người có niềm đam mê cực kì lớn đối với những chiếc đũa thần. Cả hai trò chuyện đôi chút rồi lại tiếp tục. Selena cùng Helen đi về một góc, đợi đến lượt của mình.

Bùm ... choang ... rắc rắc ... rầm ... keng keng ...

Tiếng đổ vỡ của đồ vật kéo dài liên miên, tia sáng bay tứ tung như pháo hoa và căn nhà thì tồi tàn thêm gấp bội, thiết nghĩ rằng ông chủ tiệm nên đặt thêm bùa bảo vệ, nãy giờ có mấy phát xém trúng bên này rồi đấy.

Cuối cùng thì sau hàng loạt cây đũa, Potter cũng đã tìm thấy cho mình đũa phép phù hợp. Nhìn từng chùm tia sáng bay lơ lửng vô định trong không trung, Selena và Helen cùng giơ tay chạm vào mấy đốm sáng nhỏ trước mặt, một cảm giác ấm áp nhỏ bé lan trên đầu ngón, rồi nhanh chóng biến mất.

- Đã xong, của con 7 galleon. Này hai cô bé ở góc bên kia, các con cũng đến mua đũa phải không ? Ô, trông hai con có vẻ khác, nhưng ta vẫn nhận ra. Nhớ ngày mà ba mẹ hai đứa tới thử đũa, Jyotsna đã đá một cái vào lưng cậu quý tử Williams vì lỡ bắn đũa phép vào đầu cô bé, khiến cái mái tóc xinh đẹp ấy dựng lên như quả cầu đầy gai màu nâu.

Nói xong ông cười lên hai tiếng. Helen có vẻ hứng thú khi được nghe về ba mẹ lắm, mắt con bé tỏa sáng và không ngừng hỏi Ollivander về ngày xưa của họ như thế nào. Selena cũng đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, tay đôi khi còn chỉnh lại áo khoác ngoài của em gái để nó không tụt xuống vì Helen vung tay quá nhiều.

Nhưng thời gian càng lâu thì Selena càng vội.

- Thử đũa, Bun! Em hỏi ông ấy mãi thế thì mất cả ngày cũng chẳng hết được đâu. Chị không phiền nếu em ở đây để hỏi về ba mẹ nhưng việc quan trọng là ta cần đũa phép mới. Vậy nên hãy bừng tỉnh và ngậm lại mấy câu mà em chuẩn bị phun ra đi ! Chúng ta trễ rồi đấy !!! Và ngừng vung tay đi, cái áo to hơn em rất nhiều, nó sẽ rớt xuống đất nếu như em cứ làm vậy đấy.

Xổ một tràng không nghỉ, Selena kéo phắt em gái đối diện với mình, tay nắm hai bên áo khoác kéo lại. Helen cười hì hì hòng giảng hòa với chị gái, đùa, chị ấy mà trễ thời gian là sẽ càu nhàu mãi thôi và tai cô bé chắc chắn sẽ ong ong cả trưa này. 

- Chà, con trông giống hệt mẹ con, con bé luôn ưu tiên những công việc cần làm trước.

- Vâng cảm ơn, đó là câu mà con mong nhất trong hôm nay. Thế có thể bắt đầu chọn đũa được chưa ạ ?

- Tất nhiên, hai con thuận tay nào ?

- Dạ con tay phải.

- Còn con là tay trái.

Helen hưng phấn trả lời, cô bé dơ thật cao cánh tay phải của mình dí tới trước mặt ông Ollivander, Selena thì vừa nói vừa kéo cổ áo em gái lại để tránh con bé đập đầu vào đâu đấy. 

Một cuộn thước dây bay đến, quấn vào cổ tay hai đứa. Trong lúc nó đang làm việc, Selena đưa mắt quan sát căn phòng, nhiều chiếc hộp được xếp tầng lên nhau cao đụng đến cả trần nhà, cái kệ xập xệ cũ nát. Đột nhiên quay phắt đầu qua, cô bé liền trực tiếp đối diện với đôi mắt màu ngọc lục bảo của Potter. Cậu trông có vẻ bất ngờ vài giây, sau đó hoảng loạn mà dời đi ánh mắt, lúng túng như chú sóc chuột đang ăn vụng bị người ta phát hiện. Nhếch một bên lông mày, Selena ra chiều khó hiểu với hành động của cậu bạn này. 

Khi đo xong, cuộn thước liền bay đến chỗ ông Ollivander, ông ấy đi sâu tít vào trong, lúc trở ra đem theo những cái hộp dài đầy bụi. 

- Gỗ mận gai, lõi lông kì lân, dài 13 inch. Nào cô bé con màu thử xem.

Ông ấy đưa cây đũa đến tay Helen, con bé cầm lên, cây đũa im lìm và không có biến động gì xảy ra. 

- Thật kì lạ, tại sao lại không có phản ứng? 

Vuốt râu ra chiều suy nghĩ, ông nghiền ngẫm mà nhìn cây đũa phép và Helen. Cô bé cũng khó hiểu, đưa tay quơ nhẹ chiếc đũa vài cái, từ đầu đũa hiện ra tia sáng, bắn thẳng vào một góc phòng.

RẦM... 

Thủng cả mội lõm trên tường gỗ. Ông Ollivander như phát hiện điều gì, khuôn mặt tươi cười hí hửng mà chộp lấy cây đũa trong tay Helen và thay bằng cây đũa mới. Tiệm vừa thủng đấy, sao lại vui vẻ như vậy, máu M hả???

Công cuộc thử đũa vẫn cứ tiếp tục, mà vì mất một lúc thì cây đũa trong tay Helen mới chịu 'thức dậy' nên việc này diễn ra cực kì lâu. 

Selena đứng một bên nhìn em gái đang ngập trong đũa, Potter đã đi ra ngoài từ lúc nào vì có người gọi. Cô bé khoanh tay dựa tường, nhắm mắt chờ đợi. 

- Kì lạ, thật kì lạ, không có bất kì đũa phép nào hợp cả. 

Nghe thấy tiếng bật thốt của ông Ollivander, Selena mở mắt, nhìn đến em gái mình, cái tay đã hơi mỏi vì phải cầm quá nhiều đũa, xung quanh là la liệt các hộp dài và một góc phòng thì như hiện trường chiến tranh. Cô bé đi tới, nắm lấy tay Helen mà xoa bóp cho em gái. 

Ông Ollivander  vuốt đi vuốt lại nhúm râu trên cái cằm của mình, nhìn Helen, rồi lại nhìn Selena, rồi như nhớ ra gì đó, ông đi lên cầu thang, chạy rất nhanh khiến bụi trên trần rơi ra một màn mỏng. 

Selena vẫn chú tâm vào việc xoa bóp của mình, còn Helen thì rất hưởng thụ điêù đó.

Lát sau ông Ollivander đã quay trở lại, trên tay là hai cái hộp đen sang trọng sạch bóng, có những đường hoa văn màu vàng tinh tế xinh đẹp. Ông có hơi không chắc chắn, lật mở nắp hộp, đưa một cái đến trước mặt Helen. 

- Con thử cây này thử xem.

Chiếc đũa đầu tiên mà ông không nói nguồn gốc của nó. Helen tò mò đưa tay cầm lấy, không mất quá lâu, cây đũa phép đã tự vẽ một đường vòng cung, tụ thành một quả cầu sáng bắn lên trần nhả, tan ra thành trăm ngàn đốm sáng nhỏ ấm áp. Ông Ollivander có vẻ bất ngờ lắm, đúng hơn là khó tin.

- Con chế ngự được nó, con được nó chấp nhận.

Ông ấy trông kích động vô cùng, đưa ánh mắt đến trên người Selena rồi nhìn đến cây đũa còn lại. Ông có vẻ rất e ngại với nó.

- Nếu người đó đúng, thì đây chính là cây đũa của con.

Selena bình tĩnh nhìn cây đũa, cô bé đưa tay cầm lấy nó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro