6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 9 năm 1991

Tiếng xe cộ tấp nập, người đến người đi rộn ràng. Các cô cậu bé dắt tay nhau cùng người lớn cười nói vui vẻ. Sân ga King's Cross hôm nay đông đến lạ thường, những làn hơi nước trắng xoá bốc lên từ đầu tàu trông như những khối mây trắng đang dạo chơi trên nền trời xanh kia. Một khung cảnh nhộn nhịp điển hình nơi London phát triển, xinh đẹp và cổ kính.
Tại cửa sân ga, Iris trong một thân váy màu rượu vang đậm kéo đến mắt cá, áo sơ mi dài tay màu nâu nhạt với chiếc nơ mảnh dài cùng cái áo chùng bên ngoài màu đỏ đậm. Không ngoại lệ khi cô trở thành tâm điểm của sự chú ý, không chỉ bởi cách ăn mặc có phần kì quái mà còn bởi hai chiếc xe đẩy đựng lỉnh kỉnh những thứ đồ lạ lùng.
Đứng sau lưng là Selena và Helen, hôm nay hai cô bé diện trên người một bộ đồ đơn giản gồm chiếc áo thun trắng cùng quần yếm màu đen thêu chỉ trắng. Cả hai đều buộc tóc bằng dải ruy băng màu xanh nhạt, Selina thì làm tóc đuôi ngựa còn Helen tết tóc hai bên, do chính Selena làm, trông cực kì đáng yêu.
- Nhiều người quá ha chị. Em không ngờ mọi người lại đến vào sáng sớm thế này.
Helen kéo tay áo chị mình, cô bé nhìn quanh quất sân ga, toàn người là người.
- Chắc do hôm nay là chủ nhật. Dì Iris, dì xong chưa?
Selena hơi rướn cổ lên kêu người dì, với mái tóc bạch kim dài buông xoã tới thắt lưng, đang lúi húi tìm gì đó trong đống hành lí trên xe. Iris đứng thẳng người lên, tay vò vò mái tóc xinh đẹp.
- Đợi dì chút, dì nhớ đã bỏ hai cái lồng cú vào đây rồi, giờ lại chả thấy nó đâu.
- À...Nếu dì nói về hai cái lồng màu vàng đó thì, Duncan đã quắp nó đi và quăng xuống vách núi vào tối hôm qua rồi.
Selena nói, cô bé còn nhớ rõ tối qua khi mình đi uống nước, trông thấy Duncan lôi ra hai cái lồng chim màu vàng, đứng trầm ngâm nhìn chúng rồi hung hăng đánh tới tấp, vang lên mấy tiếng va chạm trong đêm nghe hơi rợn người, tới thoả mãn rồi thì gắp hai cái lồng bay vào rừng, trở về đã không còn thứ gì trên chân. Lúc đó nó mới thư thái mà đi đến chỗ ngủ của mình. Nhớ tới màn này, Selina không khỏi cạn lời, không biết lúc cô bé làm gì không vừa ý nó có thủ tiêu luôn không?
Iris sau khi nghe được nguyên nhân, thở dài một tiếng "Thật táo bạo." rồi đẩy đống hành lí đi.
- Được rồi, chuyện cái lồng dì sẽ tính sau, bây giờ chúng ta đến ga tàu thôi.
- Nhưng dì ơi, ở đây làm gì có sân ga 9 3/4 đâu? Có khi nào dì nhầm ga tàu không?
- Không đâu Helen à, dì không nhầm, đây đích xác là vị trí để vào sân ga 9 3/4, và dì chắc chắn con sẽ rất bất ngờ với cách vào đấy.
Iris mỉm cười trả lời Helen, cô nháy mắt một cách tinh nghịch, vui vẻ đẩy hành lí vào trong, để lại hai cô cháu gái ngơ ngác đứng nhìn rồi hối hả chạy theo.
- Đợi tụi con với....
_________________
Đi một vòng quanh ga tàu, hiện giờ cả ba đang đứng trước một cột đá giữa sân ga 9 và 10. Selena quay đầu tứ phía, cô bé chả trông thấy nơi nào giống như lối đi, tưởng chừng sẽ giống quán Cái Vạc Lủng nằm khuất sau các ngôi nhà, nhìn kĩ mới thấy được. Cô bé hơi lo lắng, cũng hơi hồi hộp và xen chút mong chờ. Helen cũng không khác chị mình là mấy. Trông thấy hai đứa nhỏ đứng ngồi không yên, Iris xấu xa cười ha hả, mái tóc bạch kim xoay nhẹ nhàng theo từng cái lắc đầu của chủ nhân.
- Đừng cười nữa dì à, rốt cuộc đường vào sân ga ở đâu vậy?
Helen nôn nóng mà giục dì mình.
Ngừng cười, Iris đưa tay vuốt lại mái tóc của mình rồi xoa đầu hai đứa cháu đáng yêu.
- Ở đây này, ngay trước mặt hai đứa đấy.
- ...Ý dì nói, là cái cột đá này á?!
Selena kinh ngạc mà chỉ vào cái cột đá trước mặt, không giấu nổi nét bàng hoàng trên khuôn mặt non nớt. Helen nghe chị mình nói vậy cũng kinh sợ không thôi. Hai đứa đứng như trời trồng, nhìn đăm đăm vào cái cột đá, đôi mày nhăn tít lại như gặp phải vấn đề hóc búa lắm. Iris nín cười muốn nội thương. Mặt non choẹt thế kia mà lại xuất hiện biểu cảm như mấy ông già khó tính ấy.
- Dì thật xấu tính!
Helen phồng má hướng ánh mắt hờn dỗi về phía dì Iris khi trông thấy bả vai run run kia. Nghe vậy, nàng phù thủy trẻ không chút hình tượng mà phá lên cười.
- Ôi trời ơi sao cháu của dì lại dễ thương thế này, hai đứa cưng quá đi.
Iris vừa cười ha ha vừa đưa tay bẹo hai cái má non mềm trắng trẻo của hai cô cháu gái của mình.
Tuy hơi giận vì bị dì mình trêu chọc nhưng hai đứa nhỏ vẫn đứng im mặc hai bên má bị tàn phá dưới móng vuốt của dì.
- Ếu ông nhan ên sẽ ễ àu ấy dì oi. (Nếu không nhanh lên sẽ trễ tàu đấy dì ơi.)
Selena khó khăn mà nói từng chữ, má của cô bé vẫn đang chịu sự hành hạ từ dì.
- Được rồi.
Luyến tiếc rời đi hai cái bánh bao mềm mại, Iris đẩy rương hành lí đến trước cái cột đá, tay chống hông, dõng dạc mà nói như tuyên bố điều gì kinh động lắm. Cô chỉ vào cái cột đá rồi bảo.
- Bây giờ hai đứa chỉ cần đẩy hành lí đâm tới cái cột này thì sẽ đến ga 9 3/4 ngay.
Mặc dù điều này hết sức phi lí và khó tin, tuy nhiên, Selena và Helen rất tin tưởng dì mình, do vậy hai cô bé cảm thấy có chút căng thẳng.
Helen quyết định mình sẽ đi trước, Selena không đồng ý nhưng dưới yếu cầu khẩn thiết của em gái thì cũng để cô bé như ý định, lo lắng nhìn vào cây cột đá, cô bé hít thật sâu một hơi. Đột nhiên có một bàn tay đặt ngay bên cạnh tay cầm xe đẩy, trên lưng cũng có một bàn tay khác, ngẩng đầu lên nhìn liên thấy ngay nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt dịu dàng của dì.
- Đừng lo lắng, dì sẽ đi cùng con.
Ngay lập Helen cảm thấy yên tâm 10 phần, cô bé nhìn chằm chằm phía trước, tay nắm chặt lấy chiếc xe đẩy. Iris cúi thấp đầu xuống để ngang tầm với Helen.
- Sẵn sàng chưa!
- Rồi ạ!
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Iris bắt đầu đếm từng con số.
- 1..2..3!
Vừa dứt lời, cả hai dì cháu lao nhanh về phía cây cột, Selena mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào hai người. Không có tai nạn xảy ra, không có bị dội ngược lại, mà cả hai đi xuyên qua cây cột đá lớn ấy, biến mất không một dấu vết. Cô bé kinh ngạc mà nhìn, vui mừng vì cả hai đi qua thuận lợi, cũng cảm thấy kích động vì sự kì diệu muôn màu của thế giới phù thủy.
Lát sau, Iris trở lại, áo chùng màu đỏ thẫm tạo vài gợn sóng nhẹ nhàng tiếp nối theo từng bước đi. Cô vén hết tóc ra sau đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
- Sao? Thấy kì diệu quá hả?
- Vâng.
Selena gật đầu trả lời với vẻ mơ màng chưa nguôi. Trông thấy vậy Iris cười khúc khích, khuôn mặt hơi ửng hồng cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương, như cả một biển trời rộng lớn, trong đôi con ngươi màu xám bạc.

- Mau đi thôi! Helen đang đợi bên đó đấy.

Khi đang định vòng qua sau lưng Selena thì áo chùng của cô bị nắm lại.

- Dì sẽ ở bên đấy với tụi con chứ? Thế giới phù thủy ấy. Dì sẽ ở đó mà đúng không?

Selena ngẩng đầu, ánh mắt cô bé hiện lên sự khẩn cầu cùng mong ước mãnh liệt. 

Mắt của Selena rất sáng. Đối với người ngoài thì ánh mắt cô bé tỏ ra sự hờ hững xa cách rõ rệt, cô bé không tin ai cả, vậy nên trong mắt chỉ có một mảng u tối trầm đục. Nhưng khi đối diện với Iris hoặc Helen, đôi mắt mang màu của bầu trời ấy như chất chứa cả dòng sông hiền hòa, chảy dịu dàng êm ái phản chiếu lên những vì tinh tú lấp lánh màu bạc. Nó tĩnh lặng và sáng trong như mặt hồ tuyệt đẹp. Nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy, tim Iris như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cô cúi người xuống, đôi chân quỳ trên mặt đất, nâng bàn tay cẩn thận mà cưng chiều vuốt ve khuôn mặt Selena, ngón cái nhẹ nhàng ma sát với khóe mắt hơi ửng hồng.

- Dì xin lỗi con Selena, hiện tại dì không thể đi với con được.

- Sao vậy dì? Chúng ta có thể sống cùng nhau mà, một cuộc sống của cả ba, bình dị như trên ngọn đồi kia vậy.

Iris lắc đầu, cô mỉm cười, hôn lên đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ của bé con, áp trán cả hai lại với nhau.

- Dì có việc quan trọng cần làm, Selena à. Một việc mà nhất định dì phải thực hiện. Đừng lo, dì sẽ trở về, dì nhất định sẽ trở về với hai đứa.

- Lúc đó cả 3 sẽ sống cùng nhau đúng không dì?

- Ừ, cùng nhau, cả gia đình ta sẽ đoàn tụ.

Nói xong, cô hôn lên bên mắt còn lại, chờ đợi cảm xúc của Selena dịu xuống.

- Bây giờ thì đi được rồi đấy!

- Oái!

Không dự báo trước, Iris kéo hai má của cô bé một cái thật mạnh, khiến cô bé la thất thanh một tiếng, cặp bánh bao trắng trẻo vì thế mà cũng đỏ ửng cả lên. Đưa hai tay xoa xoa, Selena bắn ánh mắt tức giận về phía dì của mình.

- Đúng như Helen nói, dì thật xấu tính!

- Xấu tính hay không dì không biết, nhưng dì biết rằng nếu chậm thêm chút nữa thì Helen sẽ giận mất đấy~

Nhận ra thời gian đã qua quá lâu, Selena vội vàng đẩy rương hành lí đến trước cái cột đá chuẩn bị chạy vào.

- Không cần dì đi cùng sao?

- Con không cần đâu, con lớn rồi mà. Dì phải nhanh nhanh hoàn thành việc để về với tụi con đấy.

Nói xong không quay đầu mà đâm thẳng vào cột đá trước mặt. Trông thấy bóng hình nhỏ bé biến mất, Iris khuôn miệng nãy giờ vẫn chưa hạ xuống chút nào.

- Học hành vui vẻ đấy.

Cô quay gót đi ra khỏi sân ga, áo chùng màu đỏ bay lất phất cùng mái tóc bạch kim mềm mại. Cô biến mất sau dòng người, nhanh như một ngọn gió giữa sa mạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro