8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...nghèo...nhà năm đứa.....
"Ưm"
-...im đi...con công bạch tạng....
"Ồn ào quá"
Từng tiếng nói đứt quãng va vào tai khiến người đang cực kì buồn ngủ như Selena cũng thoáng tỉnh giấc, cơ hồ chữ được chữ không mà nghe cuộc nói chuyện - đúng hơn là cãi nhau - đang diễn ra, nhưng cô bé không có hứng thú với điều đó nên lại mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa, dù thế thì từng lời cứ vang lên liên tục và ngày càng có chiều hướng tăng cao.
- Hai cậu bình tĩnh đi.
- Hai bồ ngồi xuống đi, chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà.
Hai giọng nói, có vẻ là em gái và Potter(?) Cả hai cố gắng thả nhẹ giọng nói hết mức có thể, như thủ thỉ khuyên ngăn hai con người kia. Nhưng có vẻ họ không dịu lại mà còn hùng hổ hơn.
- AI THÈM NÓI CHUYỆN VỚI CẬU TA CHỨ!
Sau đó cả hai lại quay đầu đối chọi với nhau.
- I.m l.ặ.n.g!
Một giọng nói chậm rãi vang lên, có thể thấy là rít từng chữ qua kẽ răng, tiếng ken két nghe rõ mồn một trong toa tàu ồn ào nay đã yên tĩnh lại. Selena đã tỉnh hẳn, nửa phần lưng của cô bé dựa vào bức tường, đôi mắt thâm trầm u ám mà nhìn thẳng vào hai người con trai đối diện. Một trong số đó là Draco, cậu trai với mái tóc bạch kim vuốt ngược đã loà xoà vài cọng tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận, mày nhíu chặt và đôi mắt xám xanh ấy thì như chứa cả một ngọn lửa lớn, cùng khinh miệt coi thường không chút che dấu. Đối diện với cậu ta là một người con trai với mái tóc đỏ rối, mặt đầy tàn nhang và quần áo thì có phần cũ kĩ, tay đang nắm chặt một chiếc đũa phép đã bị gãy. Hẳn là cậu ta chuẩn bị nguyền gì đấy.
Selena vuốt nhẹ tóc, đôi mắt xanh bầu trời ấy đảo qua lại giữa cả hai người, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc.
- Làm ồn ào ở tòa tàu của người khác, các cậu được dạy phép lịch sự tốt quá nhỉ? Tôi có nên khen ngợi về cách giáo dục của cha mẹ các cậu không?
Đứng trước những câu hỏi ấy, cả hai cứng người không biết phải trả lời như thế nào. Tính há miệng phản bác, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Selena thì lại không nói nên lời. Cậu chàng tóc đỏ lí nhí nói.
- L-Là do cậu ta gây sự trước.
Draco tức giận trừng mắt nhìn, cậu ta cũng không kém cạnh mà nhìn thẳng lại, chiến tranh vô hình lại nổ ra giữa cả hai người.
Trông thấy khuôn mặt chị mình càng ngày càng sắc lạnh, Helen lên tiếng giải vây.
- Nào bình tĩnh lại nào, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mà, tâm trạng không tốt là không được đâu đấy. Dù sao thì đến Hogwarts cũng là niềm vui lớn đối với những phù thủy như tụi mình mà. Nào ngồi xuống đi, ăn miếng kẹo cho bớt giận nha, tâm trạng xấu không tốt cho sức khoẻ đâu đó.
Cô bé vừa nói vừa kéo Draco ngồi xuống cạnh mình, bốc lấy hai cái kẹo rồi đưa cho Draco và cậu bạn kia một cái kèm thêm một nụ cười rạng rỡ. Cả hai thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, lắm lúc vẫn liếc mắt đấu nhau nhưng cũng đã hoà hoãn hơn trước.
Thấy vậy Helen bốc một viên kẹo đủ vị đưa vào miệng của chị mình.
- Êm xuôi cả rồi nên đừng giận nữa nhé. Chị có muốn ngủ thêm một lát không, đường đến Hogwarts còn xa lắm.
Vị nho tan ra trong miệng, chua chua ngọt ngọt khiến tâm trạng của Selena tốt hơn nhiều, mày cũng giãn ra không ít.
- Không cần, chị tỉnh ngủ luôn rồi. Ngược lại là em đấy, nghỉ ngơi đi, quầng thâm cũng lên hết cả rồi này.
Selena vừa nói vừa nhìn vào phần dưới mi mắt của Helen đã nổi lên một màu thâm nhạt.
- Haha em không mệt lắm đâu, chị đã giành làm hơn phân nửa rồi.
- Dù vậy thì em cũng nên ngủ một lát đi, có thế thì da mới đẹp được chứ.
Selena kéo em gái tựa lên vai mình, điều chỉnh dáng ngồi sao cho em ấy thấy thoải mái nhất. Cô bé đưa tay lấy cuốn sách em gái đang cầm đóng lại để lên bàn, rồi không biết từ đâu lôi ra một chiếc chăn không quá dày, có màu nâu đất, đắp lên đùi của Helen, che phủ cả chân cô bé để tránh bị lạnh. Selena dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu em gái. Cảm giác ấm áp cùng an toàn nhanh chóng ập đến, sự mệt mỏi cũng được phóng đại lên. Cô bé lấy tay xoa nhẹ mi mắt nặng trĩu, hạnh phúc mà nằm ngủ ngon lành trên vai chị gái. Nghe tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh, Selena cũng duy trì tư thế ngồi im. Cô bé muốn lấy cuốn sách, nhưng sợ động tỉnh em gái mình, vậy nên liền nhẹ giọng mà nhờ vả người đối diện.
- Potter, lấy dùm tôi cuốn sách kia được không?
Được gọi tên, cậu ta có chút ngẩn người, khi nghe rõ được câu nói thì cố gắng thả nhẹ mọi động tác trong vô thức, cậu ta thủ thỉ với cô bé.
- Được. Cậu lấy cuốn nào? Cuốn này hả?
Potter đưa tay chỉ về một cuốn sách trong hàng sách được xếp gọn gàng thẳng đứng trên bàn.
- Không phải, là cuốn ở trên cuốn đó.
Nghe vậy cậu ta liền rút cuốn sách ở trên ra, nhìn tiêu đề, có chút ngáo ngáo không hiểu. "Lịch sử giả kim thuật và những huyền thoại"? Đây là sách một người 11 tuổi sẽ đọc hả? Cảm thán một chút, cậu ta đưa nó cho Selena.
- Của cậu đây.
Selena đưa tay nhận lấy, nói một câu cảm ơn sau đó chuyện tâm mà đọc sách. Cô bé hành động rất nhẹ, sợ hãi Helen sẽ vì động tác của mình mà bị hủy đi giấc ngủ.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, toa tàu vẫn yên tĩnh, mỗi người một việc, không ai nói với nhau câu gì. Ron Weasley, cậu chàng với mái tóc đỏ và khuôn mặt đầy tàn nhang, vẫn cùng với Draco cạnh tranh vô hình, nhưng vì kiêng kị Helen đang ngủ, hoặc là Selena, cả hai vẫn không bùng nổ. Potter thì còn đang nghiên cứu mấy viên kẹo ếch nhái và những tấm thẻ có hình các vị phù thủy. Selena chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, các dãy nhà đã biến mất hoàn toàn, giờ đây chỉ còn lại những dãy núi xanh mướt xinh đẹp cùng hàng cây cao to rợp bóng mát cả một vùng trời. Từng khối mây trắng xoá bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc và trong trẻo của mùa thu. Chúng vui vẻ mà bay đi theo từng ngọn gió dịu dàng. Cách một tấm kính, Selena vẫn có thể mường tượng ra cái làn gió mát lạnh ấy thổi qua làn da, bung xoã mái tóc của mình khiến chúng nhảy múa theo bản giao hưởng tuyệt vời ấy. Cô bé nhắm mắt lại, tưởng ra cảnh chính mình lơ lửng giữa vùng trời kia, vứt bỏ mọi ưu phiền đang bủa vây quanh tâm trí.
Đôi mi xinh đẹp run rẩy, từ từ nâng nhẹ mí mắt lên, trông cô bé lúc này có chút lười biếng, lại toát ra một sự yên bình và thư thả đến kì lạ.
Đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm ấy khẽ động, vô tình bắt gặp trạng thái ngẩn ngơ của cậu bạn Potter. Selena cảm thấy khó hiểu, tính đến giờ cũng đã 2-3 lần trông thấy cậu bạn này thất thần rồi. Bỗng một cái huých vào tay, thành công khiến Potter giật mình tỉnh lại. Cậu chàng tóc đỏ thì thầm với cậu ta điều gì đấy. Draco đã đi từ lúc nào, chắc đấy là lý do trông cậu ta vui vẻ và thoải mái như vậy. Selena không quan tâm, cô bé lại lật tiếp một trang sách khác, chăm chú mà chậm rãi đọc.
Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, Potter và Ron đã bỏ qua sự ngượng ngùng lúc đầu, cả hai nói chuyện khí thế ngút trời. Cậu chàng tóc đỏ thậm chí đã suýt hét lên khi trông thấy vết sẹo trên trán Potter, nhưng im bặt khi bắt gặp cái nhìn cắt thịt của Selena. Cả hai nói với nhau rất nhiều điều. Khi Ron chuẩn bị niệm chú để biến con chuột trên đùi, thú cưng của cậu ta, từ bộ lông xám sang màu vàng thì ngay lập tức, cánh cửa xoạch một tiếng mở ra. Một cô bạn với mái tóc nâu xù đang đứng ở đó. Chiếc áo chùng đen cùng hoạ tiết đã gợi ý cho Selena biết được cô bạn ấy cùng tuổi với mình.
- Xin chào, có ai thấy một con cóc quanh đây không, Neville mất một con cóc.
Potter và Ron lắc đầu.
- Không, tụi mình không thấy.
Người ở cửa lại như không nghe thấy, cô bé nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trên tay Ron.
- A, đang làm phép hả? Coi nào!
Nói xong, cô nàng rất tự nhiên mà ngồi vào chỗ của Draco lúc nãy. Ron có hơi chựng lại, nhưng rồi cậu chàng cũng bắt đầu đọc thần chú.

Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng

Nói xong cậu ta vẩy đũa phép một cái. Không có gì xảy ra, con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.
- Bồ có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước mình cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà mình, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là mình thích lắm, vì mình nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Mình đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, mình là Hermione Granger, mấy bồ là ai?...
Selena lơ đãng liếc nhìn sang cô bạn. Lúc nhắc tới sách, mắt cô ấy lại sáng như đèn pha, trên cơ thể cũng vương mùi giấy cũ.
"Hmmmm...xem ra không phải khoác lác lấy tiếng."

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Hermione khi cô bé biết tên của Potter, Selena không khỏi hiếu kì : "Cậu ta nổi tiếng vậy à?"

Bỗng Hermione nhìn sang Selena.
- Còn cậu?
- ...
Một khoảng im lặng kéo dài, khi Hermione lúng túng muốn chuyển chủ đề khác thì Selena đã dùng khẩu hình miệng để nói ra tên của mình. Nghĩ nghĩ, cô bé cũng chỉ xuống và nói tên của em gái.
- Selena...Helen.
Hermione thấy vậy thì gật đầu, thả nhẹ giọng nói mà bảo.
- Mình nghĩ mấy bồ nên thay áo chùng đi. Lúc nãy trước khi đến đây mình có hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy bảo gần đến nơi rồi. Mình trở về toa đây, hẹn gặp lại.
Nói xong cô bé đứng lên, đi ra khỏi tàu.
- Làm như chúng ta muốn gặp con nhỏ đó lắm vậy.
Ron lầm bầm, xem ra cậu chàng không thích cô bạn này lắm.

Khi chân trước vừa bước ra khỏi toa, Hermione liền quay đầu lại hướng Ron mà nói.

- Nhân tiện, mũi bồ dính lọ nghẹ đấy.

Ron trừng mắt nhìn người còn gái đã khuất bóng sau cửa toa.
Selena không quan tâm, cô bé nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa đã thấy đích đến của chuyến tàu. Bầu trời đã ngả màu tím sẫm từ lúc nào. Những khối bông trắng bồng bềnh ban sáng đã tan ra, để lộ những vì tinh tú lung linh tuyệt đẹp. Selena lấy ngón trỏ cụng hai cái nhẹ vào mũi em gái, dịu giọng nói.
- Bun, dậy thôi, đến nơi rồi.
Helen ngủ không sâu, vậy nên chỉ cần động nhẹ cô bé đã tỉnh. Đưa tay dụi dụi mắt, Helen ngáp một cái. Selena lại từ đâu đấy lấy ra hai cái áo chùng. Cả hai không mặc đồng phục, vậy nên Selena liền khoác luôn lên người em gái, xong xuôi mới đến mình. Vừa thay xong, loa trên tàu liền thông báo đã đến Hogwarts. Potter và Ron cũng đã thay xong áo chùng từ bao giờ, vì vậy cả bốn đi khỏi toa đi xuống tàu, hòa vào biển phù thủy sinh.

Selena bỏ hết sách vào một cái túi đen nhỏ, đeo vào hông, rồi cất bước theo sau Helen. Cả hai nắm tay nhau, hòa vào dòng người mà tiến đến lâu đài huyền bí cổ xưa, nơi chứa đựng những thử thách và các cuộc phiêu lưu trong tương lai đầy bất ngờ.

Chào mừng đến Hogwarts.

________

Cá nhân tui thấy chương này viết không ổn lắm, nếu có ý kiến về đoạn nào thì cho tui xin nhé! Cảm ơn mọi người nhiều ╰('。• ᵕ •。')╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro