9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên bãi cỏ, cảm nhận cái không khí mát lạnh truyền đến từ mặt hồ. Những gợn sóng nhịp nhàng uốn lượn va đập vào nhau tạo nên một khúc nhạc dạo đầu nhỏ nhẹ êm ả. Xa xa bên kia bờ, một tòa lâu đài xinh đẹp và hùng tráng đứng sừng sững trên mỏm đá cao lớn, mang đậm hơi thở cổ kính lâu đời.
Ngắm nhìn nó thật lâu, Selena cảm thấy có một nhịp đập như trống vỗ trong lồng ngực mình. Sự căng thẳng và hứng khởi hòa trộn với nhau khiến cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Từng mạch máu như đang nhảy múa theo điệu jumba sôi động. Khóe miệng kịch liệt co rút, nếu không phải có quá nhiều người thì Selena đã cười thật to và nhảy cẫng lên vì phấn khích rồi.
- ...Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Giọng của bác Hagrid vang vọng khắp không gian, đủ to để cả lũ học trò đều nghe thấy. Mọi người lục đục bước lên những con thuyền nhỏ trải dọc khắp bờ hồ. Selena nhảy lên một con thuyền gần đó, cô bé đưa tay đỡ lấy em gái mình vững vàng ngồi lên thuyền. Bác Hagrid sau khi đã ổn định trên hai chiếc thuyền, liền cất tiếng và tất cả cùng xuôi theo dòng nước tiến đến lâu đài.
Chà, cảm giác khi ấy thật tuyệt. Selena và Helen không thể dời mắt khỏi hình ảnh đang ngày càng hiện rõ trước mắt chúng. Hai cô bé cứ nhìn đăm đăm vào tòa lâu đài như thể nó có một sức hút kì bí nào đó. Mặt hồ khi ấy phẳng lặng như một tấm gương, sáng trong, phản chiếu toàn bộ hình ảnh trên bầu trời. Những tưởng như tất cả đang có một chuyến du hành xuyên không gian, xung quanh đầy ắp những vì tinh tú lấp lánh màu sáng bạc, cùng với vầng trăng xinh đẹp luôn tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Đến gần hơn, tòa lâu đài hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa mọi người chui qua một tấm màn, được kết bằng những dây tường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, mọi người nhanh chóng theo chân bác Hagrid đi lên bãi đất đầy sỏi đá. Tất cả đứng chụm lại với nhau, chừa một khoảng để Hagrid có thể kiểm tra mấy chiếc thuyền. Bỗng ông ấy kêu lên :
- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?
Trên bàn tay khổng lồ đó có một con cóc bé tí, da hơi ẩm ướt và có màu nâu đen. Trông thấy nó, một cậu bạn mũm mĩm chạy ào đến, reo lên tiếng ca vui mừng.
- Trevor!!! Ôi Trevor cậu đây rồi ...Cháu cảm ơn bác.
Cậu chàng vừa vuốt ve con cóc trong tay vừa cuối đầu cảm ơn bác Hagrid. Nói xong cậu ấy vui vẻ chạy lại chỗ đứng của mình, đón nhận vài lời chúc mừng của người xung quanh. Tuy nhiên cũng xen lẫn vài lời ác ý.
- ...Trời ạ. Một con cóc! Không hiểu sao cậu ta có thể đem cái thứ ghê tởm ấy vào đây nữa.
- Thật xấu xí. Tốt nhất là đứng đến gần cậu ta. Ở đây mà mình cũng ngửi thấy kinh khủng đấy rồi!

...

Selena thầm liếc nhìn hai cô gái đứng sau lưng mình. Họ ngang nhiên nói, thậm chí còn chẳng vặn nhỏ âm lượng. May mắn là có vẻ cậu bạn kia không nghe thấy. Selena cũng không rảnh quan tâm, cô bé nắm chặt tay em gái, cùng theo bước chân mọi người tiến vào bên trong lâu đài. Nương theo ánh đèn lờ mờ của người dẫn đường, các phù thủy sinh hiện đang đứng trước một cánh cổng lớn được làm bằng gỗ sồi, dưới chân trải một thảm cỏ mềm mại đẫm sương. Bước lên trên thềm đá, Hagrid khi thấy tất cả đã đầy đủ, liền giơ nắm đấm khổng lồ lên, gõ mạnh ba cái vào cửa lớn. Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra, hiện ra trước mắt mọi người một căn phòng rộng lớn. Các cây cột đá vững chắc, một chiếc cầu thang dài với những cây đèn màu đen tỏa ánh sáng chiếu rọi khắp không gian. Cả bọn men theo lối đi tiến lền tầng lầu. Cuối đường, một người phụ thủy già đã đứng chờ từ lâu. Bà ấy khoác trên mình một chiếc áo chùng màu xanh lá, cái mũ phù thủy màu đen cùng điệu bộ uy nghiêm khiến những phù thủy nhỏ không khỏi dè chừng.
- Chào mừng các trò đến với Hogwarts. Lát nữa thôi, các trò sẽ bước qua cánh cửa và nhập tiệc cùng với các bạn của mình. Những trước khi vào chỗ của mình, các trò phải trải qua lễ phân loại nhà. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, nhà của các trò cũng giống như gia đình trong trường Hogwarts.
- Có bốn nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts, thành tích mà các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù được chọn vào nhà nào đi nữa.
Đang chăm chú nghe lời nói của người phù thủy có dáng vẻ đầy tôn kính, Helen chợt nhìn thấy một sinh vật đứng trước chân bà. Đó chính là Trevor. Cô bé suy nghĩ thoáng chốc, rồi lẳng lặng cúi thấp người xuống đưa tay về phía chú cóc bé nhỏ, thì thầm.
-Trevor. Đến đây nào...
Như hiểu được cô bé nói gì, chú cóc ấy liền nhảy đến trước mặt cô bé. Cùng lúc đómột tiếng kêu hốt hoảng bất ngờ.
- Trevor!
Helen ngước nhìn. Chính xác là chủ nhân của chú cóc ấy. Cô bé hơi khó hiểu, rõ ràng cậu ấy đứng cách rất xa chỗ này, rồi bỗng chợt bừng tỉnh và nhìn sang chị mình - người vẫn đang chăm chú lắng nghe. Cậu chàng kia đã nhanh chóng ôm lấy chú cóc, cúi đầu cảm ơn cả hai chị em và nhanh chóng chạy lại chỗ bạn mình. Helen mỉm cười bảo không sao, vẫy tay nhẹ tạm biệt cậu bạn.
- Em không ngờ chị cũng quan tâm đấy.
- ...Tiện tay thôi.
Selena trả lời trong tiếng cười khúc khích của em gái mình. Cô bé bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.
- ...Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các trò sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ.
Vừa nói bà vừa quay đầu nhìn vài học sinh rồi quay lưng đi vào trong. Trông thấy cảnh cửa dần khép lại, các phù thủy nhỏ được phen thở phào xen lẫn sự căng thẳng phấn khích.
- Hồi hộp quá chị ha? Em không biết mình sẽ được phân vào nhà nào nữa.
Helen cười tươi rói, đôi mắt cô bé lấp lánh như có hàng vạn ngôi sao đang toả sáng rực rỡ.
- Tất nhiên cậu sẽ vào Slytherin, đó là nơi tuyệt nhất trong bốn nhà, khi cậu sẽ luôn giữ bình tĩnh mà không phải hành động như lũ sư tử đần độn.
Cả hai bất ngờ, quay đầu lại thì thấy Draco đang từ đâu đi đến, kế bên còn có Potter, và Ron.
- Nói gì cơ?! Gryffindor là nơi dành cho những con người quả cảm. Nó tốt gấp trăm lần so với lũ rắn xấu xa độc ác!
Cậu chàng tóc đỏ ngay lập tức đáp lại lời nói của Draco cùng với thái độ cực kì tức giận. Selena lắc đầu, chưa gì đã thấy nhức nhức cái não rồi. Helen và Potter vẫn tiếp tục khuyên ngăn hai con người đang đấu khẩu kia. Cô bé nhanh chóng lủi sang một góc an toàn, đứng dựa lưng vào tay vịn của cầu thang đá, im lặng nhìn cả 4 người.
"Ồn ào thật đấy..."
-...Alarte Ascendare, Alohomora, Anapneo, Anti-Cheating Spell,...
"...Bùa hất tung, bùa mở khoá, bùa thở, bùa chống gia- khoan đã!"
Selena sau một vài giây định hình, cô bé trố mắt nhìn sang bên cạnh. Mái tóc nâu xù cùng hương giấy cũ, không ai khác ngoài Hermione, cô bạn mà cô bé đã gặp trên tàu khi nãy. Ôi trời đất ơi hiện tại cậu ta đang đọc lại tất cả những bùa chú có trong cuốn "Bùa chú sơ cấp", thậm chí còn một vài cái tầm trung.
Selena nhìn Hermione, rồi lại nhìn 4 người kia, xong nhìn một lượt cả căn phòng, rồi lại nhìn Hermione.
"Sống bình thường dùm cái đi."
Cô bé thở dài chán nản, quyết định quay lưng nhìn chăm chú vào cánh cửa mà ở phía bên kia, là cả một khán phòng đang chờ đợi.
"Slytherin à... Hình như đó là nhà mà dì theo học thì phải."
Đang tính đi lại hỏi Helen về chuyện đấy thì cô bé thấy cả 4 đã ngừng cãi cọ từ lúc nào. Potter, Draco và Ron trong có vẻ hoảng loạn lắm, còn Helen thì đang quay lưng về phía này. Selena chạy vội đến, định hỏi rõ là có chuyện gì thì bất chợt chú ý đến người đang đứng trước mặt họ. Đôi mắt của Selena ngày lập tức trừng lớn, hô hấp như bị nghẹt thở. Cả cơ thể như bị một tảng đá to đập xuống, lạnh lẽo đến thấu xương. Kí ức được tua lại một cách cực kì rõ nét trong trí nhớ. Nó trùng khớp đến mức đáng sợ với hình ảnh trước mắt. Selena cảm thấy như cơ thể mình đang bị xé toạc từ bên trong, một nguồn năng lượng khổng lồ đang không ngừng va đập lên thân thể, tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Thâm tâm cô gái nhỏ không ngừng gào lên những tiếng thét đầy giận dữ. Mang cơ thể đang gầm lên những tiếng kêu thảm thiết cùng cơn đau đâm nát da thịt, cô bé từ từ tiến lên phía trước.
- Chị ơi...
Giọng nói ấm áp dịu dàng ấy đã kéo lại một chút lí trí cuối cùng. Selena đứng lại, cô bé thở ra những tiếng nặng nhọc. Helen ôm lấy chị mình, để chị dựa vào vai.
- Không sao đâu chị ơi, không sao đâu mà...

Cô bé vuốt dọc sống lưng, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng.
Sau một khoảng thời gian ngắn thì Selena cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô bé nắm lấy tay em gái để đứng vững.
- Bồ có đau ở đâu không?
Potter lên tiếng hỏi thăm, cậu bé nhìn sắc mặt trắng bệch của Selena thì rất lo lắng. Selena mỉm cười trấn an.
- Không sao, tôi chỉ thấy chóng mặt chút thôi.

-...Ừm, có chuyện gì xảy ra vậy?

Cả hai chị em có hơi khựng lại một chút. Hít một hơi thật sâu, Selena nở một nụ cười mỉm

- Không có gì đâu, chỉ là chút vấn đề về sức khỏe của tôi thôi cậu Brian.

Một cậu nhóc cao, với mái tóc xám khói đặc trưng cùng đôi mắt màu tím sẫm, cậu quý tử thiên tài của dòng họ nhà Brian.
Cùng lúc này, vị phù thủy đáng kính khi nãy cũng đã quay trở lại. Bà nhìn một lượt các phù thuỷ nhỏ, hài lòng.
- Chúng ta đã sẵn sàng cho các trò. Theo ta nào.
Nói rồi bà quay lưng đi vào trong, đem theo các cô cậu bé phù thuỷ mang trong mình những cảm xúc khó nói thành lời.
- Sel! Chị thật sự ổn chứ?
Nối gót bước chân của mọi người, Helen quay sang thì thầm với chị mình.
- Em lo nhìn đường đi, đâm người ta bây giờ.
Selena lấy tay xoay đầu em gái ra phía trước.
- Chị nghĩ em nên lo lắng cho buổi lễ phân loại sắp diễn ra thì hơn.

Hàng tá ngọn nến  lơ lửng trên không trung. Xung quanh, cả nghìn người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ dài. Họ cười nói thích thú nhìn vào từng đứa bé đang đi vào. Đại sảnh hiện lên trong không khí ấm cúng và vui thích của mọi người,  cùng với đó là một chút kì diệu của pháp thuật. Bỗng một đứa trong đoàn thốt lên.

- Này, kia là trần nhà hả?

Nương theo cánh tay đang giơ cao, tất cả lũ nhóc ngẩng cái đầu nhỏ lên trên, phảng chiếu trong đôi mắt sáng trong ấy là một bầu trời đầy sao kì diệu.

- Thật tuyệt...

Vài đứa bật thốt lời cảm thán, hồi lâu vẫn không thể dứt mắt khỏi "bầu trời" cao. Chúng trông thật lộng lẫy nhưng cũng rất lạ lùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro