l i t t l e .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mai tỉnh giấc, Severus Snape thấy mình rúc trong cái chăn vá chằng vá đụp, kề bên là mẹ già vốn đã nằm dưới đất lạnh vài chục năm về trước.

Cơn sốc này còn kinh hoàng hơn cả khi hắn hay tin kẻ-mà-ai-cũng-biết ấy trở lại. Snape bò dậy khỏi chiếc giường cũ kĩ, lia mắt qua mảnh gương sứt sẹo mờ đục treo bên tủ áo, thấy được dáng vẻ của chính mình hồi mới mươi mấy tuổi đời.

Chưa kịp để hắn kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cửa phòng xịch một tiếng mở tung, rồi gã đàn ông từng là nỗi khiếp đảm của hắn thuở thiếu thời rũ rượi bước vào. Da dẻ gã vàng bủng vì rượu chè, ngũ quan nhăn nhúm thành một nét mặt có vẻ là tức giận, và phản ứng đầu tiên của Severus là với tay ra thắt lưng, nơi đũa thần của hắn luôn nằm ở đó.

Nhưng cọ vào lòng bàn tay chỉ là lớp vải xơ mòn sau quá nhiều lần giặt giũ.

Người phía sau hắn cục cựa. Ngay cả khi không nhìn thấy vẻ mặt bà, Severus vẫn cảm thấy được nỗi hãi hùng nồng hực bao trùm lấy mình. Bà run rẩy tóm lấy vai hắn, kéo đứa con trai gầy thó vào lòng, chuẩn bị cho trận đòn roi dường như là một vòng tuần hoàn đáng nguyền rủa trong cuộc đời khốn khổ của bà.

Nhưng trước khi chồng bà kịp thốt ra lời mắng chửi cay nghiệt nào, gã đổ gục xuống, nằm ngay đơ, hai mắt trợn trắng.

Severus mở to mắt khi bị sắc đỏ chiếm lấy tầm nhìn, sắc đỏ của mái tóc nàng thơ hắn vẫn hằng tương tư, nhưng mắt này, mũi này, môi này, lại chẳng phải là nàng.

"Ôi dì Prince, lấy gã này làm chồng chắc chắn là điều sỉ nhục nhất của dòng họ, con tin rằng Merlin sẽ làm chứng."

Tiểu thư bé nhỏ kiêu kì hất nhẹ những lọn tóc rực màu lửa, thu lại đũa phép trong tay, con ngươi xanh biếc đảo tròn, cuối cùng dừng lại trên gương mặt sững sờ của cậu nhóc ngồi trên giường.

Cô nhíu mày, nhếch nửa miệng.

"Vậy đây là hôn phu của con sao?"

.
.
.
.
.

Chà, ban đầu khi tôi đặt bút viết bộ này thì cũng không quan trọng SE hay HE, cái mà tôi hướng tới là miêu tả một Severus chân thật trong lòng mình, và trao cho thầy cảm giác được yêu thương. Thầy đã trả giá quá nhiều và dường như nhận lại chẳng được bao nhiêu. Thứ vĩ đại nhất thầy từng cho đi, là một chữ "Always" mà đến tận bây giờ chưa một OC nào có thể thay thế hoàn toàn. Và chính tôi cũng tin rằng sau này, kể cả OC của tôi, cũng không thể.

Lần này, hãy để thầy là người quyết định bản thân mình có nên được hạnh phúc hay không. Ít ra, thầy có thêm cơ hội để thay đổi, và thầy không cần khom lưng cúi mình để tồn tại nữa.

Tôi không dám khẳng định một kết cục chính xác, vì dù gì Severus Snape cũng đã dành cả một đời để yêu Lily Evans.

Một ngày đẹp trời nào đó không gần, tôi sẽ đăng full, có lẽ là shortfic chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro