III. Hành trình ở Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chà chà, một, hai và ba!" Vừa đếm vừa gõ ba lần vào bức tường kia, cô Jasmine như thể đã quá quen với việc này.

   Và như Lau lẫn Mil dự đoán, thực sự đã có "một lối đi", ngay sau khi tụi nó thấy cô Jasmine dùng đầu đũa phép gõ vào đó, những viên gạch dần co rút lại rồi ở giữa tường hiện ra một cái lỗ nhỏ đang dần dần lớn ra đủ cho người lọt qua. Jasmine để cho tụi nó qua trước rồi cô mới qua, quả nhiên là 'khu chợ phù thủy', nó trông kì diệu như tưởng tượng của Lau, chưa nói đến sân ga chín-ba-phần-tư thì đây là nơi Lau muốn đến nhất, chưa để nó ngắm nhìn đã, cô Jasmine nhắc bọn trẻ đừng quên mua dụng cụ học tập.

  "Nhưng chúng ta làm gì có tiền?" Lau ngáo ngơ hỏi.

  "Mỗi cậu không có thôi." Mil-hiện đang sắm vai phú bà trả lời lại câu hỏi ngớ ngẩn của Lau.

  "Trong thư mời hẳn đã đề rõ đồ dùng các cháu cần mua, tự lo liệu đi nhé!" Nói rồi cô Jasmine đi mất để lại tụi nhỏ bơ vơ.

 'Không có tiền thì đi học làm sao...' Laurel khóc ròng trong đầu.

   "Ta đi thôi chứ?" Mil chỉnh lại giày của mình xong thì dẫn Lau đi thẳng về phía tòa nhà cao lớn xiêu vẹo màu trắng.

   "Ngân hàng Gringotts? Cậu dẫn tớ tới đây làm gì?" Laurel ngạc nhiên hỏi.

   "Tất nhiên là để đổi tiền, và để tìm hiểu một số thứ ."- Mil chả thèm giải thích gì nhiều, một mạch dẫn thẳng bạn mình vào luôn ngân hàng, người không biết tưởng đem bán. 

   "Tiện thể nhân danh người bạn thân nhất mà cho cậu mượn tiền nữa."

Milcah nháy mắt "dễ thương" khiến Laurel ớn lạnh, chỉ biết đáp lại:

   "C-cám ơn..."

Họ cùng bước vào ngân hàng, trước mặt là cánh cửa đồ sộ màu vàng khắc dòng chữ:

   "Khách lạ. Mời vào, nhưng chú ý:

     Hễ tham thì thâm.

     Những ai hưởng mà không hiến,

     Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

     Vậy cho nên nếu khám phá được.

     Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.

     Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

     Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu."

   Đến đây, Laurel choáng ngợp trước đại sảnh nguy nga chỉ toàn đá cẩm thạch. Không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng giấy và bút của những yêu tinh, hay còn là thần giữ của theo như suy nghĩ của các phù thủy. Mắt chữ O mồm chữ A, lần đầu tiên cô được đứng trong một nơi như này, nó trông hoành tráng như những gì cô đã đọc.

  'Giống đại sảnh khách sạn hạng sang quá.'  Milcah chỉ nghĩ có như thế.

  Tiến tới phía một con yêu tinh nọ, trông nó cũng nhăn nhó chẳng khác gì mấy con trong sảnh là bao. Milcah từ từ rút trong áo ra một bao thư đã bị xé, cô đưa nó cho con yêu tinh trước sự khó hiểu của Laurel.

  "Tôi nghĩ ngài đây sẽ biết ý tôi muốn nói là gì." Lãnh đạm đến vô cùng, thần thái Milcal toát ra làm bạn cô kế bên cũng không tin được đây là bạn mình.

  "Quý ngài" yêu tinh lật lá thư ra và cầm lấy chiếc chìa khóa vàng nhỏ chỉ như ngón cái rồi ngắm nghía như thể đó là đá quý, đấy là trong mắt Laurel. Thực tế ông ta chỉ đang soi coi có phải đây là một mánh khóe của bọn trộm cắp đang cố lừa đảo những con mắt tinh tường của những yêu tinh ở đây.

  "Tôi nghĩ rằng chiếc chìa đó không phải là giả đâu, nếu ông không tin, ông cứ thử mở căn hầm 102 để xác nhận." Milcah lúc này làm Laurel liên tưởng như đang được một phú bà hạng siêu cấp dẫn đi bao nuôi.

   Ông ta đưa lại chìa khóa cho Milcah và đưa tay ra hiệu cho một con yêu tinh khác dẫn họ đi, Laurel biết chắc rằng mình sắp được có một trải nghiệm rất siêu siêu thú vị sau vụ dịch chuyển bằng phép độn thổ của thầy Owen.

   Y như rằng, mấy cái đường của ngân hàng Gringotts vô cùng ngoằn nghoèo, nó hẹp và tối, chỉ có mấy ngọn đuốc lửa ở trỏng, à và cả 'vài con rồng nữa'. Đoạn đường vừa dốc vừa sâu, không sai khi nói cái đường của nhà băng này sâu như âm phủ, phương tiện duy nhứt dưới này chỉ có xe cút-kít trên đường ray, Lau cũng giống như Harry năm ấy, cũng cố nhớ lại tuyến đường mà chiếc xe này đi nhưng bất thành, kế hoạch trà trộn vào ngân hàng và dễ dàng đi ra cũng coi như đi tong.

   "Dưới này mà có rồng sao?" Milcah nhìn vào ngọn lửa vừa bất chợt lóe lên phía sau những vú đá và măng đá thòng lên từ cả trên trần lẫn dưới đường ray.

   "Hả? Cậu thấy nó hả? Đâu!?" Vừa nhắc đến rồng, Laurel bất chấp tiếng ồn dưới hầm mà hét to lên hỏi lại Mil, như thể là một đứa trẻ phấn khích khi được đi sở thú vậy.

   Rồi thì cái toa xe cũng dừng lại, bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm. Cảm giác chóng mặt không thể tả ập đến Milcah, cô thấy nó còn kinh khủng hơn cả lần 'độn thổ' cùng ông thầy nọ.

    "Thứ này không thể chạy chậm hơn được sao?" Mil hét to lên với con yêu tinh.

    "Nó chỉ có một tốc độ thôi." Con yêu tinh thản nhiên trả lời

   'Thề rằng đây là lần cuối mình đi cái toa xe này.' 

   Con yêu tinh nọ mở cánh cửa, khói từ trong tỏa ra mù mịt, trong đó kiểu gì cũng xen lẫn cả bụi vì cái kho này chắc cũng ở đây lâu năm rồi. Bên trong là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Khói tan, Laurel chen lên nhìn vào trong, nó há hốc cả mồm, tự hỏi cả núi tiền này là của Milcah sao? Cô lăng xăng chạy vào, nhảy vọt lên núi vàng vả nằm lên đó.

   'Thiên đường đây rồi'  Nó nghĩ. 

  'Có chết bây giờ cũng không tiếc'

  Mil nhanh chóng thoát khỏi sự choáng ngợp trước kho vàng này, mở túi của mình cho cho ít đồng xu vàng vào trong túi đủ cho đến khi nó chứa không nổi và trở nên nặng trịch.

  'Có nhiều quá không nhỉ?'  Mil trầm ngâm, rồi nó quay sang nhìn bạn mình đang bơi trong núi vàng kia. -'Chắc không dư đâu.'

   Sau đó Milcah bước ra khỏi căn hầm, lên lại cái toa xe kia rồi cùng con yêu tinh đưa lên sảnh ngân hàng. Cô bước ra khỏi cửa, xách trên vai là một túi đựng đầy tiền, thậm chí có thể nghe thấy tiếng va chạm do những đồng xu gây ra mỗi khi cô bước chân. 

   Ngó qua một lượt các cửa hàng trước mắt, Mil phân vân không biết nên mua gì đầu tiên.

   "Cậu nghĩ ta nên mua gì đầu tiê- ủa nó đâu rồi?"- Milcah hoảng loạn khi không thấy bạn mình đâu.

   Cô ngẫm nghĩ nhớ lại:

 'Hình như là...MÌNH ĐỂ QUÊN NÓ TRONG HẦM?'

   Nó quay đầu lại nhìn ngân hàng:

   "Và mấy con yêu tinh cũng không nói cho mình biết, khốn khiếp!"  Cô cáu gắt buông ra câu chửi thề.

   Milcah quyết định quay trở lại ngân hàng, lần này cô từ chối lên toa xe và nhắc con yêu tinh xuống mở cửa hầm rồi đưa bạn cô lên. Ngay khi Laurel được đưa lên, Milcah cắn móng tay dặn mình phải làm sao giải thích bạn không giận. Laurel chạy tới phía Milcah, cô chuẩn bị òa khóc một lần nữa thì ngay lúc này, Milcah chợt bắt lấy hai tay của Lau rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

 "Mua đồ xong tớ nấu cho cậu ăn nhé!"

.

 "Vậy là cô Milcah đã BỎ QUÊN cô Laurel trong hầm chứa vàng của ngân hàng sao?"

Cô bé tên Isabella vừa nói vừa liếc nhìn về phía Laurel trong khi đang cười đểu.

"Thật ra đó là một sự cố tình"- Milcah khẳng định.

"Này này! Đến bây giờ tớ vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao lúc đó cậu có thể bỏ quên tớ được."- Laurel cằn nhằn rồi quay sang chỉ vào mặt cô bé tóc vàng kia-" Còn ngươi nữa, ngưng cái nụ cười đó lại!"

.

 Hai đứa đi dạo quanh hẻm xéo, đầu tiên dừng lại ở một tiệm sách tên là Thêm và Bớt (Những tiệm sách ở đây đều có tên hao hao nhau, như tiệm Bổ và Hại). Ở đó đủ kiểu kích cỡ sách, quyển thì to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng tới cả trần nhà, quyển thì nhỏ như cỡ con tem bọc lụa. Có quyển chỉ toàn ngôn ngữ, kí hiệu kì cục; có quyển chả có chữ gì ở trong. 

 Milcah đặc biệt chú ý đến những quyển có bề ngoài đáng sợ, nội dung thì tối tăm như Nguyền rủa và phản nguyền (Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa) của giáo sư Vindictus Viridian. Lau thì chỉ lấy sách cho mình theo như những gì cần dùng cho năm học được liệt kê trong thư của Mil, thư của Lau đâu hả? Kệ nó đi. 

 Tiếp đến là đồng phục, tụi nó tìm đến cửa hàng có biển "Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin". Hai đứa bước vào cửa tiệm chưa kịp mở miệng để chào hỏi thì một bà phù thủy mập lùn, miệng nở nụ cười toe toét và mặc bộ đồ chỉ toàn màu hoa cà nhanh nhảu ra chào hàng.

   "Lại học sinh Hogwarts hở? Hai đứa đến đúng tiệm rồi đó, ở đây nhiều đồng phục lắm, tha hồ mà lựa nhé. Trong kia cũng có một đứa tầm tuổi hai cháu đang thử đồ kia kìa!"

   Phu nhân Malkin đến gần một cái bục phía sau cửa hàng, bà hỏi:

  "Ai thử trước nào?"

  "Cậu thử trước đi!" Laurel đẩy Mil về phía trước.

 Rồi bà Malkin trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Kế bên cái bục của Mil đang thử cũng có một thằng nhóc có quả đầu màu nâu đất vừa thử đồ xong, nó thân thiện bắt chuyện với Milcah.

  "Đằng ấy cũng vào Hogwarts hả?"

 Milcah bối rối trước lời chào này.

  "À..ờ, cậu cũng vậy sao?"

  "Đúng vậy, hẹn gặp cậu ở trường nhé, bây giờ tôi phải đi chọn đũa phép."

 Cô ậm ừ gật đầu đáp lại lời chào của cậu nhóc đó. Cho đến lúc thằng bé bước ra khỏi cánh cửa tiệm may, nó nhận thấy một dáng người quen thuộc vừa ngồi ở hàng ghế chờ bỗng đi lướt qua nó tiến về phía cô gái cậu vừa bắt chuyện.

  'Nhỏ đó...cũng là phù thủy?'

Đồng phục đã xong, hai đứa dừng chân để mua giấy da và viết lông chim, Lau phấn khích kéo tay áo Mil và chỉ vào bình mực tự đổi màu khi viết, rồi cả loại mực chỉ lên màu khi có phản ứng nhiệt độ. Ra khỏi tiệm Laurel chợt nhớ đến trò Quidditch, nó quay sang hỏi Mil.

  "Cậu có dự định chơi Quidditch không?"

  "Nhưng năm nhất đã được đem chổi đâu?"

  "Tớ chỉ hỏi cậu có dự định không chứ đâu có bảo cậu phải mua chổi."

  "Tất nhiên là không, không đời nào tớ đưa mình vào cái trò nhào lộn với mấy quả bóng biết bay và thậm chí những trái bóng cũng có thể khiến tớ gặp tai nạn nguy hiểm."

   "..."

  "Và tớ cũng không cho cậu chơi trò đó!!!" Mil nghiêm túc.

  'Thiệt hả trời...'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro