IV. Hành trình ở Hẻm Xéo (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người họ mua những thứ thiếu theo như trong danh sách như vạc, bộ cân để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược rồi cả một cái kính viễn vọng thu gọn được. Đứng trước tiệm Apothecary- một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống. Milcah và Laurel để ý mấy cái sừng kỳ lân bạc (giá hai mươi mốt Galleons một cái), và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí (năm Knuts một chum). 

   'Coi bộ đồ ở thế giới phù thủy không thay đổi nhiều về giá như ở thế giới Muggle.'

  Ra khỏi tiệm sau khi đã xong xuôi phần nguyên vật liệu, Laurel phấn khích và hứng khởi vô cùng vì tiếp đó sẽ là tiệm đũa phép- thứ cần thiết nhứt đối với một phù thủy. Trước đó họ đã ghé qua cửa tiệm thú cưng và Lau phải phân vân giữa nên nuôi con nào, cô có niềm đam mê đối với tất cả sinh vật huyền bí ở trong tiệm, rồi cô chọn nuôi một con cú tuyết như Harry. Laurel thề rằng con cú này sẽ là khởi đầu cho hành trình nuôi tùm lum những sinh vật khác của cô trong giới phù thủy. Khác với Laurel, Milcah chắc nịch lựa chọn dứt khoát cho mình một mèo đen, đối với cô thì phù thủy hợp nhất với mèo đen rồi.

  Hành trình Hẻm Xéo gần kết thúc, trước mặt họ bây giờ tiệm đũa phép Ollivanders, Milcah đã định đề nghị Laurel nên mua đũa phép ở một tiệm khác thay vì một cái tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ thì Laurel nói rằng đây là tiệm đũa phép duy nhứt ở đây.

   "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín đến từ năm 382?" Mil vừa đọc mấy chữ vàng được đẽo trên cửa tiệm vừa ra vẻ hoài nghi về vẻ bề ngoài của tiệm.

  Hai đứa nó bước vào cửa tiệm thì có một tiếng chuông leng keng vang lên phía dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, Mil cảm thấy lạ lùng như thể đang bước vào một thư viện nghiêm ngặt.

  "Xin chào? Đến mua đũa phép à?"

Bỗng một giọng nói lạ lùng vang lên.

    "Anh không phải cụ Ollivanders?" Laurel hỏi người kia.

   "Hả, em biết ông của anh?" Người nọ bất ngờ hỏi lại.

   "Vâng, ông ấy nổi tiếng mà nhỉ?" Lau vô cùng bối rối đáp lại.

   "Ừa đúng rồi, vậy giờ hai đứa đợi một lát, anh sẽ tư vấn đũa cho hai đứa!" Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng.

Anh ấy lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc.

 "Hai em cầm đũa tay nào?"

 "Em thuận tay phải." Laurel nhanh nhảu đáp lời.

 "Em giống bạn ấy." Mil cũng vậy.

  Rồi hai đứa phải giơ tay lên cho anh chàng kia đo tay, vậy đó. Anh ấy đo từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Mil đoán rằng số đo đó sẽ quyết định độ dài của cây đũa, Lau thì hứng khởi hồi hộp không nói lên lời.

 Xong anh ấy đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.

 "Xong rồi, em thử cái này xem." Anh ấy đưa một hộp cho Laurel. "Còn em thì thử cái này."

  Milcah thử cầm cây đũa, cô không biết mình phải làm gì thì một tiếng xoảng, người bạn của cô đã vẫy cây đũa đến độ khiến nó văng ra cửa sổ và làm vỡ kính.

 "Chà, có vẻ không phải cây này." Anh ta tỏ vẻ nuối tiếc đối với cây đũa của Lau.

Rồi anh ấy quay sang nhìn Milcah tỏ vẻ mong đợi.

 "Vẫy thử đi Milcah!" Lau cổ vũ.

 "Hả? Làm sao cơ"

 "Vẫy đũa ý, để xem nó có hợp với cậu không."

 Nghe lời bạn, Milcah thử vẫy đũa, hiển nhiên là không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô tỏ vẻ thất vọng.

 "Đừng lo, có lẽ cây khác sẽ hợp hơn." Anh ấy an ủi Milcah.

 Hai đứa cứ thử và thử, đến nỗi những cây đũa được thử qua gần như đang chất đống dần ở cái xích đu ngồi chờ trong tiệm.

   "Đừng lo lắng, ta phải tìm cây đũa phối hợp hoàn hảo nhất cho hai đứa."

  Lau lại nhận lấy một cây đũa khác từ anh ta, khi tay nó chạm vào cây đũa, nó cảm thấy như có một luồng hơi ấm đang truyền từ cây đũa sang đầu ngón tay nó. Lần này nó không vẫy đũa, mặt nó nóng bừng và hồ hởi khoe với bạn mình.

    "Chính là cây này! Tớ nghĩ mình không cần phải vẫy nó để chứng minh, tớ thấy nó nói rằng nó đã chọn tớ. Điều này thật tuyệt!" Laurel liến thoắng.

    "Chúc mừng cậu." Milcah dịu dàng mỉm cười.

Một giọng nói kì lạ vang lên:

    "Chà...gỗ táo và lông đuôi kỳ lân, mềm dẻo và dễ uốn nắn, con có đam mê với các sinh vật huyền bí sao?"

  Micah bất ngờ quay người lại, nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một cụ già, có lẽ là cụ Ollivanders. Cụ già đó vừa bước vào tiệm liền liếc mắt soi qua những cây đũa đã thử và cả những cây đũa chưa được thử, ông ấy nhìn vào Milcah rồi lại bước về phía những chiếc kệ để đũa. Trước ánh mắt hoang mang của mọi người, ông lôi từ dưới kệ ra một hộp đũa đầy bụi bám rồi mang nó đưa cho Milcah.

   "Cháu thử cái này đi." Ông nói ra từng chữ một cách đều đặn.

   "Nhưng thưa ông cháu nghĩ có lẽ cây đũa đó không..." Anh chàng kia lắp bắp muốn nói điều đó.

  Milcah nhận lấy cây đũa và vẫy nó với vẻ ngờ vực, cô nghĩ rằng cây đũa này sẽ cũng lại sẽ giống như những cây đũa trước mà cô đã thử. Chợt cây đũa như đang tỏa sáng lấp lánh trên tay cô, bất ngờ trước phản ứng của cây đũa, cô thử vẫy một lần nữa, một chuỗi những tia sáng lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những đốm sáng bay vòng quanh cửa tiệm.

 "Thật tuyệt vời, nó đỉnh lắm đó Mil!" Lau ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn vào những gì Milcah vừa làm.

Ông cụ mỉm cười mãn nguyện.

 "Gỗ tuyết tùng với lõi lông đuôi phượng hoàng...quả nhiên là nó...không thể không hợp." Ông gật gù cảm thán, rồi ông nói tiếp.

 "Nhưng nếu cháu không kiểm soát được, e rằng tai họa sẽ tới không trễ đâu." Nói đến đây, Milcah thấy giọng ông cụ trầm lại hẳn. Nhưng vì đã tìm được cây đũa thích hợp nên cô cũng không để tâm lắm.

  Sau khi thanh toán xong cho hai cây đũa, Mil và Lau gửi lời chào tạm biệt. Vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm, họ đã thấy cô Jasmine đã đứng đó.

  "Hai đứa chọn đũa lâu nhỉ?"

  "Thực ra là do tụi nó chọn con lâu đấy chứ." Lau cười khì khì.

Cô Jasmine nhanh chóng đưa tụi nó hai tấm vé tàu và dặn dò sáng mai nhớ đến đúng giờ.

  "Nhớ nhé! Ngày một tháng chín, ở Ngã tư Vua. Đừng tới trễ đó, hai cháu không muốn bỏ lỡ chuyến tàu duy nhứt đến Hogwarts đâu." 

Rồi cô tiễn hai đứa lên tàu điện ngầm để trở về.

 Milcah đưa Laurel về nhà mình, sau đó nấu cho cô ấy một bữa tối thịnh soạn, dù cho theo Lau nhận xét là đồ ăn chả có vị gì nhưng nó vẫn phải ăn theo một cách ngon lành nhất có thể. 

 Tối hôm đó, trong đầu Lau có hàng ngàn câu hỏi về Milcah, như là về cái hầm bạc của cậu ấy, cả lời ông cụ Ollivanders nói về cậu ấy nữa, nhưng cơn buồn ngủ cộng với sự háo hức được lên chuyến tàu nhập học vào 3 ngày nữa của cô cũng mau chóng khiến những thắc mắc đó tan biến. Lau bước về phía lồng cú, cô cho nó ăn và xoa đầu nó.

  "Monphiu ngoan thật đấy, và cũng thật ngầu. Ba ngày nữa là chúng ta sẽ được đến trường rồi, cả đời này chị cũng không dám nghĩ mình sẽ được đi học. Đằng này lại còn là trường đào tạo phù thủy nữa!" Laurel lải nhải với con cú, dường như con cú cũng đang lắng nghe cô, nó chăm chú nhìn Laurel nói chuyện. Một lúc sau thì Laurel lên giường đi ngủ, cô không muốn dậy trễ để bỏ lỡ những cuốn sách đã mua, cô muốn đọc nó trước ngày đi học, thậm chí còn muốn làm thử một vài phép đơn giản nữa. Tất cả là để chuẩn bị cho ngày nhập học

 Trong căn phòng khác, một có gái có mái tóc màu xanh khói đang ngồi trên giường, trên tay là một bức thư đã bị xé cùng một quyển sách có bìa màu xanh dương với tựa đề bí ẩn. Cô gái trầm ngâm nhìn vào lá thư một hồi, sau đó quay sang nhìn những món đồ lỉnh kỉnh chất đống ở một góc phòng. Ánh nhìn của cô gái chăm chăm một cách khó hiểu đối với một hộp đựng đũa phép được đặt ngay ngắn bên trên đống đồ kia. Chợt cô cảm giác có một sinh vật rúc vào chân cô, một cảm giác mềm mại dễ chịu.

  "Meo~"

  "...Chị nhớ đã cho em ăn rồi mà nhỉ?" Cô nhấc bổng chú mèo lên.

  "Meo meo~"

  "Haiz...nên đặt tên em là gì đây nhỉ? Em có thích cái tên nào không?"

  'Ngu ngốc quá. Sao mình lại nói chuyện với một con mèo chứ.'

Con mèo như hiểu được cô gái nói gì, liền đáp lại bằng tiếng meo meo.

   "Stella? Em muốn được gọi là Stella sao...?" Cô gái cảm thấy bất ngờ khi đột nhiên cô lại hiểu được tiếng mèo kêu.

Cô mỉm cười ngọt ngào.

   "Sắp tới Stella đến trường cùng chị nhé!"

Nói rồi cô tắt đèn, tay ôm con mèo mun, họ cùng nằm trên một chiếc giường lớn và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro