V. Chuyến tàu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng của 3 ngày sau đó rất rất khác so với mọi ngày, bầu trời hôm nay trong xanh đến kì lạ. Kì lạ hơn khi Laurel còn dậy sớm hơn bạn mình( thực ra là vì vui quá không ngủ được nên thức tới sáng), điều này khiến Milcah suýt tưởng lát nữa sẽ có bão lớn, trong lúc Lau ăn sáng, Mil kiểm tra lại hành lí cho chuyến đi (cô không muốn đi được nửa đường thì lại phải vòng về lấy đồ). Vừa hay đồng phục đặt may cũng đã được giao tới( Chẳng thể biết được vào lúc nào khi mới sáng đã thấy kiện hàng này được đặt ở trước cửa.).

  Chuyến xe buýt mà hai người lên bây giờ đang dừng trước ga Ngã Tư Vua, Milcah thắc mắc khi Lau cứ đứng ở cửa xe mà mãi chưa bước xuống.

 "Mil à...T-tớ nên bước chân gì xuống trước đ-đây...Trái hay phải?" Lau làm như thể đây là việc hệ trọng của đời mình.

'Ôi trời...'

Rồi Mil "thuận tay" đẩy Lau xuống xe khiến cô mất đà ngã dúi về trước rồi đáp xuống bằng mặt.

"Ouch!!! Đau lắm đó!" Laurel oán trách.

  Milcah chả quan tâm việc đó, cô đưa hành lí của mình lên một chiếc xe đẩy- tất nhiên là có cả stella trên đó. Thấy thế Laurel cũng vội đứng dậy và làm y như Mil. Họ tiến vào sân ga tấp nập người qua lại, độ phấn khích của Lau đạt gần đến đỉnh điểm, cô đẩy chiếc xe hành lí chạy băng băng đến chỗ cột số 9 và số 10, cô không thể chờ đợi hơn được nữa, cô biết tỏng rằng khi đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 thì sân ga chín-ba-phần-tư sẽ thực sự hiện ra trước mắt cô, chỉ là bây giờ...

'Nhỡ may tông vào tường thì sao...? Thế thì sẽ không được đi học à?' Lau thất thần suy nghĩ.

"Cậu chạy nhanh quá đó!" Milcah vội vã đẩy theo chiếc xe hành lí về phía Lau.

  Suy nghĩ của Lau bị cắt đứt vì sự xuất hiện của Milcah, Lau vẫn còn đang ngơ ngác khiến Mil khó hiểu hỏi:

"Sao còn chưa vào sân ga? Không phải cậu quên cách hả?!"

"À ờ hổng phải vậy..." Lau vụng về gãi đầu "Chỉ là..."

"Nhường cậu vào trước đó." Milcah ra vẻ thể hiện mình là một người bạn tinh tế.

"Thiệt hở?!" 

  "Tất nhiên :)" Milcah nở một nụ cười sáng chói 'Đề phòng ông kì quặc hôm nọ là lừa đảo thì bây giờ cần phải xem cậu có tông vào hàng rào không thôi'

  Như được tiếp thêm động lực, Lau nắm chặt chiếc xe đẩy, nhắm nghiền mắt hướng thẳng về phía hàng rào rồi đẩy mạnh chiếc xe. Nó chẳng hi vọng gì về một vụ tông rào khinh khủng và nó sẽ nhục mặt trước những người trong sân ga chết mất, với niềm hi vọng về thứ bản thân sắp được trông thấy, Lau đếm từ 1 tới 5, rồi nó mở mắt, sân ga quả nhiên đã hiện ra trước mắt nó. 

  Milcah khi thấy Lau đột nhiên biến mất khi lao vào hàng rào, cô cũng yên tâm phần nào về điều mình sắp phải làm, vì thế cô cũng từ từ mà vào theo sau Laurel.

  Trước mắt họ giờ là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Milcah ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.

Tụi nó đã thực sự được đặt chân trên sân ga chín-ba-phần-tư.

  Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

  Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Laurel cùng Milcah đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một khoang trống.

  Hai đứa nó phải chen lấn qua đám đông cho đến khi tìm được một khoang trống chưa có ai ngồi. Laurel phụ Milcah đưa con mèo của Mil vào rồi đến con cú của nó. Hai đứa vật lộn với cái rương vừa to vừa nặng, đang phải loay hoay không biết phải làm gì thì bỗng có một cậu bạn chìa tay đỡ phụ họ chiếc rương, Milcah nhận ra ngay đó là người đã mở lời làm quen với cô ở tiệm may đồng phục.

"Để tớ phụ giúp chút nhé!" Cậu bé đó nhanh nhảu nói.

  Laurel bối rối khi bỗng dưng lại lòi đâu ra một tên lạ mặt( thực ra cũng chẳng lạ mấy) lại ngỏ ý muốn giúp trong khi cô định thực hiện bùa chú khiến cái rương này nhẹ hơn cho việc di chuyển dễ dàng. Dù gì cũng đưa được rương vô một góc toa tàu, Lau ngồi bịch xuống ghế rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Tới đây mới thấy đồ cần đi học vừa nhiều vựa nặng, khiếp thật!"

"Mà hình như rương của cậu còn nặng hơn rương tớ, có bỏ thêm gì vào không đó?" Milcah theo sau ngồi vào ghế trước mặt Lau liền nghi vấn hỏi.

"..." Lau bị nói trúng tim đen rồi.

"Sao thế?"

"Chắc do rương tớ đưa sau rương cậu, lúc đó hơi mệt nên thấy nặng hơn thôi, chắc thế đó hehe." Lau biện minh cho cân nặng có chút không đúng của rương mình, vừa cười gượng gạo vừa gãi đầu.

  Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, Laurel hồi hộp vô cùng, giờ đây cô lại có thể ngồi trên chuyến tàu tới ngôi trường mà cô muốn thấy.

'Phấn khích phấn khích'

  Milcah khi nhận thấy được sự chuyển động của con tàu, cô ngó đầu dòm qua cửa kính, thấy người nhà của các bạn khác đều đang vẫy tay tiễn họ, có cả đưa nốt những món đồ bị bỏ quên qua cửa sổ tàu, tiếng gọi í ới nhau chào tạm biệt. Rồi cô thấy những dãy nhà lướt ngang qua, cô đoán về những thứ mình sắp phải trải qua, khá chắc sẽ thú vị hơn khi ở nhà như mọi thường.

Về phía Lau, nó đã ngủ gục tại ghế khi tàu vừa chuyển bánh được vài phút. 

  Chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn, sắp tới nó sẽ lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Milcah trầm tư nhìn qua cửa sổ, còn Lau thì vẫn đang say giấc trên ghế toa tàu. Đột nhiên lại có một tiếng cãi nhau lớn khiến nó thức giấc.

"C-cái gì vậy? Có giám ngục lên tàu hở?" Laurel phấn khích trong hoảng loạn khi bắt nhịp được tiếng động, nó nhanh chóng mở cửa của toa tàu đang ngồi và ngó đầu ra ngoài hóng hớt.

  Ở ngoài đó, đang có hai cô gái đang cãi nhau- một đầu vàng và một đầu đỏ, có vẻ sắp lao vào ẩu đả, Lau biết rằng mình không thể bỏ lỡ vụ này được, liền mở rương của mình ra và lấy một chiếc máy ảnh- dấu hiệu chuẩn bị đi hành nghề. Hành động của Lau khiến Milcah phát sốc và còn đang ngồi lại vài giây để load xong dữ liệu.

'Chuẩn bị kĩ đến vậy sao?'

  Ngay khi vừa bước khỏi chỗ ngồi, tiến về phía vụ ẩu đả, máy ảnh của Laurel phát ra những tiếng tách tách một cách lia lịa, thêm cả ánh đèn chói và sáng cứ chớp tách liên tục khiến hai cô gái kia chú ý tới. Nhìn Lau không khác nào những thợ ảnh chuyện nghiệp chuyên chụp ảnh cho ảnh hậu và ảnh đế, chỉ thiếu một cái thẻ nhân viên của Nhật Báo Tiên Tri đeo ở cổ là đẹp.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Một cô gái trong họ tức giận.

Lau bấm máy nốt một tiếng tách nữa, rồi ung dung tiến lại trả lời.

"Tin tức mới cho năm học mới, không phải rất thú vị sao?"

"Cậu không biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư hả?" Cô gái với mái tóc vàng cáu giận, đưa tay đẩy mạnh Laurel khiến nó tí nữa mất đà ngã.

"Các cậu đánh nhau chửi nhau ầm ĩ ở đây thì không phải là làm ô nhiễm tiếng ồn hả?" Milcah từ đâu xuất hiện như một vị thần và móc mỉa lại câu hỏi vừa nãy của cô gái đó.

"Đúng đó, đều là học sinh chung trường, có chuyện gì tới nỗi đánh nhau vầy tất nhiên phải ghi hìn- từ từ giải quyết chứ. Đâu ai muốn vừa nhập học đã làm mất lòng đâu nhỉ?" Laurel lên tiếng.

"..." 

"Hừ! Đám phiền nhiễu, tôi tạm bỏ qua chuyện vừa nãy, chỗ ai nấy về hết đi." Nhỏ tóc vàng hạnh họe.

  Đám đông cũng giải tán, Milcah kéo Lau về chỗ ngồi, được một lúc thì có tiếng gõ cửa- là nhỏ tóc đỏ hồi nãy.

"Xin chào, không phiền nếu tôi nói vài lời chứ?"

"Hả? Cứ nói tự nhiên đi." Lau nhanh nhảu đồng ý.

"Mong cậu hãy tiêu hủy hết toàn bộ ảnh vừa rồi cậu chụp, làm ơn."

"Hủy hết rồi thì tui có được gì hong?"

"...Một hộp kẻo dẻo nhé?"

"Hai"

"...Được rồi, một lát tôi sẽ đem qua."

Ngay khi cô bạn kia vừa rời khỏi, Milcah lập tức quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt ngờ vực.

"Cậu unlock kĩ năng như thế này hồi nào vậy?"

"Lâu lắm rồi, chỉ là không dám làm vậy với cậu thôi."

Được một lúc nữa thì có tiếng xủng xẻng ngoài hành lang tàu- đó là một xe đẩy nào là bánh kẹo, nước uống, sau đó thì có một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa ra và hỏi:

"Dùng món gì không hở các cháu?"

Lau choáng ngợp trước sự đầy ắp của cả cái xe, thú thực thì nó muốn ăn thử tất cả đồ trên đó. Milcah chỉ tỏ ra hứng thú với một số món, nên nó tiến lại gần xe hàng, chọn gần hết những thứ trên xe, với phương châm là mỗi món một ít. 

"Đây là kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và ..." Lau ngồi ngắm nghía và liệt kê ra từng món mà nó biết(chứ chưa hề được ăn).

Sau khi Milcah bưng tất cả những thứ nó vừa mua vào trong toa, tất cả chỉ hết có 5 đồng bạc Sickle và 8 đồng xu Knuts. Lau mở to mắt ngạc nhiên trước những món đó. 

"Cậu tính ăn hết cả đống này sao?"

Không để tâm đến câu hỏi vừa rồi của Laurel, Milcah lựa ra những thứ bị trùng lặp và đẩy sang cho Lau. Trong đó có cả những món mà theo Mil là do nó lấy nhầm chứ không hề muốn mua.

"Cho cậu." 

Mắt Lau hướng về Milcah lúc này như thể đang nhìn một vị thánh ban phát ân huệ cho nó.

  Laurel bắt đầu mở hộp kẹo đầu tiên, đó là gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị, hiệu Bertie Bott. Dựa vào những kinh nghiệm nghiên cứu qua truyện, nó lựa ra một bên là vị 'bình thường' và một bên là vị 'bất thường'. Một ý tưởng nảy lên, Lau mời Milcah ăn những viên kẹo có vị 'bất thường'(theo nó nghĩ). Milcah cũng không nói gì, nhận lấy kẹo và ăn một cách ngon lành.

"Vị socola bạc hà à? Ngon đó chứ nhỉ.

"Ủa?"

  Hoang mang trước tài 'thẩm kẹo' của mình, Lau cũng nuốt nước miếng bốc đại một viên từ đám kẹo' bất thường' rồi bỏ vào miệng.

"Eww, vị gì tanh như máu vậy trời, xúi quẩy thiệt." Lau nhăn mặt, rồi khạc nhổ hết dư vị của viên kẹo vừa rồi ra.

Lại một tiếng mở cửa toa tụi nó đang ngồi, lần này cô gái tóc đỏ kia đã quay lại với hai hộp kẹo dẻo trên tay, cô ấy nhanh chóng đưa nó cho Lau rồi nói với giọng có chút bực tức.

"Kẹo của cậu, nhớ xóa hết ảnh."

"Hehe, cảm ơn nhe." Laurel chìa tay nhận hộp kẹo từ cô gái rồi nói tiếp. 

"Nhân tiện chúng ta làm quen chút đi, tui là Laurel Drew, bồ là Dorrie đúng không?" Lau hí hửng.

"À ờ đúng rồ- mà sau cậu biết tên tôi?!" Dorrie bất ngờ.

'Đừng coi thường dân tình báo chớ hehe'(thực ra là Lau nghe được một cô bạn khác gọi cô bạn tóc đỏ là Dorrie)

"Vô tình biết thôi." Laurel nở một nụ cười đắc ý.

"Lại là ba cái mánh không đâu." Milcah nghe được cuộc nói chuyện từ hai người họ thì thở dài.

"E hèm." Dorrie nghiêm túc trở lại. Cô tiếp lời

"Thì là...tôi muốn cảm ơn người bạn tóc đen này của cậu, vì đã giúp tôi giải vây, thú thực thì tôi cũng chả ưa gì cái con nhỏ đầu vàng gì hồi nãy cho lắm."

"Cậu ấy tên là Milcah." Lau chỉnh sửa. 

"Đầy đủ là Milcah Crewe." Milcah nhàn nhã đáp."

"Giới thiệu như vậy đã đủ, bồ kể cho tui nghe về bạn tóc vàng hồi nãy nghen?" Lau hấp tấp.

"Cũng chả có gì đặc biệt nhiều, tôi thấy nó rất chảnh."

"Hả? Cũng có người như vậy sao?" Lau ngờ vực.

"Đúng đó, nó ỷ mình là phù thủy với dòng máu thuần chủng nên vênh mặt kênh kiệu lắm."

'Nãy tui thấy bạn ấy bình thường lắm mà nhỉ?'

Milcah thôi không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người họ, chỉ ngồi nhìn qua cửa sổ.

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

Được một lúc nữa, đến phần flexing làm phép của Lau cho Dorrie xem, Milcah mới ngoái đầu lại nhìn.

"E hèm, xem nhá!" Lau lấy đũa của mình ra từ trong người rồi cao giọng.

Wingardium Levio- /Rầm/

Tiếng động phát ra từ cửa toa xe khiến thần chú của Lau bị cắt đứt bất ngờ.

"Một huynh trưởng nhờ tôi nhắc mấy cậu nên thay đồng phục, gần đến trường rồi." Không ai khác là nhỏ tóc vàng ban nãy, cái toa tàu này bộ hết người để nhờ rồi hả.

Nói thế rồi nhỏ cũng quay đi mất, chẳng thèm liếc mắt nhìn người trong toa một chút gì sất.

"Vậy tạm biệt ở đây nhé!" Dorrie nói với Laurel.

Trong khi đó Milcah đang cười thầm lặng vì màn flexing hụt của bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro