VI. Gặp Hogwarts lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay sau khi Dorrie rời đi, tụi nó cũng đã thay đồ đang mặc thành đồng phục, Milcah cảm giác có gì lạ kì ở bộ đồ của Lau, cô lên tiếng hỏi:

    "Tớ nhớ chúng ta may đồng phục cùng một tiệm mà nhỉ? Sao tớ thấy của cậu cứ khang khác-"

   "Tất nhiên là khác rồi, tớ có dặn bà phù thủy ở đó may quần giả váy cho tớ, chủ yếu là để dễ vận động, cậu xem nè!" Lau không ngần ngại lật lên cho Milcah xem.

  Milcah thực sự đã xịt keo cứng ngắc, rơi vào trầm tư khi thấy bạn mình chịu chơi cỡ này.

  Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

  Bụng dạ Laurel hoang mang vì hồi hộp, Milcah cũng không khác gì mấy, xong Lau cố nhét mấy gói kẹo cuối cùng vào đầy túi của mình rồi đeo lên người.

  Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.

   ‘Chừng ấy năm mà cũng không sửa sang lại sân ga cho ấm áp hơn một xíu sao?!’

  Laurel cùng Milcah rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Laurel nghe được m vàột giọng nói quen thuộc:

   "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

   "Chào cô Jasmine!" Laurel mở lời chào hỏi.

   "Chào, lại gặp nhau rồi. Lại đây, đi theo tôi! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo tôi nào."

  Mò mẫm, loạng choạng, tất cả tụi nó phải đi theo cô Jasmine xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Milcah nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc, còn Lau thì khỏi bàn, nhìn nó cứ như chuẩn bị đi thám hiểm một khu rừng hoang vậy, hí hửng không tả nổi.

  Jasmine ngoái đầu ra sau nói:

   "Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

  Một tiếng "Ô" rất to đồng thanh vang lên.

  Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyến bầu trời rực rỡ đầy sao.

  "Đồ thật nhìn bằng mắt công nhận vẫn hấp dẫn hơn đọc qua sách rất nhiều!"

   Cô dẫn đường cho tụi nó chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

   "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá ba người!"

  Đến đây, Laurel có thấy có chút cảm giác khác lạ sau khi được nhìn thấy ngôi trường, nó 'hơi không giống' những gì được miêu tả trong sách, nó chần chừ một lúc, rồi cũng nhắm mắt cho qua để lên thuyền.

  Laurel lên thuyền cùng với Milcah- và nhỏ tóc vàng- chẳng hiểu kiểu gì. Cô Jasmine hỏi lại một lần nữa:

   "Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"

  Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Laurel nhận ra dưới mặt hồ đang có thứ gì đó phát sáng đang bơi theo thuyền của nó, liền chồm người ra bám vào thành thuyền rồi đưa tay xuống mặt nước.

   "Là gì đó? Bạn đi theo tớ hở?!" Lau rạng rỡ khi nhận ra đó là con mực khổng lồ phát sáng được dưới hồ, có vẻ như nó cũng hiểu cô nên đưa những xúc tu của nó ra cuốn vào tay cô.

   "Này Lau cẩn thận, coi chừng nguy hiểm." Milcah lên tiếng nhắc nhở.

   "Tôi nghĩ cậu nên hành động cẩn trọng, tôi chưa muốn vừa di chuyển đến nơi đã bị lật thuyền rồi ướt hết người trước khi bước vào đại sảnh ăn tiệc chào mừng đâu." Cô bạn tóc vàng ngồi cùng thuyền cũng đồng tình với ý kiến của Milcah.

   "Không sao đâu!" Lau tiếp tục nghịch với xúc tu của con mực khi nó cứ bơi theo thuyền cô đang ngồi.

   "Bạn ấy vô hại lắm, sẽ không làm thuyền bị lật." Lau giải thích cho hai người kia. Bỗng tiếng của cô Jasmine vang lên.

   "Này cẩn thận!" Nói rồi cô Jasmine rút đũa phép mình ra chỉa vào con mực, Lau thấy thế giật mình vội rút tay ra khỏi đó rồi nói với con mực.

   "Đi lẹ lẹ, mốt tớ tới thăm bạn lại." Con mực nghe thấy thế cũng buông ra không bám theo nữa xong lặn xuống mặt hồ tối tăm.

  Thấy được sự việc kì lạ như vậy, Jasmine không khỏi hoài nghi về năng lực của Laurel.

  Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây thường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn cô Jasmine đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.

  Khi đã chắc chắn đã đầy đủ, cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh sáng từ đầu đũa của cô Jasmine mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

  Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

   "Chuẩn bị tâm lí thật vững nhé."

  Nói xong, cô Jasmine giơ đũa phép lên, gõ nhẹ vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

  Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen lẫn chút bạc trắng, mặc áo dài màu xanh lơ đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt trông hiền từ nhưng nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Laurel là chớ có mà lôi thôi với bà. Cô Jasmine giới thiệu:

   "Đây là các học sinh năm thứ nhất, thưa giáo sư Wagner."

   "Cảm ơn cô Jasmine. Cô để chúng lại cho tôi được rồi."

  Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh được cả một sân vận động. Đến cỡ này thì bây giờ Lau cũng đã nhận ra sự khác biệt của Hogwarts nó đang đứng với Hogwarts mà nó được đọc, đó là trường đã rộng hơn rất nhiều, chắc là đã được phục hồi lại sau cuộc chiến phù thủy.

   'Mà đằng nào học sinh cũng ngày càng nhiều, không mở rộng thì sao đủ sức chứa.'

  Laurel chẳng thể đi đứng một cách đàng hoàng, nó cứ ngửa cổ lên ngó những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

  Bọn trẻ theo giáo sư Wagner băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Milcah có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư Wager lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Giáo sư Wagner cất lời:

  "Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, đến lúc đó biết tên ta thì cũng chưa muộn nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

Bà liến thoắng giải thích, Lau cũng kiên nhẫn nghe dù đã đọc trong sách đến thuộc làu.

  "Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

 'Sao cứ như bản thể khác của giáo sư McGonagall trong truyện vậy trời...' Laurel bắt đầu ngán ngẩm.

"...Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ." Bà vẫn nói tiếp.

  Ánh mắt bà lộ vẻ hài lòng trên bộ đồng phục tươm tất của Milcah và cô bạn tóc vàng vẫn chưa biết tên kia; có vẻ tốp học sinh năm nay ổn thỏa quá chừng. Laurel cố hết sức chỉnh trang lại mái tóc của mình, rồi đưa cái túi ra đàng sau lưng sao cho không bị vướng nhiều lên bước đi.

  Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong.

  Bà giáo sư Wagner nói.

   "Giữ trật tự nào!"

  Tim Milcah bắt đầu nhảy loạn xạ. Cô lắng nhìn quanh và thấy ai cũng có vẻ hồi hộp không dám nói năng gì, ngoại trừ Laurel cứ ngó nghiêng rồi nhiều chuyện với mấy đứa khác một cách vô tri( Có vẻ như nó đã bắt chuyện được với cô bạn tóc vàng). Micah cố gắng để khỏi phải nghe. Cô chưa bao giờ căng thẳng tột độ như lúc này.

  Bỗng nhiên có một chuyện khiến Milcah ngơ ngác đơ cứng người tại chỗ, bọn trẻ con xung quanh cũng kêu thét lên.

   "Ối! Cái... cái gì...?"

   "Là những con ma!" Lau phấn khởi.

  Tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hơn hai chục con ma vừa trườn ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ với nhau chuyện gì đó. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:

"Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội cuối cùng..."

  "Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn nhờn mà làm tới rồi đi bêu rếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?"

  Con ma mặc đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời.

   "Chúng cháu là học sinh mới và đang chuẩn bị chờ để được phân loại đây thưa ngài." Laurel tỏa ra hào quang rạng rỡ tự tin giao tiếp với những con ma.

  Con ma thầy tu mới nhìn quanh mỉm cười:

   "Là học sinh mới hử, có vẻ nhiều tiềm năng đó." con ma đó vui vẻ nói tiếp "Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà."

   "Em cũng mong vậy lắm, đối với em nhà nào cũng tốt cả." Lau cũng đáp lời.

  Chợt vang lên một giọng sắc lạnh:

   "Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."

  Giáo sư Wagner đã quay trở lại, những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư Wagner ra lệnh:

"Bây giờ các con sắp thành hàng một và đi theo ta."

  Nhanh gọn lẹ không để thừa bất kì một động tác nào, Milcah cùng Laurel đứng vô hàng, sau lưng bạn tóc vàng hồi nãy. Milcah đứng trước Laurel , và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường.

  Milcah chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh.

Tụi nó đi quang những dãy bàn đầy học sinh, trong phút chốc, Lau nhận ra một 'sinh vật' đang ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin.

'Ma cà rồng?! Có thiệt luôn kìa!'

Ngay khi Laurel vừa quay đi, 'sinh vật' đó cũng suýt bắt gặp được ánh mắt của Lau.

  Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. Giáo sư Wagner dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Milcah ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Milcah nghe Laurel thì thầm:

"Đẹp hén, trần nhà này được ếm bùa cho giống với bầu trời bên ngoài đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy."

  Milcah thôi không nhìn trần nhà nữa, đúng lúc giáo sư Wagner đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp- được gọi là nón phân loại. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ, đội lên có bị lây bệnh về da đầu không?

  Milcah hoang mang đôi chút. Cô thấy mọi người đều dán mắt vào cái nón đó. Ngay cả Laurel bạn cô cũng đang chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"E-hèm...Có thể ta không xinh đẹp, sang trọng đắt tiền như mọi mũ trên đời, nhưng xét về trí thông minh thì lại đó mũ nào sánh bằng

  Mọi người hay đội các nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích Không sao, ta đây chấp hết nón ta: phân loại cho cả Hogwarts kể cả điều giấu chẳng nói ra ta đọc được từ trong óc vậy nên cứ chải đầu và vuốt tóc tùy thích, chả chi ảnh hưởng được năng lực của ta.

Đưa lên đầu, nào ta nói cho nghe

Ai sẽ vô Gryffindor

Ngôi nhà rèn sự dũng cảm

Ai sẽ vô Hufflepuff

Nơi đào tạo sự trung thành

Khó khăn chẳng làm e ngại

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh ranh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc vào Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc kế

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, mà lắng nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, thuộc nhà nào

Hãy cẩn trọng, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

  Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng như một nghệ sĩ kết thúc màn trình diễn của mình rồi đứng yên. Milcah cúi người xuống nói nhỏ với Laurel:

   "Vậy là mình sẽ đội cái nón ấy trông bẩn bẩn ấy thật hả?"

   "Đúng thế đó, rồi cậu sẽ biết cậu thuộc về nhà nào, mong sao cho hai đứa đều cùng nhà hen!"

  Milcah lo lắng nuốt nước bọt. Ừ thì thà cho cô đọc thần chú thấy vẫn dễ hơn là đội cái nón trông bẩn bẩn đó, nhưng cô vẫn ước gì đừng có ngần ấy khán giả chứng kiến cảnh cô đội nón. Cái nón dường như đòi hỏi hơi nhiều. Giá mà cái nón kể thêm trong Hogwarts có một nhà chuyên dành cho những người cảm thấy không muốn phiền vào bất cứ thứ gì lúc này thì hẳn Milcah chắc chắn đã thuộc về đó.

  Lần này giáo sư Wagner bước về vị trí ngồi của bà, thay vào đó là một giáo sư khác trẻ hơn, có chút giông giống với cô Jasmine mà tụi nó đã gặp. Cô đó cầm một cuộn giấy da dài thiệt dài trong tay rồi hô:

   "Khi tôi gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế để tiến hành phân loại. Bắt đầu: Yaren Dresen!"

  Người bước lên là một cô bé đeo kính bản to với mái tóc bạch kim dài, trông như là thiên thần vậy.

 'Úi dùi, được học với cả tiên nữ nữa, tuyệt vời quá!' Hai mắt Laurel sáng như đèn pha ô tô khi nhận ra được thân thế của bạn học vừa rồi.

  Cô bạn đó nom có vẻ đang rất sợ sệt, trái với vẻ nhút nhát của người đội nón, thì cái nón đó thực thi công việc quen thuộc mỗi năm của nó:

"Lại một Dresen?! Vậy thì...Nhà Ravenclaw!!!"

  Những người ngồi ở dãy bàn nhà Ravenclaw vỗ tay chào mừng khi cô bé bước xuống đó. Milcah nhận thấy ở trong dãy bàn đó cũng có một người anh lớn có mái tóc cũng màu bạch kim y như cô bé vừa rồi.

   'Chắc là người nhà.' Cô nghĩ thầm.

   "Kế tiếp, Dorrie Irish."

   "Nhà Hufflepuff." Cái nón hô lên, lần nhà thì tới dãy bàn nhà Hufflepuff vỗ tay chào mừng thành viên mới.

   "Conner Dragneel." Lần này là người bạn đã bắt chuyện với Milcah ở tiệm may và cũng là người ngỏ lời giúp Milcah và Laurel đưa hành lí lên tàu.

   'Nhìn nó cứ quen quen mà sao chả nhớ nổi vậy cà?' Laurel làm bộ mặt khó hiểu.

   "Gryffindor." Cái nón không chần chừ chút nào khi hô lên cái tên đó.

   "Joelle Grain."

  Tới lượt cô bạn tóc vàng khi nãy, nhờ giáo sư đọc tên mà Milcah cuối cùng cũng biết được tên của người bạn này. Milcah thấy Joelle bước tới chỗ một cách nghiêm trang, như cách mà các công chúa chuẩn bị cho lễ phong tước vị của mình.

  'Ngầu quá xá ngầu ời.' Laurel cảm thán.

  Thậm chí cái nón còn chưa chạm vào đầu Joelle cũng đã hô lên "Slytherin" khiến Milcah cảm thấy bất ngờ.

  Rồi thì Laurel cũng bị lên thớt, nó chăm chú theo dõi những người khác đến độ khi giáo sư đọc tới tên mình cũng vẫn chưa nhận ra.

  Cái nón được đặt lên đầu Laurel, và rồi nó im lặng chốc lát, bản thân Laurel không đặt nặng vấn đề phân loại nhà, bởi vì đối với nó thì chỉ cần được học ở Hogwarts thì nó có được phân loại vào căn nhà chòi gần rừng cấm cũng vẫn chưa gọi là có vấn đề.

  Laurel lẫn Milcah hồi hộp mong đợi lời của cái nón.

   "Hầy..." Cái nón thở dài "Ta băn khoăn không biết nên cho mi vào Gryffindor hay là Hufflepuff, bởi ta có cảm giác dù có phân loại mi vào bất kì nhà nào cũng chả ảnh hưởng được tới điều gì, mi thậm chí còn có thể ra vào tự nhiên các nhà khác, thôi thì đành phải chọn một vậy..." Cái nón lại trầm ngâm.

   "HUFFLEPUFF!!!" Rồi nó cũng hô lên.

  Laurel vui mừng trả cái nón về chỗ cũ, không quên nhắn nhủ với nó đôi lời yêu thương.

   "Dù ông có phân tôi vào nhà tù Azkaban thì tôi cũng không ghim thù hằn gì ông đâu."

  Nói xong Laurel chạy xuống dãy bàn nhà Hufflepuff, có cả con ma thầy tu mập mà trước đó nó vừa trò chuyện cùng cũng ở đó đang vỗ tay vui vẻ chào mừng Laurel.

  Sau một vài người nữa thì cũng tới lượt của Milcah, cô bước chầm chậm lên chỗ cái nón, nhìn vào cái nón chốc lát rồi đội lên.

   'Mong sao cùng nhà với Laurel đi cho đỡ lạc lõng.' Milcah cầu nguyện.

Cái nón như có thể đọc được Milcah đang nghĩ gì, bèn hỏi.

  "Thích Hufflepuff hử? Ta nghĩ nên phân mi vào Ravenclaw hoặc Slytherin ắt sẽ hợp hơn."

Milcah nghe được lời này của cái nón thì hoảng hồn muốn đứng tim.

    "Tôi có thể tự chọn sao?"

    "Tất nhiên nếu như cô cậu có mong muốn mãnh liệt về nhà đó."

    "...vậy ông quyết định luôn đi."

    "Thụ động như vậy sao?! Thôi đã vây thì để vào...RAVENCLAW."

  Ngay khi tên nhà được hô lên, Laurel lộ ra vẻ tiếc nuối vô cùng khi chẳng thể được cùng một nhà với bạn của mình.

  Rồi phải đợi thêm vài người nữa mới kết thúc, giáo sư kia cuộn lại bản danh sách và cất nón phân loại đi. Bấy giờ người ngồi giữa- hiệu trưởng trường mới bắt đầu lên tiếng. Đó là một cụ già, có vẻ chưa già hơn cụ Ablus Dumbledore đâu, nhưng nhìn cụ ấy mang dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc.

  "Chào mừng các con đã bước vào niên học mới của Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói, những điều đó bao gồm giới thiệu giáo sư của các con cùng một vài nội quy chớ có được vi phạm."

Cụ im lặng nhìn xuống tất cả học sinh trong chốc lát rồi nói tiếp.

  "Trước tiên xin giới thiệu chủ nhiệm nhà Gryffindor cũng như giáo sư dạy môn bay cho các con- cô Emmilia Olso." Vừa dứt câu thì giáo sư vừa rồi đã đọc tên mấy đứa năm nhất phân loại đứng lên chào học sinh. Cô ấy trông khá giống với cô Jasmine, nhưng vì cùng họ nên Laurel chắc cú hai người này là chị em.

   'Có vẻ là một giáo viên nhiệt huyết.' Milcah đánh giá.

   "Tiếp đó là chủ nhiệm nhà Slytherin- giáo sư môn độc dược- thầy Pillen Black." Lần này là một thầy giáo đứng lên, mặt lạnh như tiền cũng chả đưa tay chào đáp lại tiếng vỗ tay của học sinh bên dưới.

   'Ổng họ Black?' Laurel tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh.

  "Và đây là thầy Edwin Trelawney, chủ nhiệm nhà Hufflepuff, dạy môn tiên tri." Một thầy giáo trẻ hơn cả giáo sư vừa rồi đứng lên, thầy này trông rất rụt rè, lúc nghe gọi đến tên mình, thầy giật mình đến độ làm rơi một vài cốc dĩa trên bàn của mình.

   'Người nhà Trelawney ai cũng giỏi tiên tri hở? Lại còn là chủ nhiệm nhà mình.' Laurel suy nghĩ.

   "Còn đây là cô Farah Wagner, chủ nhiệm nhà Ravenclaw, dạy môn bùa chú." Thầy hiệu trưởng vừa giới thiệu vị giáo sư đã nói cho tụi nó về lễ phân loại, theo nhận xét của Laurel thì bà cứ như giáo sư McGonagall vậy, chỉ khác bà này mặc áo chùng màu lam chứ không phải xanh ngọc bích.

  Xong thầy hiệu trưởng cũng giới thiệu lần lượt các giáo viên còn lại bao gồm cả người giữ khóa và giám thị, trong đó người giữ khóa- cô Jasmine và giáo viên dạy môn biến hình- ông Owen Coffey tụi nó đều đã gặp trước đó rồi.

  Giọng ông thầy hiệu trưởng vẫn cứ đều đều, cho tới khi nhấn mạnh những nội quy đừng có mong mà phá vỡ của trường, khiến Laurel có chút dè chừng đối với việc nó dự định sẽ làm.

  "Đầu tiên là tôi được giám thị yêu cầu nhắc nhở tất cả các học sinh là không được dùng phép thuật ngoài phòng học, trên hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với giáo sư Emmilia." Cụ dõng dạc.

  "Và nếu các trò không muốn trải nghiệm cái chết đau đớn nhất thì đừng có thó chân vào chốn rừng cấm, cũng đừng có lại gần cái cây liễu roi, và đừng cố tìm hiểu những gì mình không được biết, cám ơn!"

  Toàn thể học sinh vỗ tay kết thúc, Milcah cũng thế, cô cộng thêm 10 điểm thiện cảm đối với thầy hiệu trưởng vì ổng không nói bài diễn văn dài như hiệu trưởng ở các trường Muggle, đặc biệt còn được cộng thêm 20 điểm thiện cảm vì sau lễ khai giảng còn có đồ ăn.

  Những cái đĩa trống giờ đây đã đầy ắp thức ăn, Laurel chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: nào là thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ, bít tết, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và đặc biệt là nhiều món làm từ khoai tây,...cơ mà món ve chiên giòn này là gì?

  Laurel chất vô đĩa của nó mỗi thứ một chút, kể cả món ve chiên, và bắt đầu ăn. Ngon khỏi bàn.

  Con ma thầy tu mập đứng bên cạnh nhìn Lau húp súp khoai tây.

   "Trông ngon nhỉ?"

   "Rất ngon luôn ấy chứ!" Laurel cũng không ngần ngại đáp.

  Ngay khi đó ở dãy bàn nhà Gryffindor, có một thanh niên luyên thuyên về nơi anh ta sống với mấy đứa năm nhất.

   "Ở đất nước của anh người ta có phong tục dâng đồ ăn cho người chết ăn đó."

   "Thiệt luôn hở? Bằng cách nào vậy?" Conner tin sái cổ.

  Con ma Nick suýt mất đầu bắt đầu kêu than với vẻ mặt ỉu xìu:

   "Lại nữa rồi đó. Lần trước là do ta đã lỡ vạ miệng rằng mình đã không ăn gần bốn trăm năm, và thế là cậu ấy lại..." Nói tới đây ông ngừng lại.

  Cơ mà người vừa rồi vẫn nói tiếp.

   "Người ta đốt." Đàn anh cười cười "Nhưng mà không phải đốt đồ ăn, mà là đốt nhang- đó một cái que, và sau đó để đồ ăn như thế một lúc chừng nào cái que bị đốt cháy hết thì đồ ăn đó người chết đã ăn rồi, và mấy món đồ ăn đó không bị mất, sau đó thì họ lại mang vào trong nhà ăn hoặc mời hàng xóm."

  Mấy đứa năm nhất có rất nhiều thắc mắc về vị đàn anh này, đó là tại sao ổng dùng những hai cây đũa phép để làm 'dụng cụ ăn uống', nhưng mà hình như những người khác trong trường đã quen với hành vi này của anh ta nên tụi nó đều phải lờ đi.

  Chỉ có Laurel đang ngồi ở dãy kế bên nghe được lời anh ta nói thì ngoái đầu lại mong chờ được nghe tiếp, nó thấy câu chuyện vừa rồi rất thú vị. Rồi nó bắt gặp được con ma Nick suýt mất đầu, Laurel tỏ vẻ ngạc nhiên.

   "Ngài Nicolas de Mimsy?! Ngài vẫn còn ở đây hở? Giống với thầy tu mập."

   "Ồ cô bé, điều đó là tất nhiên." Con ma tỏ vẻ hân hạnh khi nghe thấy Laurel nhớ được tên của nó.

   "Cháu có nghe nói về việc ông bị mất đầu- và cả việc ông bị từ chối không được tham gia Hiệp hội ma không đầu, điều đó thật tiếc." Laurel chia buồn cùng con ma.

  Con ma như tìm được người hiểu nó trong gần bốn trăm năm, liền rạng rỡ xúc động đến vỡ òa rồi ngồi kể lể những sự buồn khác của nó đối với Laurel.

   "Thực ra mọi sự là như thế này..."

  Milcah kể từ lúc ngồi vào dãy bàn nhà Ravenclaw, cô chỉ đăm đăm chú ý tới giáo sư Owen Coffey đang ngồi trên kia.

   'Không thể chấp nhận nổi một người với dáng vẻ nhây nhớt như vậy lại là một giáo sư của một trường danh tiếng.'

  Quay lại Laurel, nó đã ngồi tán nhảm với hai con ma là Nick suýt mất đầu và thầy tu mập đến nỗi quên ăn luôn đồ ăn mà nó để trong đĩa nên giờ phải vội vàng nốc hết vào bụng, cho đến khi mọi người đã no nê và thức ăn thừa trên dĩa tự động biến mất dần- để lại những cái đĩa sạch bong như trước thì lát sau món tráng miệng hiện ra. Đủ thứ các kiểu món mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh socola nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp...

  Laurel lấy cho mình mỗi loại bánh một ít, xong đóng hộp bỏ vào túi đang đeo, rồi lấy đĩa bánh khác để ăn, nó muốn để dành số bánh vừa đóng hộp xong sẽ lấy ra ăn vào những dịp khác (Nếu như bảo quản chuẩn).

  Mấy con ma đã thôi buôn chuyện, giờ thì tụi nó đã đi đâu mất hút, Laurel lặng lẽ ngồi ăn bánh rồi nghe mấy đứa khác chuyện trò, chủ yếu là để tiếp thu thêm thông tin.

   "Tôi là phù thủy lai, thực ra cũng chả đáng quan tâm mấy, má tôi là phù thủy và ba tôi là muggle, ổng biết việc má tôi là phù thủy nhưng mà tưởng đó là đùa nên ổng cũng cưới luôn. Đến khi thấy được má tôi làm phép thì mới đâm ra sốc." Đây là lời của Dorrie.

  Ngay cả người của dãy bàn nhà Gryffindor cũng nói về vấn đề này.

   "Tôi ớ hở? Cả nhà tôi đều là phù thủy, nhưng tụi tôi sống giữa muggle để biết thêm về tập quán của họ." Lần này là thằng nhóc tên Conner vừa gãi đầu vừa nói.

  Laurel nghe thấy 'sống giữa muggle' thì ngước đầu lên nhìn Conner một cái, cố nhớ lại xem đã từng gặp qua nó chưa, nhưng mà vì kế hoạch cao cả khác đang được sắp xếp trong đầu nó khiến nó không muốn nhớ nữa mà bỏ qua.

  Ở phía Milcah, cô vừa làm thân được với Yaren Dresen, và cô biết cô bạn này là lai giữa phù thủy và tiên nữ, cộng thêm với việc người anh tóc bạch kim giống bạn ấy là anh trai ruột của cổ.

   'Lai giữa phù thủy và tiên nữ thì được gọi là gì ta? Phù tiên hay phù nữ? Có khi là thủy tiên luôn không?' Milcah suy tư đôi chút.

  Bất ngờ một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Milcah khiến cô hành xử hệt như Lau, không ngần ngại mà quay người lại dãy bàn sau lưng, hỏi ngay cô bạn tóc vàng Joelle kia đang ngồi ủ rũ một mình.

   "Này! Cậu có biết lai giữa phù thủy và tiên nữ thì được gọi là gì không?"

   "???" Joelle bất ngờ bị hỏi một câu hỏi kì quặc khiến cô chẳng biết nói gì hơn ngoài vẻ mặt khó hiểu, nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn đáp lại.

   "Tôi...không biết, có lẽ là phù tiên hoặc phù nữ...cũng có thể là thủy tiên..." Joelle ấp úng.

   "Hiểu rồi, tôi cũng nghĩ như cậu vậy." Milcah trả lời ngay tức khắc.

  Joelle rất bất ngờ trước hành vi này của Milcah, bởi ngay từ đầu cô nghĩ đây là một người trầm tư, nội tâm chứ không hề thẳng thắn như Milcah trước mặt cô bây giờ, người trước mặt cô bây giờ có chút giống Laurel hơn.(Cô đã làm quen với Laurel và biết Milcah là bạn nó lúc đang đứng chờ trước khi bước vào lễ phân loại)

  Milcah thấy được sự bối rối của Joelle, liền mau chóng đổi đề tài trò chuyện.

   "Cậu nghĩ những môn học ở đây có khó không?"

   "Không, tôi nghĩ ngay khi khai giảng xong thì chúng ta nên bắt đầu học ngay, có nhiều thứ phải học lắm, như là môn biến hình- đặc biệt khó, ta phải biến cái này sang cái khác rồi từ cái kia sang cái nọ. Nên là bỏ qua phần thăm quan trường và chào hỏi đi." Joelle dứt khoát trả lời và nêu ra quan điểm của mình.

  Nghe được những lời này, Milcah cảm thấy thán phục Joelle, và rất muốn làm thân cùng cô ấy.

  Cuối cùng khi kết thúc bữa tiệc bằng một bài hát 'lạc tông' mà theo như Joelle nói cho Milcah biết đây là bài ca truyền thống của Hogwarts (ngay cả Laurel cũng chẳng đánh giá cao thứ âm nhạc này) thì mọi người về kí túc xá của mình, Laurel nhân lúc đám đông còn ồn ào thì hòa luôn vào đoàn người nhà Ravenclaw rồi tìm Milcah nhằm chỉ để chúc ngủ ngon.

   "Vui quá ha! Tớ thấy cậu có trò chuyện với Joelle nhà Slytherin, cậu ấy dễ thương đúng chứ?" Laurel hồ hởi hỏi chuyện.

   "Ừm, tớ thấy tham vọng của cậu ấy rất cao, Joelle đạt đủ chỉ tiêu trong gu bạn thân chuẩn mực của tớ." Milcah không ngần ngại đáp luôn.

   "CHUẨN GU?! Vậy đó giờ cậu chơi với tớ là vì điều gì vậy..." Laurel bĩu môi bày ra bộ mặt ỉu xìu.

   "Cậu hả? Cũng tài đó, cơ mà là tài lanh." Milcah cười nhếch mép một cách hài hước.

   "Nói câu nghe muốn xỉu cái đùng ghê..."

   "Mà sao cậu đi theo đoàn của tớ, không đi cùng đoàn của nhà cậu thì sao mà biết đường về kí túc xá?" Milcah nhận ra sự phi lí từ nãy giờ liền hỏi.

   ":) Đừng có lo, bản đồ Hogwarts in trong đầu tớ rồi." Laurel nói với vẻ mặt tự tin chắc cú.

   "Nhưng Joelle bảo Hogwarts đã được xây lại và bị thay đổi đôi chút." Lời này của Milcah gần như gáo nước lạnh tạt hết luôn cả cái bản đồ in trong đầu Laurel vậy.

   "...chắc giờ những người chung nhà với tớ chưa đi xa lắm đâu, chúc cậu ngủ ngon, tạm biệt." Nói rồi Laurel nhanh chân chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro