VII. Chào mừng đến với kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Milcah đi theo mọi người về kí túc xá, trên đường khi không tránh khỏi việc gặp mấy bức tranh biết cử động cứ chỉ trỏ vào người bọn trẻ, nhưng vì không muốn mọi người biết mình là phù thủy nửa mùa nên cô giả bộ không lấy làm ngạc nhiên trước những bức tranh đó.

  Về phía Lau, sau một hồi vật lộn với 'cái bản đồ in trong đầu' và phải lần theo từng đường đi nước bước của đoàn người đã đi trước thì cũng đã về được kí túc xá, chỗ này nằm tít ở dưới hầm, lối đi đến đây như thể một hầm rượu lớn với những cái nắp thùng rượu tròn và khổng lồ trải dài hết lối đi. Dù mọi người đã vào trong đó trước. Cơ mà...thế thì làm sao để bây giờ nó biết được mật mã để mà vào đó?

  Laurel sang chấn tâm lí, nó ngồi xụp xuống trước cửa kí túc xá nhà, nó biết mật mã để vào kí túc nhà Hufflepuff là phải gõ vào cánh cửa nó đang tựa, nhưng mà gõ theo nhịp như thế nào thì chỉ có Merlin mới biết được.

  Sau khi bước qua hàng ngàn bậc thang tới mức muốn tắt thở, Milcah cũng đã lên được kí túc xá của nhà cô.

'Cái khỉ gì mà cao khiếp vậy...' Cô thở dốc.

  "Trước tiên để anh nói trước cho mấy đứa, kí túc xá nhà ta đặc biệt không có mật khẩu, thay vào đó mấy đứa phải trả lời đúng câu hỏi của nhân sư coi cửa thì mới vào được, sai thì...hầu như trước nay chưa từng có tiền lệ." Huynh trưởng Ravenclaw nói, anh chính là người mà Yaren kêu là anh ruột.

'Đùa hả trời?!' Milcah chính thức sốc tới xanh mặt.

  Mặc kệ sự xôn xao của bọn trẻ, anh huynh trưởng kia tiến lại gần cánh cửa có một bức tượng đá đứng canh giữ thì bức tượng đột ngột sống dậy và biết cử động, cho đến khi phát ra tiếng ồm ồm về một câu hỏi như sau:

"Con gì mang được miếng gỗ lớn nhưng không mang được hòn sỏi?"

  Vị huynh trưởng ngay sau khi nghe được câu hỏi chỉ cần đứng vài giây suy nghĩ đã có cho mình câu trả lời, anh dõng dạc đáp với bức tượng.

"Đó chính là con sông."

  Bức tượng gật đầu chấp nhận đáp án vừa rồi, xong lại trở thành một vật bất động không còn sự sống, cánh cửa cũng đã mở ra. Anh huynh trưởng dẫn bọn trẻ vào cánh cửa đó. Không gian bên trong như một đài quan sát thiên văn vậy, phía trên là một vòm kính lớn nhìn xuyên qua bầu trời bên ngoài, bên dưới là những chiếc trường kỉ xếp vây quanh một cái bàn tròn chứa đầy giấy da, sách và văn thư trên đó, trên tường thì chỉ toàn sách là sách để trên mấy cái kệ đặt sát tường, với hai lối đi, một hướng là đường dẫn tới phòng nam sinh và lối còn lại dẫn tới phòng nữ sinh.

Khi xác nhận đã đủ học sinh năm nhất đang ở đây, anh huynh trưởng mở lời.

"Một lần nữa, chào mừng đến với kí túc xá nhà Ravenclaw!!!"

Những người đang có mặt trong phòng cùng vỗ tay hoan hô, huynh trưởng tiếp lời.

  "Đây là phòng sinh hoạt chung của nhà chúng ta, mong mọi người sẽ hòa thuận trong hết niên học này và cả sau nữa."

  Anh đưa mắt xuống nhìn Yaren đang đứng kế bên Milcah với vẻ trìu mến nhằm trấn an cô bé rồi tiếp tục giới thiệu:

"Và tôi là huynh trưởng của nhà mình, tên Alex Dresen."

Tụi năm nhất "Ồ" một tiếng to.

  Xong sau đó theo sử chỉ dẫn của huynh trưởng, tụi nó đi về phòng ngủ, Milcah đi chung với mấy đứa con gái(tất nhiên rồi) lên phòng, ở đó rương của tụi nó đã ở trong trỏng sẵn, tình cờ nữa là Milcah ở chung phòng Yaren, chí ít thì quen trước một người bạn cùng phòng cũng chả phải là điều xấu gì.

  Milcah chào hỏi với hai người bạn cùng phòng còn lại, lần lượt là Aliyah, Maine, trong đó Maine có một cô em song sinh y hệt tên là Hannie đã được phân vào nhà Hufflepuff. Xong bởi vì quá mệt cộng với buồn ngủ, chúng nhanh chóng thay đồ rồi trèo lên giường ngủ luôn. Chỉ có Milcah là lại gần phía cửa sổ, ngồi trò chuyện cùng với Stella- con mèo của cô.

  "Đồ ăn ở bữa tiệc ngon lắm luôn ý, nhưng mà chị quên mang cho em rồi..." Con mèo chẳng kêu hay than thở gì, chỉ dụi đầu vào người Milcah.

Cô thấy thế cũng kể lể tiếp:

  "Ngày hôm nay chị được làm quen với biết bao là bạn mới, không như hồi đó chỉ có đi quanh quẩn với một mình Laurel." Cô tâm sự với con mèo một lúc nữa rồi cũng lên giường đi ngủ.

  Ở chỗ Laurel, sau một hồi chật vật gõ đủ thứ giai điệu lên cái cánh cửa kí túc xá thì nó cũng bật mở ra, Laurel tưởng như đó là cánh cửa thiên đường luôn rồi chớ chẳng phải là cửa kí túc xá bình thường nữa, bất chợt có một đàn chị bước ra, nhìn thấy Laurel thì hốt hoảng nắm lấy cánh tay nó lôi luôn vào trong.

  "Thật không thể tin nổi, mọi người đều đang luống cuống đi tìm đứa học sinh năm nhất bị bỏ sót, đến thể thầy Edwin chủ nhiệm nhà mình còn đang định cắt tay lập bàn cầu máu mong sao tìm cho ra được mà lại không ngờ nó lại ở ngay trước cửa của kí túc xá! Thật không thể tin nổi..."

  Đàn chị vừa rồi xổ một tràng. Laurel nghe thấy thì có chút áy náy, nó không ngờ chưa chi hết đã thành một 'báo thủ' ngay ngày đầu tiên của năm học, điều này có chút không hay cho lắm.

Rồi một chị khác bước ra nói với nó- chị này là Falye Lennox, huynh hưởng nhà Hufflepuff.

  "Nhóc cũng siêu thật đó, lạc đâu không biết, bây giờ thì về phòng đi, bởi vì số lượng bị dư nên giờ nhóc phải ở tạm một mình một phòng, có gì sẽ bổ sung sau." Chị ấy căn dặn.

  "Vầng!" Laurel mau chóng nghe lời của chị huynh trưởng rồi mò về phòng của mình, quả thực rương của nó đã nằm đó sẵn, nó sung sướng nhảy lăn lên trên giường, lăn qua lăn lại. Rồi nó nhớ ra điều gì đó nên ngồi bật dậy, chạy về phía cái rương đồ, lục lọi tìm một cuốn sổ ghi chép, sau đó mang lên trên giường vừa nằm vừa ghi.

  "Để xem nào, kế hoạch cho ngày mai là...và ngày mốt là..." Nó cứ như thế cho đến ghi kín trang giấy, rồi nó chốt một câu.

  "Còn đêm nay là đêm để trải nghiệm việc ngủ trên giường trong phòng kí túc xá!"

  Nói rồi nó mới chịu cất đồ đi, bao gồm cả máy ảnh, và bởi vì một mình một phòng mà có tận năm giường, nó băn khoăn không biết nên chọn giường nào.

  "Mỗi ngày nằm một giường coi bộ cũng là ý kiến hay, cơ mà không được ổn lắm..." Nó trầm tư suy nghĩ, một việc mà thông thường chả bao giờ xuất hiện ở Laurel.

Thế rồi nó quyết định nằm ở cái giường đầu tiên, sau khi thay đồ ra thì cũng lăn ra ngủ.

  Sáng hôm sau, khi thức dậy và bước ra phòng sinh hoạt chung, Laurel mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của kí túc xá nhà mình. Chả là trông cứ như một căn cứ bí mật dưới lòng đất, có cây xanh và cả ánh sáng mặt trời chiều qua một cái vòm kính nhỏ cỡ miệng giếng. Đang ngỡ ngàng trước độ rộng của gian phòng thì nó thấy Dorrie đang ở ngồi ngay ghế bành trò chuyện với một bạn học khác.

  "Xin chào, ngày mới vui vẻ, tớ đang định tới Đại sảnh đường để ăn sáng, cậu đi cùng không?" Laurel vui vẻ tới bắt chuyện.

  Dorrie cũng vui vẻ đồng ý rồi thì tụi nó bước ra khỏi kí túc xá, băng qua mấy bậc thềm và hành lang rộng lớn để tiến tới Đại Sảnh Đường. Vừa bước vào, Laurel thấy Milcah đã ngồi ở đó(chắc là từ sớm) liền chạy lại ngay để hỏi han.

  "Thế nào? Phòng kí túc xá nhà cậu ra sao, mật khẩu là gì? Phòng có mấy giường? Chứa được mấy người? Cả khu kí túc có rộng không? Phòng sinh hoạt chung có nhìn thấy bầu trời sao bên ngoài không? Cậu ở lầu mấy phòng mấy?" Laurel tuôn một tràng, như thể đã sắp xếp cả trong đầu để hỏi sẵn, giống mấy phóng viên báo chí vậy.

  "Từ từ thôi, cậu hỏi nhiều thế để làm gì, muốn biết thì cứ qua đó mà xem, còn mật khẩu vào, nhà tớ không biết khái niệm của từ đó."

  "Dữ dằn à..."

  Nhưng bởi vì thời giờ có hạn nên Laurel phải nuối tiếc nói lời chia tay với Milcah để về dãy bàn nhà mình ăn sáng, sau đó là về lớp học.

  Không như những đứa năm nhất khác, Laurel tự tin chắc chắn từng vị trí của các lớp học, nên xung phong dẫn đầu đoàn, mặt vểnh lên trời không thèm nhìn đường, cho đến đoạn gặp một cái cầu thang biết biến mất một cách đột ngột, nó mới bị bước hụt chân, tưởng như sẽ bị ngã xuống cả 3 tầng lầu thì đột nhiên khi rơi tới tầng thứ 2 lại có một cánh tay vươn ra nắm lấy cổ áo phía sau của nó kéo lại.

  "Má hú hồn, tưởng tèo đời rồi chứ! Cảm ơn đằng ấy nhe." Laurel làm ra vẻ sợ như không sợ, cười khì khì cảm ơn người vừa cứu mạng mình vừa rồi.

  "Đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả? Muốn chết cũng đừng chết trong trường chứ!?" Người đó là Conner, một học sinh năm nhất nhà Gryffindor, cậu cũng suýt thót tim khi chứng kiến một bóng người vụt từ trên xuống.

"?" Lau làm vẻ mặt quạu quọ 'Cảm ơn rồi thì thôi đi, còn chửi người ta nữa, không ưa.'

  Dorrie cùng mấy đứa khác cũng vội chạy xuống đó kéo Laurel lên lớp, kết quả là nguyên lũ vào lớp muộn.

  May thay tiết đó là tiết Biến Hình của thầy Owen, nên tụi nó sau khi xin xỏ cũng thoát được việc bị trừ điểm. Trước khi bắt đầu bài học, thầy cũng dặn dò tụi nó một vài thứ, cụ thể là:

  "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts." Ông cũng đùa thêm một vài câu vào đó "Nên nếu lạng quạng không chú ý mà làm sai, ta không chắc có thể biến các con trở lại thành người đâu."

Tụi nhỏ nghe đến đó là rén liền.

  Rồi ông biến cái tượng thú kì lạ trên bàn thành con quạ, rồi biến nó trở lại thành tượng thú. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.

  Laurel tự tin trổ tài đầu tiên, chỉ là mấy que diêm lại biến thành một cục sắt, dù không đúng với đề bài, nhưng thầy Owen vẫn an ủi nó:

"Người Muggle vẫn hay nói mài sắt để ra kim gì mà đúng không?"

  Khi tiết học kết thúc, tụi nó có một giờ đồng hồ để di chuyển sang lớp học tiếp theo (tại vì trường rất rộng). Trên đường đến lớp lịch sử pháp thuật, Laurel bắt gặp Milcah cũng đang trên đường tới lớp biến hình.

  "Lại gặp nhau rồi! Tới lớp biến hình hở? Nhớ coi chừng cái cầu thang ở tầng lầu thứ ba, nó có thể biến mất đó, với lại cánh cửa ở tầng thứ 4, phải xin xỏ đàng hoàng thì nó mới mở cửa cho. Nhưng mà nếu có lỡ lạc, thì thử hỏi coi mấy con ma gần đó, nhớ là đừng có đi xuyên qua chúng."

  "Cảm ơn vì đã nhắc nhở, cậu cũng nhớ coi chừng mấy cái đồ vật ở hành lang phía bên phải, chúng biết tự di chuyển, coi chừng bị bem vào đầu."

  Hai đứa chỉ dặn dò nhau có vậy, nhưng nếu người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cái trường này có vấn đề. Mà cũng chẳng thể nói tới người ngoài, mấy đứa năm nhất cùng nhà đi chung với bọn nó nghe thấy còn sợ nữa là.

"...Các cậu chơi với nhau được bao lâu rồi?" Dorrie hỏi Laurel.

"Cũng gần 5 năm rồi, có sao không?"

"Không có gì, chỉ là thấy hai cậu khá ăn ý."

Sau đó Dorrie không nói gì khác.

  Tiết học sau nữa của Laurel là tiết lịch sử pháp thuật, đối với một đứa nghiện phù thủy và gi gỉ gì gi liên quan tới họ như Laurel, thì tiết này quả thực phù hợp với nó( Dù theo nhận xét của đại đa số học sinh là môn học này chán òm). Giáo sư Binns của môn này là một con ma, nhưng bầu không khí trong lớp học chưa đến mức lạnh buốt một cách kì lạ, chỉ là tụi nó phải nhanh tay lẹ mắt chép theo từng câu chữ giáo sư giảng. Thật tuyệt vời vì Laurel đã không chép nhầm bất cứ một tên tuổi nào lẫn địa danh cùng ngày tháng.

  Milcah thì tất nhiên đang học tiết biến hình, dù không ưa ông thầy dạy, nhưng cô vẫn phải đề cao độ khó và tính thú vị của môn học này- cô đã biến được diêm thành kim. Ban đầu khi học tiết Lịch sử Pháp Thuật, cô cũng thấy nó nhàm chán y như những tiết học của Muggle, chỉ có chép và chép, đến khi sang môn biến hình thì chí ít cô đã được vẫy đũa phép của mình một chút.

  Sau khi tiết học thứ hai kết thúc là tới giờ ăn trưa, học sinh các năm sẽ lại ùa ra đại sảnh đường để thưởng thức bữa trưa trước khi vào tiết tiếp theo. Khi bước vào đại sảnh, Laurel lại bắt gặp cái tên đã chửi mình ở chỗ cầu thang- Conner, nó thực sự muốn nắm đầu tên đó ném thẳng lên cây liễu roi cho bõ ghét thì lại nghe được cuộc được cuộc trò chuyện của Conner với đàn anh năm hai cùng nhà với cậu.

  "Ôi trời, anh không biết sáng nay em đã khổ sở thế nào đâu, mấy cái cánh cửa chả chịu mở cho người ta đi gì sất, cả mấy người trong khung tranh biết cử động, em đã thử hỏi họ đường đến lớp học nhưng mà họ lại đi sang thăm người ở mấy khung tranh khác rồi..." Cậu than vãn.

  'Vừa lòng lắm, ai kêu hồi sáng chửi tôi.' Laurel cười đắc ý trong lòng.

  Bruno Warner- một đàn anh năm hai nhà Gryffindor, cũng là cái người kể câu chuyện mà Lau thấy thú vị hôm ở lễ phân loại, nghe bảo anh cũng tham gia chơi Quidditch cho đội của nhà mình.

  "Đừng có buồn, được mấy bữa nữa là nhớ đường à, hồi anh mới đi học cũng vậy. Có khi đi lạc mà biết được lối đi bí mật trong lâu đài luôn đó haha."

  'Lối đi bí mật? Đây là một đầu mối quan trọng, mình không thể bỏ lỡ!' Laurel nhanh não bắt kịp thông tin. Định chạy ngay về phía Bruno để dò hỏi thì đằng sau nó có người đi tới, chen qua người nó khiến nó suýt té ngã.

  "Cái gì vậy trời..." Laurel ngước lên nhìn người nọ, toan định nhắc nhở thì nhận ra đó là cái người mà hôm Lễ phân loại nó đã phỏng đoán người đó là Ma cà rồng nên thôi im lặng. Nó bỏ qua và đến với lối đi bí mậ- nhầm, là tiền bối Bruno.

   "Xin chào, em là Laurel nhà Hufflepuff- bạn 'cực thân của Conner', thấy hai người đang nói gì về lối đi bí mật trong lâu đài ha? Em nghe chung được chứ, em cũng hứng thú với mấy cái này lắm."

Thấy Laurel đột ngột xuất hiện, Bruno cũng bất ngờ hỏi:

"Bạn của Conner hả? Ui xời, để anh kể cho, là vầy nè..." Ảnh lại bắt đầu luyên thuyên.

"..." Conner còn đang sốc.

  Laurel và Bruno, hai người họ cứ nói qua nói lại về mấy cái lối đi, thậm chí còn vừa dùng bữa vừa nói, Laurel còn ngồi hẳn vào dãy bàn nhà Gryffindor trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, kể cả Milcah vừa bước vào sảnh.

'Cái vụ gì vậy?!' Milcah hoảng hốt.

Conner cố lấy lại bình tĩnh khi ngồi kế 'Bạn cực thân' của mình.

'Nó có biết nó đang ngồi sai dãy bàn không vậy trời...'- "Im coi! Để tui nghe hết đã!"

Conner còn chưa kịp thốt ra câu than phiền đã bị người ngồi kế bên quay sang nhắc nhở.

"ỦA CHƯA NÓI GÌ HẾT MÀ???" Conner bức xúc lên tiếng.

"Nhưng mà cậu đang than phiền trong đầu, ồn lắm." Laurel cũng phản bác lại.

'???' Conner đã không thể nói gì nữa.

 Giờ ăn trưa kết thúc là lúc tụi nó phải học tiếp tiết 3, Laurel phải tiếc nuối nói lời chia tay với anh Bruno, nó đã dự định lần sau sẽ hỏi anh ấy về mấy thứ thú vị khác.

 Tiết ba của Milcah là tiết Bùa chú, cô đang mong đợi về câu thần chú mới sẽ được học ở tiết này. Giáo sư Farah Wagner là người dạy môn này- nghiêm túc và nghiêm khắc, và bà sẵn sàng bắt lỗi phát âm sai câu thần chú cùng động tác vẫy đũa sai ở từng đứa học trò. Milcah thích được học với một giáo sư như vầy( hơn là thầy Owen), bởi vì học như vầy có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.

 Ngoài ra, Milcah còn mong chờ tới tiết thiên văn học, sau đó là phòng chống nghệ thuật hắc ám, rồi tới bay. Còn Laurel thì môn gì cũng mong hết.

 Tụi nhỏ học xong một ngày là vào lúc chiều, bây giờ thì có thể sinh hoạt tự do cho đến giờ ăn tối, Laurel nhanh chân chạy về phía rừng cấm, trước khi bị ai đó bắt gặp, nó đợi phần này hơn bao giờ hết. Khi đảm bảo được chưa bị phát hiện, nó lủi vào một bụi cây, móc từ trong túi đeo bên hông ra một cuốn sổ ghi chép cùng một cái đồng hồ quả quýt.

 "Để coi coi...giờ ăn tối là lúc 6 giờ tối, mình có nửa tiếng ở đây...Đi kiếm gì đó hay hay thôi!" Nó cặm cụi tính toán rồi đưa ra quyết định.

 Không để phí thời gian, Laurel phóng như tên lửa vào rừng, nó dự định sẽ kiếm một khoảng đất để trồng mấy thứ cây hay ho mà sắp tới nó sẽ xin giống cây và hạt ở nhà kính vào tiết thảo dược học sắp tới. Trên đường đi 'coi đất', Laurel có thấy một con gấu mèo nom có vẻ như sắp chết đói nên có cho nó ăn một chút bánh mì mà cô trữ được, thành ra nó cứ đi theo cô hòng xin thêm một miếng nữa. Cho đến khi cô trở về lâu đài để ăn tối, nó vẫn cứ bám theo trên vai rồi theo về luôn.

 "Thứ gì trên vai cậu kìa Lau?" Dorrie hỏi khi thấy Laurel trở về dãy bàn.

 "Gấu mèo đó, nó cứ đi theo tớ." Laurel bình tĩnh lấy đồ ăn cho vào đĩa của mình, tiện xén cho sinh vật kia một ít.

"Nhưng mà nó ở đâu mới được chứ..."

 "Ở Rừng Cấ- à hỏng có biết nữa, hỏng có nhớ luôn." Laurel theo quán tính định trả lời nơi chốn, nhưng may mắn thay nó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nên giả vờ mất trí nhớ với Dorrie.

Cùng lúc này, Milcah cũng nghe và thấy được cuộc trò chuyện của Laurel và Dorrie, thầm nghĩ.

'Lại nhặt chó mèo ở đâu rồi đem về nuôi nữa...Không biết mấy lần như vậy rồi. Haizz...'

 Sau bữa tối, Laurel lại đi theo Milcah về phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, sau đó là màn há hốc mồm khi phải leo lên hàng trăm bậc thang mới tới được đó, tượng đá canh cửa cũng chả làm nó ngạc nhiên( bởi nó đã biết trước do đọc sách), tuy nhiên nó ghen tị với Milcah vì cô có bạn cùng phòng- nó thì không.

 "Xin chào! Em là Laurel bạn của Milcah." Laurel tay bắt mặt mừng với bất kì người nào mà nó gặp ở phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw. Milcah phải mãi mới lôi được Laurel ra khỏi mấy cái kính viễn vọng, bản đồ sao và mô hình các hành tinh chuyển động ở phòng sinh hoạt chung, sau đó dẫn Laurel về phòng kí túc của mình.

 "Chào Yaren, cậu là lai tiên với phù thủy phải không? Tớ đã đoán ra điều đó từ hôm buổi lễ phân loại."

 "À-à vâng đúng vậy, rất vui được làm quen." Yaren bối rối trước sự nhiệt tình của Lau.

 Ấy vậy sau một hồi làm quen với Yaren và ngồi 'bà tám' với Milcah về ngày đầu tiên đi học, Lau bị Milcah lôi cổ phũ phàng ném ra khỏi kí túc xá bởi vì tụi Milcah cần phải ngủ sớm lấy sức cho môn thiên văn học tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro