Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  " Ừm, cho tôi xin được mạn phép hỏi rằng tại sao tôi lại ở đây thế ?" Cô gái với mái tóc đen dày cất tiếng hỏi ông lão ngồi trên cái bục cao cao trước mặt mình. Cô nhớ rằng mình chết rồi mà, vì cứu đứa bé đang ra đường nhặt banh nên cô cũng lao ra theo đứa bé rồi thế là hi sinh cực kì anh dũng. Chắc chiến tích của mình cao cả nên người đàn ông này định trao huy chương cho cô chăng ?

                 " À hem! Đầu tiên tôi thành thật xin lỗi vì đã lỡ tay gạch nhầm sinh mệnh của cô, hiện tại nơi cô đứng là Thập Điện Diêm La và tôi là Diêm Vương." Ông lão khẽ hắng giọng, vuốt cái râu trắng dài của mình nhẹ nhàng giải thích cho cô nghe, giọng nói êm tai... Khoan, từ từ thế là mình chết thật à! An không tin vào tai mình, người đang đứng trước mặt cô là Diêm Vương hàng thật luôn nè, mà ổng có nói tới sinh mệnh...

                " Ngài nói tới lỡ tay nghĩa là..." "Đúng vậy, nhân sinh cô chưa hết!" Ôi! Đm Đm Đm Đm Đm, sống được 26 cái xuân xanh, cô chưa bao giờ có xúc động muốn dội xô lau nhà vào mặt thằng cha đứng trước mặt mình như vậy. Thẻ tiết kiệm của cô còn đang trong ngân hàng đấy, biết bao cuốn truyện đang chờ cô ở nhà để cô 'bóc tem' ra đấy, Đm bà ghim.

               " Đáng ra tận 1 năm sau cô mới chết cơ." Diêm Vương lại tiếp tục tao nhã lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng tựa như hỏi ' Hôm qua mày không tắm à?'...

               .

               .

               .

               .

            Bây giờ giết thằng cha này có bị nguyên cái Thập Điện này truy nã không nhỉ ? Bình tĩnh nào tôi ơi, phải hết sức bình tĩnh, mày giết không nổi đâu phải từ từ.

            Cảm nhận được sự oán hận nồng đậm của cô gái trước mắt đối với mình, Diêm Vương liền đổi giọng để hạ hỏa cho cô gái, tất cả mọi người phải chung sống hòa bình mà nhỉ ? Tức giận không phải là điều tốt đâu.

           " Tôi thành thật xin lỗi về vấn đề này là do sơ suất của tôi nên mong cô thứ lỗi." Hừ, cuối cùng cũng nghe được một câu xin lỗi thành thật nên thôi cô cũng rộng lượng bỏ qua, dù sao ông ta cũng không cố ý. Nhưng vẫn còn một chút luyến tiếc cái thế giới cũ...

          " Thôi thì dù sao tôi cũng chết rồi, có luyến tiếc gì cũng không được nữa có chăng thì cũng là đống truyện tôi chưa cày hết thôi." Ơ thế là nãy giờ cô đang tiếc đống truyện đó hả? Này cô gái, cô nói vậy người thân cô không tức đến thổ huyết tôi cũng quỳ.

             Không khí xung quanh bỗng dưng tụt mood, An thấy là lạ cô nói thật thôi mà có gì sai sao?

             " Cô thật thú vị đó cô gái! Chà, tôi có một lời đề nghị cực kì thú vị không kém không biết cô có đồng ý không thôi?"

             " Ngài cứ nói đi."

             " Cô có muốn trở thành nhân viên của Thập Điện không?"

             "..."

             "..."

             Này Diêm Vương à, bộ chỗ ông thiếu thốn nhân lực đến vậy hả? Tại sao phải mời một cô gái 'íu đúi' như tôi chứ. Cứ tưởng ổng sẽ cho mình xuyên không các thứ nữa chứ, đúng là đời ếu như mơ mà.

             " Nhưng làm việc cho ngài thì tôi được gì?" Tất nhiên phải hỏi quyền lợi rồi ngu gì làm việc không công.

             Diêm Vương cười cười cảm nhận cô gái này đúng là không nhân từ như vẻ bề ngoài, chỉ làm việc có lợi ích cho mình nhưng ông lại thấy được bên trong sâu tâm hồn cô là người luôn đặt gia đình và người mình yêu quý lên trên hết. Tính cách cứng rắn mạnh mẽ, không khuất phục, thú vị nếu cô ta làm chức vụ này thì cũng sẽ đỡ bớt phần nào cho mình rồi. Muahahaha!! Ông lão ngàn tuổi nào đó thầm lên kế hoạch trốn việc. Nếu để An nghe thấy chắc chắn cô sẽ dùng những từ ngữ lịch sự nhất mình từng học qua thầy cô giáo viên văn khi còn mài mông trên ghế 12 năm để ôn tồn thăm hỏi ông lão có gương mặt bố đời này.

           " Tất nhiên là tôi không để cô chịu thiệt rồi quý cô Thiên An à!" Món hời lớn lắm luôn nhé.

           "..."

          " Công việc này nhẹ nhàng lắm chỉ cần cô bắt giữ giúp tôi một vài người là được rồi."

         " Đừng nói với tôi họ gọi là xuyên không giả trái phép đấy nhé!"

          " Ồ! Chuẩn luôn đó cô gái." Giao tiếp với ông lão này khiến tâm trạng của cô cực kì mệt mỏi, nó rút cạn sức lực của cô luôn rồi. Thân là một người hoạt bát, nói nhiều thời còn đi học luôn bị ghi vào sổ đầu bài vì tội nói chuyện mà bây giờ cô mong mình mất khả năng nói luôn là thế nào nhỉ. Tâm mệt rồi muốn đi về.

         Nói tới xuyên không giả trái phép, hồi còn sống cô đọc qua biết bao nhiêu fanfiction thậm chí là teenfic cẩu huyết rơi đầy đầu, nên cũng biết khá nhiều về nó. Xuyên không giả trái phép là những người chết đi nhưng linh hồn của họ bị kéo vào một không gian khác, vì không uống canh Mạnh Bà nên vẫn giữ được kí ức của mình. Ừ thì những người không có dã tâm thì không sao họ chỉ cần chờ nhân viên của Diêm Vương đưa về là được, nhưng cái rắc rối chính là những người ngược lại, họ có dã tâm vì muốn trở thành trụ cột nên đã giết trụ cột chính của thế giới đó. Một thế giới có trụ cột của riêng mình có thể là đồ vật, con vật, thậm chí cả con người. Vì trụ cột chính bị giết nên thế giới bị mất cân bằng rồi bị phá hủy. Cái rắc rối là những xuyên không giả trái phép đó chả hiểu sao lại mạnh vl ra luôn í. Là một trong những người trong hội ngại phiền phức nên cô sẽ nhẹ nhàng từ chối vậy.

         " Xin lỗi ngài cho tôi xin phép được..." " À tôi quên nói cô có thể chọn thế giới mình thích nhé~ và muốn gì tôi cũng sẽ cho nhưng trong giới hạn tôi cho phép thôi, chỉ cần giúp tôi bắt họ về là được rồi."

        " Đồng ý." 

       Diêm Vương chỉ nhếch miệng cười không nói gì, búng tay một cái cơ thể cô liền bị kéo về phía sau, xung quanh là một mảng trắng xóa, trước khi đi cô còn nghe ông ta thấp thoáng nói rằng sẽ gửi người tới giúp.

      Sau này nằm trên chiếc giường trắng loang lổ những vết tích ái muội với cơ thể đau nhức, An chỉ muốn quay về thời gian trước mà vả cho mình một cái bạt tai vì ngu xuẩn nghe theo lời dụ dỗ của ổng, giờ thì hay rồi là do cô quá ngu chứ không phải do con tim hay lí trí.

      Haizz đúng là nghiệp quật không chừa một ai mà.

      Đã đăng tải ngày 13/8/2020.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro