Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Ngày 31, tháng 8, năm 1980.

              Tại bệnh viện thánh Mungo, gia đình Parkinson đang háo hức chào đón một sinh linh mới chào đời. Ông Jack, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Parkinson đang đi tới đi lui trước cửa phòng có gắn bảng hiệu ' không phận sự miễn vào'. Gương mặt trầm ổn của ông đã thay bằng vẻ lo lắng... Tất nhiên rồi! Vợ ông còn đang ở trong kia kìa, thân là một người chồng ông không lo sao được! Vị gia chủ đáng quý cứ tiếp tục đi qua đi lại, trong khi đó mẹ ông bà Layla Parkinson đã sớm đen mặt vì thằng con trai cứ tiếp tục làm phiền người khác, bộ nó không thấy chóng mặt hả? Vài vị phù thủy già đã sớm cấp cứu vì nó rồi đấy, bà cũng cảm thấy đau đầu rồi.

            '' Jack'' Bà nhẹ nhàng cất tiếng nói, cho dù có chóng mặt nhưng vẫn phải giữ được vẻ mặt quý tộc và cử chỉ tao nhã của mình.

           '' Dạ mẹ!'' Jack ngay lập tức đứng thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Đùa gì chứ, giọng mẹ nhẹ nhàng như vậy là biết là đang tức giận rồi, ông đẹp chứ không có ngu.

          '' Đừng lo lắng quá, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Con không thấy mệt chứ mẹ thấy mệt rồi đấy!''

         '' Nhưng... nhưng mà...''

         '' Ngồi xuống!'' Bà nhấn giọng.

         '' Dạ!''

------------------------------------------------------------

         Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng đứa con của gia đình Parkinson đã chào đời. Jack ngay lập tức xông thẳng vào phòng khi bác sĩ vừa mới bước ra để lại người mẹ kính yêu của mình đứng phía sau ngao ngán thở dài. Ông bác sĩ với gương mặt đầy cảm thông nhìn mẫu thân của vị gia chủ nào đó nổi danh là lạnh lùng, vô cảm với tất cả mọi người.

          '' Vợ ơi!''

         '' Jack!''

         Hai vợ chồng ôm nhau thắm thiết bỏ mặc những nhân viên đang trong phòng và cả đứa con đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai vị phụ huynh nào đó đang rắc cẩu lương khắp phòng.

        An ngạc nhiên nhìn hai người, không ngờ cô sẽ làm lại từ đầu bằng cách này. Thằng cha già Diêm Vương đó chẳng nói gì cả, không nói thế giới mình đang ở là ở đâu hay bắt tụi xuyên không kia bằng cách nào, cứ thế đi luôn. Bà nó, tức thiệt sự.

        [ Ting! Cập nhật chương trình hoàn tất, xin chào kí chủ tôi là hệ thống 0809 từ hôm nay tôi sẽ giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ của mình theo lời ngài Diêm Vương đã dặn! ]

        Wtf??????

        Cái mịa gì nữa đây???

       Đối với một trẻ sơ sinh vừa mới ra đời cho dù tâm hồn là một bà cô già thì cũng không nhịn được khóc lên, kéo theo đứa bé nằm bên cạnh cũng khóc theo. Chính An cũng không ngờ rằng sau 26 nồi bánh chưng mình còn có thể khóc một cách hết sức vô cmn lí.

      Quay về hai vợ chồng đang còn bận ân ái kia, sau khi nghe tiếng khóc của con mới quay qua nhìn hai đứa nhóc chỉ dài bằng cánh tay mình, hai vợ chồng mới buông nhau ra mà vỗ về 2 đứa trẻ. An bây giờ mới phát hiện ra rằng kế bên mình có 1 đứa trẻ khác, định lên tiếng hỏi hệ thống thì một cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cô nặng trĩu xuống, cứ thế thiếp đi trong vòng tay của mẹ mình.

-------------------------------------------

       Ngày 18, tháng 10, năm 1985

       Thời gian thấm thoát thoi đưa, tại trang viên Parkinson có hai đứa trẻ đang ngồi thưởng thức ly trà chiều trong một buổi chiều đẹp trời và cả sân vườn cũng đẹp nốt,( thứ lỗi cho tác giả, tác giả bị ngu văn chỉ biết tả nhiêu đó thôi.) cả 2 đứa trẻ đều là con gái đầu lòng của gia chủ Parkinson. 

       Pansy Parkinson, con gái cả của gia tộc nổi tiếng khắp cả giới quý tộc vì sự thông minh, nhanh nhạy của mình. Trong khi đó đứa em sinh đôi của Pansy, Maria Parkinson hay còn gọi là An lại ẩn danh tung tích, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà, trong giới phù thủy không có mấy tin tức về cô công chúa thứ hai của gia tộc Parkinson. Không, thực ra An à không Maria cũng nổi tiếng lắm chứ nhưng không phải với cái tên Maria Parkinson mà là 'Ma' tác giả của cuốn sách bán chạy nhất giới phù thủy hiện nay, đặc biệt là với phái nữ.

      Ờ thì, nếu như mắm nữ chính của chúng ta mà viết sách, tôi xin cược với các bạn bằng cả 100 cuốn Yaoi rằng con đó nó chỉ viết về đam mỹ chứ không còn thứ gì khác đâu à còn bách hợp nữa.

      Trở về với buổi trà chiều đầy má- à nhầm ấm áp của hai chị em, Maria vừa nhấm nháp ly trà sau một ngày đầy mệt mỏi với đống bài học ( gia sư : nó có học tôi xin quỳ lạy từng người một ở giới phù thủy) vừa thầm cảm thán nhân sinh thật là một thứ kì diệu. Ngước lên nhìn người chị song sinh đối diện mình, cặp mắt phượng cụp xuống nhìn cuốn sách 200 trang, sống mũi thẳng tắp, bờ môi chúm chím hồng hồng combo thêm gương mặt trái xoan trắng trắng, chời má yêu nghiệt. Maria (lần thứ n trong ngày) lại cảm thán bà chị nhà mình thiệttt là xênh gái, aaaa muốn loạn luân rồi làm sao giờ!!!

      Pansy đối diện chỉ biết nhìn con em mình lên cơn bằng một cặp mắt khinh bỉ. Maria lại tiếp tục đau lòng lần thứ n trong ngày.

     # Bị chị hai khinh bỉ phải làm sao?

     # 1001 cách để chị em loạn-

    Ê cái dưới lộn hàng rồi kìa má!

    Thứ lỗi cho con lợn này, trong suốt thời gian sống kiếp trước người đẹp nhất nó từng thấy là hotboy của lớp thôi, nên ở thế giới này nó không kiềm lòng được mà muốn thân thiết với những người đẹp thôi, đúng là thứ nhan khống.

    " Lại nghĩ vu vơ gì thế hả Mar?" Pansy khẽ cất cao giọng nói của mình lên để kéo hồn con em mình xuống.

   " Không có gì đâu Pan em chỉ đang lên ý tưởng cho cuốn sách tiếp theo thôi."

   " Đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi chị là 'Pan', nghe cứ như cái chảo ấy!!" Đậu má, từ lúc biết nói tới giờ chẳng hiểu sao con em cứ gọi mình là 'Pan' theo lời nó bảo thì là tăng tình chị em hơn nên cứ gọi tắt vậy cho thân thiết. Đm, thân thiết qq ấy. Bạn thử nghĩ xem mỗi lần ra đường có đứa cứ hở mồm ra lại gọi mình '' chảo ơi! Chảo ơi!" nghe tức không, ngại vl ra luôn. Nhưng nó cứ nhắm ngay chỗ đông người mà gọi đã tức lại thêm tức éo làm gì được, nói với bố mẹ thì họ cũng bảo để tăng tình chị em hơn. Đđm.

    Chẹp, không ngờ chỉ ở chung với mắm nữ chính của chúng ta vài năm thôi mà chị đại Pansy đã tha hóa tới mức độ này rồi, mặc dù bên ngoài cử chỉ vẫn thanh lịch, nhẹ nhàng nâng tách trà lên đưa vào gần môi, nhấm nháp mấy ngụm. Nhưng bên trong đang thầm chửi rủa con em mình, thiếu điều muốn cầm dây thắt cổ con em mất nết ngay tại chỗ.

    Còn phần Maria vẫn còn đang bận ngáo, liên tục gọi '' Pan ơi, Pan ơi!''. Chết thật rồi, vẫn nên mặc niệm cho nữ chính của chúng ta thì hơn, chưa gì đã muốn lãnh cơm hộp sớm nhất đoàn phim.

    Pansy sắp không chịu nổi rồi, chuẩn bị đứng lên đi lấy dây, ngón tay thon dài khẽ khàng đẩy ghế ra, dịu dàng đứng lên một cách quý tộc. Ha ha ha dây ở đâu nhỉ, lần trước mình thấy gia tinh cất nó trong kho thì phải, hay là Avada một phát cho khỏe nhưng như vậy sẽ rắc rối lắm thôi thì vẫn lấy dây là tốt nhất.

   Hên là vài trăm giây trước thảm họa, đã có người kịp thời tới cứu rỗi con ngáo cần Maria.

   " Hai đứa chưa uống trà xong hả? Tới giờ cơm rồi kìa." 

   Đã đăng tải ngày 4/10/2020.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro