Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            " Hai đứa chưa uống trà xong hả? Tới giờ cơm rồi kìa."

            Nhìn gương mặt đen thui của đứa con cả, bà Violet Parkinson đồng thời là phu nhân cao quý của gia chủ Parkinson liền biết ngay có chuyện gì xảy ra. Bà xin cược với đống mỹ phẩm trong phòng rằng 100% con bé Maria lại khịa- à nhầm phải tao nhã và thanh lịch lên. Con bé Maria lại chọc bé Pansy rồi, nhìn đứa con cả cứ như sắp thắt cổ giết người tới nơi rồi ấy chứ.

            " Hôm nay mẹ cũng thặc là đệp." Câu nói đầu tiên mà Maria thốt ra với mẹ mình trong buổi chiều lại là một câu cảm thán, đầy tính nghệ thuật nói lên ngoại hình của người mẹ mình ngay từ chữ cái đầu tiên, thật là cảm động. Tự dưng thấy mình nói văn hay quá mọi người ạ.

            [ Ting! Hệ thống đã online và có vài điều muốn nói: Xin kí chủ đừng quên thời oanh liệt của kí chủ chuyên gia điểm liệt môn văn, bài văn 4 điểm kí chủ còn nhớ chứ? Có cần tôi gửi qua không? Nếu cần thì cứ liên hệ với tôi đây. hệ thống xin phép offline.]

           Đm hệ thống.

           Violet và Pansy nhìn gương mặt Maria từ hồng bay phấp phới thành xanh ngắt rồi chuyển sang đen xì thì tỏ vẻ đã quen rồi, cơ mặt vẫn ổn, vẫn lạnh lùng như mấy giây trước. Tốt.

           " Thế ba mẹ con mấy người định bỏ tui lại ở trong đó hay gì?" Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng ba người, ngay tức thì nguời bị tấn công đầu tiên là bà Violet, hai tay người đó vòng qua eo bà dựa hết cả trọng lượng mình có vào người Violet. Ờ thì theo quán tính và trọng lực đáng ra Violet phải ngã xuống, nhưng không có vụ đó đâu nhìn tay của người kia rất thuần thục đỡ lấy người bà, xoay một vòng rồi bà lại rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Violet khẽ đỏ mặt đấm yêu vào người đối diện vài cái. 

         " Ừm xin lỗi vì đã chen ngang nhưng hai người không định đi ăn tối à!" Pansy tỏ vẻ mình đã quen x2, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế. Cuộc sống mà, bạn phải thích nghi với nó chứ, không thôi có ngày nó quay qua vả bạn sấp mặt luôn đó.

         Maria với đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn cặp vợ chồng hoa ghen liễu hờn kia, làm ơn hai người đừng ân ái ngay trước mắt con nhỏ như vậy. Xin nhắc lại hai chị em tui mới 5 tuổi thôi đó, 5 tuổi, 5 tuổi, 5 tuổi đó.

        Điều quan trọng là phải nhắc lại ba lần.

-------------------------------------------------------------

         Bước vào phòng ăn, khắp nơi được dát lên một màu vàng sang chảnh, bàn ăn nằm giữa phòng được làm bằng gỗ trải dài tầm 2 mét. Hên quá, may là mình lén lút nhờ người thay bàn chứ không mỗi lần vào ăn thấy cái bàn trải dài 10 mét chắc tăng xông hộc máu chết tại chỗ vì sự xa hoa của ngôi nhà này quá.

         Các gia tinh đã sớm dọn bàn ăn lên bàn, nhìn nước mắt chúng rưng rưng như sắp khóc đến nơi chắc tại vì 4 người tụi tui ở ngoài đó lâu quá nên chúng tưởng không ăn tối, à thì các bạn chắc hiểu tính của gia tinh dễ xúc động mà, tui không muốn có cái xác nào xuất hiện trước bữa ăn đâu.

         Mà chung quy tất cả là vì 2 người kia cứ đứng ân ái ở đó miết.

        Bà nội của Maria là phu nhân Layla Parkinson, chồng của bà tức là ông nội chúng tôi ông William Parkinson đã mất từ lúc bước chân theo Chúa tể Hắc ám nhưng ông vẫn cứ quanh quẩn trong các bức tranh ở nhà, điều mà Maria không ngờ nhất là ông cực kì bà tám. Chuyện ở đâu dù ở cuối tỉnh hay ở bên nước lân cận hay hôm nay Bộ trưởng Bộ phép thuật mặc quần lót màu gì ông đều biết hết thậm chí còn nhanh hơn cả ba, chẳng biết ông lấy mấy tin tức ấy ở đâu nữa.

       Mà Maria lại cực kì hợp tính ông, người ta gọi là gì ấy nhỉ? À di truyền, đúng rồi là di truyền mỗi lần hai ông cháu nói chuyện thì y như rằng chuyện bà hàng xóm tắm lúc mấy giờ là cũng bị lôi ra được, mỗi lúc như thế bà Layla lại cứ lườm hai ông cháu đồng nghĩa với cuộc nói chuyện phải bị dừng ngay lập tức nếu không Maria cũng không biết mình còn sống qua ngày hôm đó không nữa.

     " Maria ơiii, con biết tin gì chưa??" Vừa mới bước vào phòng ăn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông William từ trong bức tranh gần bình hoa cứ lượn lờ khắp tất cả bức tranh có trong phòng với gương mặt cực phởn.

     " Ông à, bình thường con chỉ thấy có Muggle chơi cần thôi mà, giờ nó lan cả tới giới phù thủy rồi hả? Không lẽ có ai đốt cho ông hả, có vàng mã không ông?" Maria thấy gương mặt cực phởn của mình liền tỏ ra khinh bỉ.

     " Đó là gì?" Quên mất họ đâu biết mấy cái này.

     " Thôi, mà ông biết tin gì chưa, cô làm vườn nhà mình hôm qua vừa được anh lau kính nhà bên tỏ tình rồi đó." Maria vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.

     Đôi lúc tư duy của hai ông cháu chúng tôi không theo kịp- by everyone

     " Úi giời, hóa ra con cũng biết rồi hả? Mà rõ ràng mấy hôm trước mới nghe được cô làm vườn có bầu với anh bán chim mà ta?" Ông khẽ xoa cằm, tay còn lại vuốt quả đầu bạc phơ của mình.

    Ông lấy đâu ra tin này vậy, rõ ràng là mới phá thai với anh bán chó còn gì- by Maria's daddy

    " Tào lao đấy ông ơi, sáng nay con vừa đi hỏi cô làm vườn nhà mình xong mà, cô còn bảo là sẽ phát thiệp mời cho nhà mình nữa cơ." 

      Vậy hóa ra sáng nay em trốn tiết lễ nghi là vì chuyện này đó hả??- by Maria's sister

   " Không biết đây là thằng thứ mấy nhỉ? Con bé đó nó hứa phát thiệp từ năm ngoái tới bây giờ mà vẫn chưa thấy tờ nào đây!" Ông khẽ ngước đầu lên thở dài.

   " Theo con tính toán thì chắc hẳn là người thứ 57 rồi." Maria cũng ngước đầu lên thở dài.

  Bộ hai người rảnh tới mức vậy luôn đó hả??

  Ba rảnh quá sao không phụ con làm tí việc gia tộc không được sao???

  Thế beep nào mỗi lần đi kiếm ổng là y như rằng ổng bay màu khỏi thế giới này luôn rồi ấy???

  Còn Maria mỗi lần tới tiết lễ nghi là không thấy nó đâu luôn, cứ như bay màu khỏi thế giới theo ông già kia luôn??

   RẮC

   Một cái nĩa bằng sắt đã đáp theo lời mời gọi của ông trời mà ra đi.

   Hung thủ không ai khác chính là bà Layla đang im lặng với nụ cười đầy sát khí nhìn hai ông cháu.

     " Hai người vui vẻ quá nhỉ?"

   Nghe tới đây ông William biết điều mà di chuyển sang bức tranh khác.

   Maria im lặng dùng cơm không nhắc tới cô làm vườn nữa.

   Cả phòng ăn đều rơi vào trầm mặc.

   Pansy im lặng không lên tiếng chỉ biết cảm thán nhân sinh thật là một thứ vi diệu.

      Đã đăng tải ngày 20/10. 

      

     

     

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro