ブラックレイクの週末

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã được 1 tuần kể từ khi nàng ở nơi đây. Một buổi cuối tuần ồn ào cùng tiếng bàn tán, rộn rã của đám phù sinh Hogwarts nên làm gì trong ngày hôm nay sau một tuần học tập mệt mỏi. 

- " Bồ tính làm gì trong hôm nay, Sophia ? " Cô nàng Hermione nhà Gryffindor đứng cạnh nàng bất chợt hỏi.

- " Có lẽ...là đến Hồ Đen ngồi ngắm cảnh.." Nàng cũng chẳng ngại mà chia sẽ cho cô nàng thông minh đang cầm đống sách trên tay. Nhìn Hermione là biết...bồ ấy chắc chắn sẽ đến thư viện thôi, những giờ rảnh rỗi hay ngày nghỉ nếu không thấy bóng dáng cô nàng Gryffindor này thì phương án cũng như manh mối duy nhất có thể tìm cô nàng này chỉ có thể là Thư Viện

- " Hồ Đen có gì mà ngắm cảnh ? " Bất thình lình sau lưng hai cô nàng đang nói chuyện bỗng xuất hiện một quả đầu đỏ cao hơn hai cô một cái đầu, cậu bạn thân Ron Weasley của Hermione và Harry. Đi theo sau Ron là Harry đang chạy theo gọi í ới như sắp chạy đến đứt hơi để đuổi kịp cậu bạn.

- " Ron ! Xuất hiện như vậy sẽ khiến người khác giật mình đấy ! " Nàng Hermione bị giật mình liền quay qua trách mắng cậu bạn của mình đồng thời lấy ra chiếc khăn tay đưa cho Harry đang lấm tấm mồ hôi như suối tựa như vừa được một khóa luyện tập khắc nghiệt đến kinh hoàng từ Đội Trưởng Đội Quidditch nhà Gryffindor - Oliver Wood.

Lờ đi sự ồn ào của hai cô cậu Sư Tử kia, nàng liền nhanh chân rời khỏi nơi đó.

_____________OO_____________

Nhìn mặt Hồ Đen vắng lặng , yên tĩnh, tiếng chim hót bên tai như một bản giao hưởng hài hòa đến hoàn mĩ cùng cung bậc cũng những làn gió nhẹ chiều thu. Nàng rũ mi mà nhìn mặt hồ trong suốt được ánh nắng sớm chiều nào tạo nên những mảng long lanh khi gặp nắng như viên kim cương đượ chiếu sáng. Khung cảnh nhẹ nhàng cùng màu nắng ấm kia đã tạo nên sự cuốn hút riêng biệt cho Hồ Đen. 

- * Giáng sinh...về Thái Ấp Wilson...* Nàng vừa nhìn mặt hồ vừa trầm ngâm suy nghĩ lại lời nói của " cha " nàng dặn dò, à...không...nó qua tai nàng như một lời thông báo đầy sự ra lệnh và uy hiếp. Nàng thề rằng nếu không phải bản thân mình đang ở trong cơ thể của Nguyên Chủ thế giới này thì chắc chắn nàng sẽ lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, lơ đãng nhìn người bằng nửa con mắt đầy đáng ghét đối với tất cả những kẻ muốn chống đối nàng. Thật là phiền phức ! 

- * Nhưng đổi lại rằng nơi này rất yên bình, không chiến tranh, không có bất cứ sự hy sinh nào, không có những giọt nước mặt đau khổ nhìn những người thân yêu ra đi...*

Tuy vậy, nàng lại quên mất một điều rằng...cho dù thế giới này có yên bình đến nhường nào thì Nàng của thế giới này lại cảm thấy nó thật hỗn loạn, tàn ác. Nàng của nơi này yếu đuối, nhu nhược , không bao giờ dám nói lên chính kiến của bản thân, thân phận cao quý nhưng bị người đời soi mói không khác gì một kẻ hạ nhân đầy rẫy sự bần tiện trong đó. Còn Nàng lại hoàn toàn đối lập, nàng độc lập, mạnh mẽ, một kẻ khát vọng sức mạnh đúng với tính cách của một Slytherin thực thụ. Nhưng thế giới nàng thuộc về lại tồn tại những con người tốt, họ quá tốt dù cho cốt cách họ thể hiện ra không phù hợp với điều đó, nhất là với Slytherin nơi kia. Slytherin nơi kia thật tuyệt vời làm sao ! Dù là nơi khinh rẻ những phù thủy lai , Muggle nhưng Slytherin vẫn rất đoàn kết và biết bao che bạn bè cùng nhà với mình. Môi trường tốt như vậy quả không phải là nơi giúp nàng bộc lộ những ích kỉ và sự tham vọng của bản thân. Nhưng môi trường thế giới này đầy rẫy sự tàn độc, không có gì là công bằng trong giới quý tộc...chỉ cần có quyền, tiền, địa vị thì kẻ đó làm vua. Quả là một nơi tuyệt vời giúp nàng bộc lộ cốt cách của một Slytherin tham vọng sức mạnh thuần chủng.

Chìm đắm vào suy tự của bản thân mà nàng đã không hề phát giác rằng xung quanh, trên bờ Hồ Đen...các học sinh nhà Slytherin đang dần dần tụ tập lại mà nói chuyện rôm rả, bay lượn trên mặt hồ rộng lớn. Không khí nhộn nhịp tạo nên sự hài hòa và ấm áp thêm cho Hồ Đen, các học sinh nhà Slytherin chưa bao giờ mò đến nơi khỉ ho cò gáy đây vậy mà nay lại mò tới. Hay do một vài học sinh ngó nhìn thấy nàng đang ngồi trên bờ hồ im lặng ngắm cảnh, muốn tới trêu chọc đôi chút nhưng khi tới gần lại bị thu hút bởi khung cảnh hiếm có , chưa bao giờ bắt gặp tại Hồ Đen luôn vắng vẻ , âm u nay lại tràn đầy ánh sáng ấm áp của chiều tà vừa xuất hiện. Tấm lưng nhỏ nhắn nàng ngồi đấy càng khiến cho họ thêm nhiều thôi thúc muốn ra đấy mà tận hưởng không gian ấm áp đầy nắng vàng ấy.

- " Khung cảnh thật ấm áp phải không ? " Tiếng nói của cô nàng cùng màu tóc vàng dài thẳng tắp đến vai liền thu hút sự chú ý của nàng khiến nàng ngước lên nhìn. Là Daphne Greengrass, đằng sau cô ấy là Hội đồng quản trị con ông cháu cha và có vẻ như con khổng tước kiêu ngạo nhà Malfoy đã có thể đi lại nhưng mà là cùng cái tay đang bị bó bột. 

- " Slytherin rất ít hòa hợp như vậy đấy, Hồ Đen cũng chưa bao giờ xinh đẹp như bây giờ. Liệu có phải do linh khí của Hươu Thần mang lại không nhỉ ?...Wilson " Daphne liền cười mỉm nhìn nàng 

- " Mấy người nghĩ sao cũng được " Nàng lịch sự đáp lại Daphne chỉ bằng những câu từ hờ hững không mấy quan tâm, nhưng điều khiến nàng khó chịu là sự yên tĩnh của Hồ Đen tuyệt đẹp vừa rồi lại phát ra sự rộn rã , cười nói của Nhà Slytherin. Bảo là phiền cũng chẳng có sai ! Nhưng bên trong nàng lại rộn ràng lên những cảm xúc đến lạ thường, nhìn khung cảnh trước mắt dù có khiến nàng khó chịu nhưng lại khiến nàng nhớ về khoảng thời gian vui vẻ cùng nhà Slytherin trong suốt 5 năm học tại Hogwarts tại nơi kia. Ngày đó là một ngày nghỉ đầy nắng vàng ấm áp, nàng cũng nhà Slytherin mừng vì đã thi xong kì thi đầy mệt mỏi nên đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ bên bờ Hồ Đen này. Hình ảnh ấy dần hiện lên trong tâm trí nàng mồn một, những khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh ngôi nhà đã gắn bó với bản thân trong 5 năm, những người bạn đã bên nàng. Chàng trai mái tóc bạch kim lịch thiệp, ga lăng. Hai cô bạn thân...một đáng yêu, một trưởng thành. Cậu bạn da ngăm đào hoa. Quý tử nhà Nott đầy dịu dàng cùng nụ cười trên môi. Hai thằng nhóc mập ham ăn nhưng lại luôn chia sẻ bánh ngọt với nàng khi được cha mẹ gửi cho. Giáo sư thiên tài Tom Riddle luôn tìm cách bắt bẻ nàng như kẻ thù truyền kiếp.

Nghĩ về những điều ấy khiến nàng không tự chủ mà khóe môi đã nhếch lên đầy niềm vui khi nhớ đến nó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro