今年の少年

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần dần trôi...thoáng cái đã gần Giáng Sinh. Mùa đông kéo về mang những ngọn gió rét lạnh thôi qua mọi nơi kể cả Hogwarts. Nơi mà các phù sinh đang tụ tập ăn uống một buổi sáng ấm áp tại Đại Sảnh Đường. Trước vài ngày khi trở về nhà vào ngày lễ Giáng Sinh thì các huynh trưởng cùng các giáo sư đã có ý tưởng cho việc trượt băng ở bên ngoài Hồ Đen. Mục đích của hoạt động ngoại khóa này cũng chỉ nhằm giúp cho phù sinh của các nhà đoàn kết hơn.

Sau khi ăn uống xong bữa sáng ngon lành thì các phù sinh liền trở về Phòng Sinh Hoạt Chung của nhà mình để chuẩn bị đồ cho bữa hoạt động ngoại khóa trong vài tiếng tới. Trái ngược với không gian ấm áp của ba nhà kia thì Slytherin lại mang không gian lạnh lẽo, nếu ngày thường khi đêm xuống đã lạnh thì vào những ngày đông về thì càng tồi tệ hơn.

Nhìn các phù sinh và đám nhóc năm nhất đang co ro với đống quần áo bông mềm để giữ ấm, trong đó thì đám bạn của nàng và 2 vị Xà Vương kia cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Duy nhất mình nàng vẫn thản nhiên mặc một chiếc áo cổ lọ màu bạc mỏng cùng chiếc quần dài màu đen ngồi trên chiếc Sofa thưởng thức ly Socola nóng. Cả nhà Slytherin chỉ biết há hốc đến ngạc nhiên với độ chịu lạnh đến kinh người của nàng. Còn đối với nàng thì điều này vốn bình thường, nàng là Hươu Thần mang trong mình Băng Thuật nên việc tiếp xúc hay chịu lạnh là việc không cần phải bàn cãi. Nàng nhiều lúc tự hỏi nếu nàng không thuộc hệ Băng mà thuộc hệ Hỏa thì chắc chắn nàng đã co ro đến mức chết đi sống lại hơn cả đám phù sinh nhà Slytherin rồi.

- " Sophia...cậu không thấy lạnh sao ? " Blaise thấy nàng không có chút dáng vẻ gì gọi là lạnh dưới tiết trời âm độ này thì bèn hỏi.

- " Không...bình thường thôi, có gì không Zabini ? " Nàng đang thưởng thức cốc Socola nóng thơm lừng thì nghe tiếng Blaise hỏi liền quay qua trả lời

- " Thật sự là không lạnh sao...mình sắp lạnh chết cóng rồi đây..phù- " Pansy Parkin ngồi bên cạnh nàng khoác trên người những chiếc áo ấm, dù đã đeo bao tay nhưng cô nàng vẫn không đừng việc chà sát hai bàn tay với nhau.

Bỗng nhiên một chiếc áo khoác bông màu trắng tinh rũ xuống vai nàng. Thấy vậy nàng liền ngước lên thì nhìn thấy quả đầu bạch kim nổi bật cùng khuôn mặt đang đỏ ửng lên...chắc là do trời lạnh quá nên khiến hai má của Vương Tử Bạch Kim đỏ lên.

- " Mặc vào đi ! Bị ốm thì không ai rảnh mà chăm bệnh đâu, còn cái áo đó là mẹ tôi lựa cho cậu đấy đừng có hiểu lầm " Chưa ai kịp nói thêm lời nào thì Draco liền thanh minh cho bản thân

Nàng chỉ nở nụ cười mỉm rồi cảm ơn người đang cố biện mình để che dấu sự xấu hổ của mình.

- " Có chắc là dì Narcissa lựa không đấy ? Hay là dì ấy lựa nhưng mày mua rồi người muốn tặng cũng là mày ? " Theo đứng bên cạnh Blaise thấ vậy liền nói 

Câu nói như đoán trúng phóc hẳn vào tim đen của Draco Malfoy không dám thừa nhận ở kia. Nàng thấy vậy vẫn chỉ lắc đầu nhắc nhở Theo rồi quay qua nhìn Draco

- " Dù sao cũng cảm ơn cậu "

- " Ừ...nếu cậu thích....

______________OO_________________

- " Như ta đã dặn dò từ trước ! Các trò không được phép trượt băng quá xa so với các bạn và các giáo viên " Giáo Sư McGonagall nhìn đám phù sinh của 4 nhà đang háo hức nhìn Hồ Đen rộng lớn bị đóng băng để lát nữa chung sẽ được trượt trên chiếc to lớn đấy.

- " Các trò nghe rõ chưa ! "

- " Dạ rõ ! "

Ngay sau đó thì đám phù sinh của bốn nhà đều bước lên trên mặt hồ bị đóng băng kia mà trượt. Dù số lượng học sinh trượt băng được không quá nhiều...ừm phải nói là quá ít người trượt được trên băng. Đa số chỉ ngồi xuống rồi trượt bằng chiếc mông thân yêu của mình.

- " Trông mày hài quá đấy Blaise ! " Pansy nhìn cậu bạn da ngăm đang ngồi bệt dưới băng mà vẫn không quen việc tán tỉnh các cô gái nhà Hufflepuff

- " Đừng nói vậy chứ, tao đang cố này " Blaise quay phắt qua nhìn Pansy rồi tự biện minh cho sự không biết trượt băng của bản thân

Theodore và Daphne cũng chẳng khá khẩm hơn hai cô cậu đang cãi cọ kia là bao. Còn vương tử Slytherin thì đang bám vào hai thằng hầu Goyle và Crabbe để giữ thăng bằng. Bỗng nhiên cả đám được một phen hú hồn và ngạc nhiên khi thấy nàng đang trượt băng đến chỗ họ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. 

- " Lại đây nào...cố gắng giữ thăng bằng đi và đừng sợ, càng run thì sẽ không đứng lên được đâu " Nàng đưa tay ra trước mặt cô bạn Daphne của mình. Chưa để cô nàng kia kịp bậu vào người mình thì nàng liền kéo tay Daphne trượt đi , tốc độ nàng trượt còn nhanh hơn hồi nãy khiến cho cô nàng Daphne không ngừng run người mà bám chặt vào nàng. Cầm lấy hai tay của cô nàng đang sợ hãi kia, ngay lập tức Daphne liền hoảng hồn khi thấy nàng và cô đang nhảy lên cách mặt băng chục cm. Ngay sau đó là một cú xoay tròn trên không rồi cả hai lại hạ xuống mặt băng một cách an toàn. 

- " Woa...tuyệt ghê " Daphne liền quay qua nhìn nàng, người mà đang nắm lấy tay cô mà trượt một cách vô tư đến tự do trên mặt băng rộng lớn của Hồ Đen. Cách nàng trượt thật thoải mái làm sao ! Daphne cứ ngỡ như rằng thế giới này chỉ có cô và nàng. Người trước mắt Daphne như một tinh linh tuyết cùng hòa nhập làm một với khí mùa đông giá rét này.

Đưa Daphne về lại nơi mà Hội Bạn nàng đang đứng chờ, vừa đến nơi thì cả hai liền nhận được tiếng vỗ tay lớn của 4 nhà đang đứng ở đấy như khán giả vừa được thưởng thức một buổi biểu diễn tuyệt vời.

- " Tuyệt quá Daphne , Sophia ! " Pansy ngồi ở dưới băng liền hí hửng nhìn hai cô bạn mình vừa có một xoay đẹp đến hoàn hảo mà liền cảm thán.

- " Chà, rất tuyệt đó...vậy mới xứng nhà Slytherin chứ ! " Blaise liền nói thêm vào mà tán thưởng 2 cô bạn của mình.

- " Trò vừa cho chúng ta một màn biểu diễn thú vị đó Sophia " Giáo sư Riddle trượt băng đi tới nhìn nàng đầy tự hào

- " Cảm ơn...giáo sư " Nàng nghe vậy chỉ biết đáp lại một câu cảm ơn rồi lại quay qua hướng dẫn đám bạn vụng về của mình trượt băng. Các học sinh của Hogwarts cứ thế mà bu đông nghe nàng chỉ dẫn từng chút một. Nhanh chóng sau đó thì đã có hơn nữa Phù Sinh đã bập bẹ trượt được trên băng, dù không quá xuất sắc nhưng vẫn tính là tạm ổn.

- " Nào Draco, từ từ thôi " Nàng kèm đằng sau Draco đang từ từ trượt trên băng, trên mặt của Bạch Kim Vương Tử cũng nở ra vẻ tự hào về bản thân mình. 

Để Draco cứ trượt đi xa một chút thì nàng liền yên tâm trượt ngược về sau thì liền đụng trúng một Phù sinh nhà Hufflepuff. Cả hai đụng trúng nhau liền ngã nhào ra sân băng lạnh lẽo kia, chưa kịp định hình gì thì bàn tay to lớn của nam liền đưa ra trước mặt nàng. Nàng thuận theo mà nắm lấy bàn tay đang dơ ra trước mặt mình, cảm giác quen thuộc đến đau lòng, mùi hương quen thuộc, hơi thở quen thuộc này khiến nàng phải ngước lên nhìn người trước mặt mình. Là Cedric Diggory - Huynh Trưởng nhà Hufflepuff. Chàng trai đã mất trong Cuộc thi Tam Pháp Thuật năm ấy. Nhìn thấy người mà mình luôn chờ đợi trong vô vọng ở nơi cõi âm kia, nàng liền cứng đờ. Sóng mũi nàng xộc lên cảm giác cay xè, khóe mắt nàng như sắp tuôn ra những giọt nước mặt kia. 

-  " Em ổn chứ, cho anh xin lỗi " Chàng trước mặt nàng liền ríu rít xin lỗi 

- " Ah-...em không sao..." Nàng cố nén nước mắt vào trong mà nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt mình. Nếu được gặp lại anh ở nơi kia thì chắc hẳn nàng đã chạy hẳn vào vòng tay anh mà ôm lấy anh để cho anh không thể biến mất thêm một lần nào nữa. Chỉ một năm nữa là Cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ xảy ra...nàng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình tạo ra mà đặt nhiều câu hỏi. Nàng tự hỏi rằng nàng có nên nhúng tay vào việc lựa chọn quán quân của Chiếc Cốc Lửa hay không ? Liệu...tại nơi đây mọi thứ có đảo ngược sự kiện tại nơi kia được không ? Liệu rằng...


Nàng có thể ích kỉ một lần này được không...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro