夜の雪の花

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- * Cedric...

- " Em không sao chứ ? " Tiếng của chàng trai trước mặt cất lên đã kéo nàng trở về thực tại. Mọi thứ bây giờ như cứng đờ lại. Nhìn người trước mặt, cổ họng nàng nghẹn lại không thể thốt được một từ đành chỉ lắc đầu chỉ ý cho Huynh Trưởng Hufflepuff hiểu.

- " Oh...anh làm em sợ sao ? " Cedric ngồi xuống đối mặt với nàng

- " Không...em nghĩ anh nên cách ra một chút...như vậy thật khiếm nhã đấy " Nàng hít một hơi thật sâu rồi trở về thần thái ban đầu của mình. Hình tượng nghiêm túc, trưởng thành hơn so với lứa tuổi.

- " Ah-..anh xin lỗi " Thấy cô gái nhỏ trước mặt mình lên tiéng nhắc nhở thì Cedric ái ngại đứng lên mà xin lỗi

- " Cú xoay vừa nay của em rất đẹp đấy, dạy anh được chứ  ? " Nói rồi nam thần Hufflepuff liền nở nụ cười tỏa nắng...ừm nếu nàng không nhầm thì mấy cô gái nhà khác với nhà Hufflepuff đang dần chết vì nụ cười như nắng ban mai này. Dù sao thì người ta cũng là nam thần mà...không chết mê mới là lạ, nàng được trao vinh hạnh được dạy cho nam thần thì tại sao không nhận lời chứ nhỉ. 

Và cứ thế là cả chiều hôm ấy, thân ảnh một nam một nữa vui vẻ trượt băng mà không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì...hệt như rằng thế giới này chỉ tồn tại mỗi họ. Nàng luôn muốn được trở lại cảm giác này, được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Cedric, được thấy anh cười, thấy anh luôn khỏe mạnh. Nàng nhìn anh đang nở nụ cười tươi tắn kia thì liền não nề, có lẽ rằng do nàng không phải người phù hợp với anh chăng ? Nên anh mới ra đi vì sự xui xẻo luôn luôn đeo bám nàng hằng ngày đúng không ?. Đến nơi này và được gặp lại anh, hạnh phúc của anh...em chẳng dám mơ tưởng đến nữa...người con gái khác sẽ là người làm việc đấy, người đấy sẽ là người khiến anh hạnh phúc, mang lại cho anh thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống này.

_______________OO_______________

- " Sao không ở ngoài đấy chết cóng cùng với tên Hufflepuff đấy đi ? " Không tước Draco Malfoy ngồi trên chiếc Sofa ấm áp của căn nhà gỗ do các giáo sư tạo nên mà nhìn nàng đang đi vào cùng Pansy và Daphne

- " Ý gì đây Draco ? " Nàng đang cởi chiếc giày của mình ra thì liền ngước lên mà nhíu mày nhìn Bạch Kim Vương Tử đang ngồi ở chiếc Sofa, xung quanh là đám con trai nhà Slytherin.

- " Không gì ! " Draco gắt lên rồi rời đi vào phòng của mình.

- " Cậu ta bị gì vậy ? " Nàng khó hiểu nhìn Blaise và Theo đang đung đưa chân trước lò sửa để giữ ấm.

- " Đừng để ý nha, chỉ là tính xấu của một đứa trẻ hư thôi " Blaise ung dung nói 

- * Đứa trẻ hư hay ghen thì có * Pansy đứng bên cạnh nàng liền nghĩ mà không dám nói ra vì sợ rằng con khổng tước đầu bạch kim kia nghe được sẽ ra treo cả bọn lên mà vặt trụi lông mà nướng cho cá ăn.

- " Mà ở bên ngoài còn khá là sáng đấy Sophia, ta ra ngoài đi dạo một chút được không ? Giáo sư McGonagall trang trí bên ngoài rất đẹp và thơ mộng đấy " Thấy không khí đang dần chìm vào im lặng thì cô nàng Daphne liền đưa ra gợi ý cho nàng.

- " Bồ đi chứ Pansy " Nàng nghe vậy liền gật đầu đồng ý rồi quay qua nhìn cô nàng Parkinson đang chen chỗ của Blaise và Theo để sưởi ấm cho bản thân. 

....

Daphne thấy vậy chỉ khúc khích cười nhỏ một tiếng rồi lại cùng nàng rời ra ngoài để đi dạo chờ đến buổi tối.

_________________OO________________

- " Tom ? " Nàng vừa tách riêng với Daphne vì cô nàng vừa thấy cậu trai mà cô nàng thích nên đã đi cùng cậu ta để nàng bơ vơ lại. Đi đến sau một ngôi nhà gỗ được trang trí giống những ngôi nhà gỗ của các phù sinh thì nàng thấy Tom đang đứng đấy, đôi mắt đỏ như viên ruby ấy đang dồn hết sự chú ý vào những bông tuyết trắng tinh khôi kia.

- " Là em à...Sophia " Tom nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền quay lại.

Nàng chỉ im lặng mà tiến đến gần bên cạnh Tom cùng chiếc áo len cổ lọ màu đen đi cùng tông màu với chiếc quần tây đắt tiền kia. Không áo khoác, không bao tay, không khăn quàng cổ...bộ anh ta muốn chết cóng tại nơi đây sao.

- " Lạnh không ? " Nàng hờ hững nhìn chàng trai bên cạnh mình 

- " Em đang lo cho anh đấy sao ? " Vừa nghe nàng hỏi thì Tom liền nhìn nàng rồi mỉm cười híp mắt.

- " Không...chỉ là thấy trời lạnh nên mới hỏi thôi " Từng câu nói của nàng dần dần nhỏ lại, đôi tai nàng liền truyền đến cảm giác nóng len thì nàng đang phát giác rằng nàng đang đỏ tai sao...

Tom nhìn người trước mặt mình cùng chiếc tai đỏ lên thì không tự chủ được là phì cười một tiếng nhỏ nhưng đủ để nàng có thể nghe thấy. Thoáng cái thì nụ cười ấy liền biến mất và thay vào đó là gương mặt không chút ý cười nào của Tom Riddle.

- " Vậy em không lạnh sao...? " Tom lại hỏi ngược lại nàng

- " Không...?

- " Thì anh cũng vậy, độ lạnh đến thấu xương này thì nó có đáng là bao so với lòng người đúng chứ...Sophia ? " Tom ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển tối kia rồi lại nhìn nàng.

- " Vậy thì ta phải cứng rắn như bông hoa tuyết này nhỉ Tom ? Nó rất mạnh mẽ khi chịu được cái lạnh thấu xương mỗi đêm mùa đông giá rét này, nhưng nó lại cũng rất yếu ớt bởi vì chỉ cầm mạnh tay thì bông hoa ấy liền tan vào hư vô..." Nàng trầm ngâm nhìn bông hoa tuyết trước mắt không xa.

- " Vậy anh thích nó yếu ớt hay mạnh mẽ ? "

Nghe từng lời của nàng khiến Tom chỉ biết cười trừ vì sự hiểu thấu mọi vật của nàng nhưng Tom vẫn đưa ra câu trả lời...đầy ngọt ngào

- " Vậy...nếu em là bản năng yếu ớt của bông hoa tuyết ấy thì anh sẽ là bản năng mạnh mẽ để che chở em. .." Trọn đời trọn kiếp như hai ta đã từng hứa hẹn

______________OO______________

- " Ngươi...kẻ lạ mặt kia ! Sao ngươi dám xâm phạm vào Rừng Tiên của ta " Người con gái cùng mái tóc trắng ánh xanh dài thướt tha như dòng suối hiền cùng chiếc sừng hươu và đôi tai yêu tinh kia kêu lên đầy tức giận nhìn chàng trai Phù sinh nhà Slytherin cùng một con rắn kia. Khuôn mặt yêu kiều, đẹp như được Merlin ưu ái khắc họa lên bức chân dung sắc nước hương trời kia.

.


- " Này Tom ! Ngươi đừng có tự tiện đưa Nagini lên mấy cái cây thần yêu dấu của ta ! "

- " Tôi có đưa đâu ! "


.


- " Anh không sợ bị phát hiện khi rời khỏi Hogwarts vào giờ nghiêm sao Tom ? "

- " Gặp em là được rồi..."


.


- " Anh biết không Tom...Bông hoa tuyết của mùa đông, chúng rất mạnh mẽ khi chịu được cái lạnh thấu xương mỗi đêm mùa đông giá rét này, nhưng chúng lại cũng rất yếu ớt bởi vì chỉ cầm mạnh tay thì bông hoa ấy liền tan vào hư vô... "

- "  Vậy anh thích nó yếu ớt hay mạnh mẽ ? "

- " Nếu em là bản năng yếu ớt của bông hoa tuyết ấy thì anh sẽ là bản năng mạnh mẽ để che chở em..." 



Sự bất tử và sức mạnh thật vô nghĩa khi em đã không còn bên tôi.

Lời hứa sẽ gặp lại nhau tại một kiếp mới của em 

Để hai ta có thể tương phùng

Trọn đời trọn kiếp bên nhau....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro