Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc Hagrid cũng chở lại với một bầy sinh vật lạ hoắc có cánh , đầu đại bàng, thân ngựa và chân có móng vuốt. Trông bọn chúng hết sức hung tợn khiến tôi chắng muốn tới gần.

Hagrid giới thiệu :

- Trước mặt các trò là Bằng Mã chúng là những sinh vật vô cùng kiêu hãnh và ... đẹp đẽ.- lão nói tiếp :

- vì chúng rất kiêu hãnh rất dễ bị  tổn thương, vì vậy đừng bao giờ xúc phạm bọn chúng, kẻo toi mạng như chơi.


Phần lớn tôi kết luận trong lời giảng của Hagrid là bọn này rất nguy hiểm phải đối xử tử tế với chúng, muốn làm thân phải nghiêng mình chào và chờ đợi đến khi nào con Bằng Mã chấp nhận. Hagird hỏi có ai muốn lên thử, cả đám ko hẹn mà tự động lùi bước chỉ có Potter đứng đực tại đó.

Potter nói:
-Con sẽ làm.

Lão Hagrid vui mừng la lớn:
- Giỏi lắm, Harry! Được rồi... để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak.

Lão tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở. Mắt Draco nheo lại một cách nham hiểm.

Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Potter, và đăm đăm nhìn cậu bằng một con mắt màu cam dữ tợn.
Lão Hagrid nói:
- Như vậy đó. Đúng đó, Harry... bây giờ, cúi chào...

Potter nghe lệnh làm theo mà cùi.Con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn cậu đăm đăm, không buồn nhúc nhích rồi tỏ vẻ khó chịu

Lão Hagrid kêu lên, có vẻ lo lắng:

-À, thôi được. Lùi lại ngay, Harry, cứ thoải mái thôi...

Nhưng vừa lúc đó, Potter ngạc nhiên vô cùng khi thấy con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được. Lão Hagrid mê mẩn tâm thần:

-Hay lắm, Harry! Được rồi đó... Ừ, trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!

Rồi lão tiến đến bếch Potter lên thẳng lưng con Bằng Mã, họ bay lên trước sự chứng kiến của mọi người. Họ lướt qua khu rừng bay lên trời cao rồi lại xà xuống mặt hồ sau đó trở lại bãi chăn.

Potter có vẻ khoái vụ này lắm, cái năng lực tích cực đó cũng nan toả ra với mọi  người làm các học trò có động lực tiếp cận con Bằng Mã hơn. Họ bạo gan mà chào qua hàng rào tiến vào bãi săn.

Lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Sau một hồi thì tôi cũng thân với con Bằng Mã của mình rồi tiến lên vuốt mỏ nó.



Draco đã giành được con Buckbeak. Nó đã chịu cúi chào Malfoy. Cậu ấy đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Còn kéo dài giọng, đủ to để Potter có thể nghe lọt tai:


- Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy? - cậu ấy nói tiếp với con Buckbeak  :

- Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí !   

Nhanh chóng hậu quả của việc xúc phạm Bằng Mã cũng đến, con Buckbeak dơ móng vuốt lên tấn công. Tôi được phen đừng gần cậu ta mà ra tay giúp đỡ bằng bùa lá chắn. Nhưng cái lá chắn của tôi yếu xìu à,  Buckbeak dễ dàng phá vỡ và cào vào tay của Draco.

Tưởng vậy là hết rồi đột nhiên nó quay ra tấn công tôi, tôi giật mình bước lùi về sau nhưng mất đà mà ngã ra đất. Nhưng Buckbeak chưa kịp làm gì tôi thì con Bằng Mã của tôi đã cản nó lại.


Draco thì nằm đó thốt lên đau đớn, lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô để tránh nó làm loạn

Draco gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông:

- Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi.

Lão Hagrid đã trắng bệch đi. Lão nói:

-Trò không chết đâu! Có ai giúp tôi một tay... phải đem nó ra khỏi chỗ này...

Lão nhấc bổng Draco lên dễ dàng rồi đem đến bệnh xá. Nhưng tôi vẫn chưa định thần lại được và vẫn ngồi yên bất động tại đó, rồi đột nhiên có bàn tay dơ trước mặt tôi.

- Cậu ko sao chứ ?- Potter vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy.

- A... tôi ko sao cảm ơn - tôi trả lời.

- Vừa rồi nguy hiểm quá.

- Phải , nếu ko nhờ nó thì chắc tôi với Draco đó chung số phận, cảm ơn mày nha- tôi nói rồi vuốt con Bằng Mã. Potter nói :

- À tôi nghĩ tôi cần đi theo để xem có chuyện gì  ko !

- Được đi cùng nhé.


Tôi nhanh chòng có mặt tại bệnh xá, vừa đến đã thấy học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Pansy Parkinson ràn rụa nước mắt nói:

-Phải đuổi ông ấy ngay!

Một học sinh nhà Gryffondor chặn lời cô ấy :

-Đó là lỗi của Malfoy.

Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa.

Cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào Tiền sảnh. Pansy nói:

-Tôi phải đi xem coi bạn ấy có sao không ?

- Tôi đi cùng !- tôi nói.

Cả bọn cùng nhìn theo tôi và Pansy chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch. Học sinh còn lại nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm lão Hagrid khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro