Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Pansy tiến vào trong, vừa vô đã thấy giọng nói đầy sự chất vấn của bà Pomfrey :

- Sao anh lại có thể đem một sinh vật nguy hiểm đến cho tụi nhỏ chứ !

Lão Hagrid thì đứng ủ rũ một góc.

Pansy thì nhanh chóng xà vào giường bệnh của Draco hỏi thăm. Nghĩ lại tôi cũng chẳng biết theo chân Pansy để làm gì nữa, thôi thì ra hỏi thăm một chút rồi về.

- Cậu ổn chứ 

Draco đáp với giọng rên rỉ :

- Ko đau kinh khủng !

- Ừ vậy nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi nghĩ ngủ một giấc rồi cậu sẽ bớt đau thôi !


Nói xong thì tôi nhanh chân đến Đại Sảnh Đường để kịp bữa tối, Caius thấy tôi thì kêu tôi tới bên cạnh.

- Anh nghe nói mày bị Bằng Mã tấn công !

- Ko phải em, là Malfoy chứ em có bị sao đâu - tôi trả lời

- Bớt điêu, anh đã thấy mầy giúp thằng đó rồi mén bị con Bằng Mã tấn công !- Caius cằn nhằn tỏ vẻ ko hài lòng với những gì tôi làm. Tôi đáp lại :

- Nhưng cuối cùng thì em có sao đâu !

- Bớt lo chuyện bao đồng đi kẻo rước hoạ vào thân.




Ngoài trừ thời gian trên lớp, cứ rảnh rỗi là tôi lại đến thư viện để nghiên cứu về lịch sử trường Hogwarts.

Phải nói Hogwarts là một lâu đài cổ kính vô cùng to lớn, lớn đến việc di chuyển giữa các lớp học vô cùng khó khăn. Như vậy người ta đã thiết kế ra những chiếc cầu thang di chuyển để tiện thông giữa các lớp học.

Tôi đặt chân lên cầu thang nhưng đột nhiên nó chuyển hướng làm tôi ngã bổ nhào về đằng trước, rồi từ đằng sau có một lực kéo tôi lại.

- Em ko sao chứ ?- một anh chàng tầm tuổi Caius đã giúp tôi.

- Ko sao ạ !

- Cái cầu thang này là vậy đấy, cứ thi thoảng nó cứ đột ngột chuyển hướng khiến người khác ko biết đâu mà lần nhưng đi nhiều rồi quen - anh ấy nói.

- Vừa rồi nguy hiểm thật nếu anh mà ko kéo em lại thì có lẽ là em đã ngã xuống dưới kia, thật sự cảm ơn anh !- Tôi gập người nói.

Thấy tôi làm vậy anh ấy có vẻ bối rối, rồi nói :

- Ko có gì đâu, em ko cần phải làm như vậy đâu.


Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện để đến thư viện, tôi đã gặp bộ ba tam giác vàng nhà Gryffondor ở đó, họ trông đang như đang kịch liệt thảo luận về chủ đề gì đó.

- Xin chào !- tôi tiến đến chào hỏi, Granger và Potter thì trông rất vui vẻ đáp lại nhưng Weasley thì ko. Cậu ta bày tỏ cái thái độ khó chịu :

- Biến đi lũ Slytherin, lại muốn trêu đùa Harry hay gì !

Tôi khá bất ngờ trước thái độ của cậu ấy dù biết giữa hai nhà luôn có hiềm khích, nhưng tôi đã làm gì đâu tôi chỉ đơn giản đến chào hỏi thôi mờ.

Potter  trông có vẻ ngại ngùng trước phản ứng của cậu bạn thân, tay lắm áo choàng Weasley mà kéo lại. 

- À thì tôi ko có ý đó, tôi chỉ tới đây để đọc sách mà thôi !- tôi giải thích. Nhưng mặt Weasley vẫn vậy, cậu ta nói tiếp với giọng điệu đầy khó chịu :

- Ai mà biết được mày là loại người như nào...

- Im lặng đi Ron- Granger nghiêm khắc nói.

Tình huống có vẻ tệ.

- Bình tĩnh đi, tôi chẳng muốn gây xích mích với ai đâu. Tôi biết rằng hai nhà ta luôn có hiềm khích nhưng tôi chỉ là học sinh mới chẳng có lí do gì mà tôi lại đi gây sự với các cậu cả - tôi cố gắng giảng hoà. Potter cũng nói đỡ cho tôi :

- Phải đấy Ron ! Tớ thấy cậu ấy ko có ý gì xấu.

Tránh cho mọi việc tồi tệ hơn tôi nghĩ là mình nên té lẹ.

- Trông các cậu như đang thảo luận chuyện gì đó nên tôi nghĩ mình nên đi để tránh làm phiền.

Rồi nhanh chân cuốn gói tìm một cái bàn thiệt xa bọn họ rồi ngồi xuống.




Draco không thèm đến lớp mấy ngày; mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn Độc dược, cậu ta mới xuất hiện  khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học Độc dược, tay phải quấn băng, treo trước ngực.

Pansy Parkinson nở nụ cười hết sức điệu, hỏi:

-Đỡ chưa, anh Draco? Chắc là đau lắm hả ?
Draco mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm:

- Ừ, đau lắm.

Thiệc là tôi trong nó sến đến nổi hết da gà.

Giáo sư Snape bước vào lớp, nhanh như một cơn gió lướt qua đám học sinh. Lơ đễnh bảo:

-Ngồi xuống, ngồi xuống!


Ấn tượng đầu tiên tôi gặp ông ấy là Snape vô cùng nghiêm khắc và cứng nhắc, luôn tìm cách trù dập nhà khác nhưng được cái là thiên vị Slytherin.

Hôm nay, bọn trẻ bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút. Hai người một nhóm để thực hành.

Tôi khá loai hoay trong việc kiếm cặp, Draco đến rồi yêu cầu bắt cắp chung. Ừ thì tôi cũng đồng ý xong thì hối hận. Cánh tay hắn bị thương nên hắn chẳng làm được cái gì hết, từ khâu lấy đồ rồi xử lí nguyên liệu đều một mình tôi làm hết, và cậu ta chỉ đứng đó và ... chỉ đạo.

- Được rồi đấy, nếu ko giúp được gì thì ngồi im đi.- tôi nói với giọng điệu khá cay cú.

- Tôi là đang muốn giúp cậu thôi !- Draco đáp lại.

- Bằng cách đứng đó rồi chỉ tay 5 ngón ! Thôi đi tôi có thể tự làm - tôi hất nhẹ cậu ta ra một bên.

Draco ko nói thêm câu nào và chỉ đứng im đó, ko biết sao nhưng trông cậu ấy có vẻ hơi ...tủi thân. 

- Tôi chỉ muốn ... cảm ơn cậu về vụ hôm đó - Draco nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. 

- A... ngại quá, thiệc tình thì lúc đó tôi có làm gì được đâu, cái lá chắn của tôi ko đủ mạnh để chặn con Bằng Mã ...

- Nhưng cậu đã giúp tôi... cảm ơn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro