14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay chúng tôi có lớp Tiên Tri, và tôi cũng đang hy vọng bản thân sẽ không dính lấy một Hung tinh nào cả. Kiếp trước, tôi đã thử sức với Tarot- một kiểu coi bói tâm linh. Thú thật thì, tôi tin vào tâm linh nhưng không đặt hết niềm tin vào nó.

Đối với đám Malfoy, tiết học này giống như đi chơi vậy! Tụi nó chỉ chọn vì biết Tiên tri dễ xơi, và tôi cũng vật. Tôi không có đam mê với cổ ngữ Runes hay những con số rối rắm.

Chúng tôi đến khá sớm, và hôm nay là tiết học chung với tụi Gryffindor. Đám chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần giữa lớp, đủ để có thể chứng kiến hết những gì xảy ra trong lớp.

Vài phút sau đó, một giáo sư với đôi mắt to tròn bước vào trong lớp. Thú thật là tôi khá sợ hãi khi nhìn vào mắt giáo sư, nó to mà nó.... nhìn sợ.

"Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất." Tôi giật thót khi nghe thấy tiếng nói, bà ấy cứ như bóng ma ấy! Ấn tượng tiếp theo của tôi là những chiếc vòng cổ kêu leng keng ở trên cổ bà, và cái kính phóng đại con mắt của bà đến mức tôi nghĩ đó là dị dạng bẩm sinh.

" Nào ngồi xuống đi, ngồi xuống!" Đám học sinh ngay lập tức thả người xuống chiếc ghế, không ngoa mà nói chúng đã mệt mỏi vì đứng quan sát bà cô này trong bóng tối rồi.

Trelawney di chuyển đến chiếc ghế trước lò sưởi- điều mà cả đám chúng tôi cho rằng là điên nhất, chính là cách bà ta di chuyển. Chậm hơn con rùa.

" Này, bà ta có bị chạm mạch không?" Blaise lên tiếng, giọng rất nhỏ.

" Có vấn đề về thần kinh." Malfoy đáp, tôi chỉ im lặng. Nhỡ đâu bà ấy nghe thấy được, quẳng cho vài câu nguyền rủa thì lại chẳng đỡ kịp.

"Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi. Vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi." Trời ơi, bà ấy xứng đáng được 10 điểm môn Ngữ Văn. Tôi chẳng hiểu gì sất.

" Nội nhãn là cái đ*o gì." Tôi lên tiếng, đám chúng tôi cũng chẳng biết. Đám học sinh trong lớp càng không, chúng nó ngẩn tò te nhìn vào mặt nhau. Trelawney nhìn qua những khuôn mặt đang thắc mắc.

"Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhứt trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu..." Tôi thở phào, ít nhất là không đụng đến quá nhiều sách vở.

Sau đó là hàng loạt những câu nói diễn thuyết, tôi cũng chẳng có hứng thú mà nghe. Tiết học hôm nay là một bài bói lá trà, Trelawney cho rằng nhìn thật kĩ vào những bã trà sẽ giúp nhìn thấu tương lai. Bạn nghĩ tôi tin không? Tất nhiên là đ*o.

" Các trò hãy xem trong cốc trà của bạn mình, tôi sẽ đi kiểm tra." Giỡn mặt hả?

" Này này mấy cậu, có thấy gì không?" Blaise hỏi cả đám chúng tôi.

" Ngoài bã trà ra thì còn cái gì nữa?" Malfoy đáp lời.

" Thật chả hiểu, sách có đúng không đấy?" Pansy phụ hoạ.

" Bả nói là không cần sách vở mà, đoán đại đi cho lẹ!" Tôi nói cho cả đám, chúng tôi nhanh chóng xem qua cốc trà của nhau. Và bắt đầu...

Bốc phét.

" Thưa cô, em nhìn thấy trong cốc của Zabini có một con bướm. Điều đó đại diện cho sự tự do trong tâm hồn ạ!" Tôi dõng dạc lên tiếng, nháy mắt với ba đứa kia. Giáo sư có vẻ rất hài lòng mà gật gù.

" Cốc trà của Parkinson là một thiếu nữ, cô ấy đang chuẩn bị bước vào thời kì trưởng thành ạ." Blaise báo cáo, tôi suýt không nhịn được mà cười lớn. Pansy bên cạnh cũng hầm hực liếc nhìn cậu ta.

" Của Malfoy là một con công ạ, kiêu ngạo như cậu ta vậy!" Pansy nói có chút giễu cợt, Malfoy quát mắt nhìn cô nàng.

" Cốc của Shafiq là một quả táo xanh ạ. Có lẽ đó là cái em thích." Gì? Đùa tôi hả.Tôi nhìn vào Malfoy với vẻ mặt khó tin, thiếu thốn chất xám tới cỡ đó hả? Cậu ta chỉ nhún vai, khuôn mặt đầy khinh khỉnh mà nhìn tôi. Trelawney nghe xong liền qua bàn của tụi Potter, tôi ngay lập tức nhìn sang đó hóng chuyện vui.

" Chúa ơi Harry, con có Hung tinh." Tới rồi.

" Hung tinh là gì ạ?" Potter ngơ ngác trả lời, giáo sư quá xúc động nên còn chẳng thèm để ý cậu ta. Một nữ sinh tóc nâu xoăn hét lên đầy lỗ mãng, đám rắn nhỏ chúng tôi đã nhăn mặt nhìn cô ta.

" Hung tinh là biểu hiện cho cái chết." Tôi ngay lập tức trưng ra một vẻ mặt hết sức là bất ngờ, như thể mới lần đầu biết vậy. Nhưng mà cũng đâu qua mắt được Malfoy, cậu ta nhếch mép nhìn tôi.

Quao, và lớp học kết thúc với tin đồn Harry Potter sắp chết! Tiêu đề quá giật gân, xứng đáng mười điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro