13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Bệnh thất vừa rồi, tôi chợt nhận ra mình đã hoàn toàn bỏ lỡ tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thật là tiếc quá đi mà!

Chuyện Buckbeak, nó đã được lên lịch xử tử vào tháng sau. Tôi đối với chuyện này căn bản không quan tâm, tôi chỉ đang ngứa mắt con chuột cống kia thôi. Nhưng tôi đã khám phá ra một thứ còn hay hơn nữa.  Chuyện là thế này:

Hôm ấy, tôi đang một thân một mình đi trên hành lang vắng tanh. Tối hôm ấy, do phải học bổ túc Độc dược nên tôi về khá muộn. Trước mặt tôi là lão Filch và con mèo phiền phức của lão, nhưng họ cũng chẳng thể làm khó tôi.

Đường về hầm Slytherin có vẻ là xa nhất so với những nhà khác, khi đi trên đường, Filch còn phải dò xét xung quanh nên việc này rất tốn thời gian. Bỗng nhiên, bà Norris bị hụt chân.

" Ôi cha!" Lão Filch nói nhỏ, quay mặt lại nhìn tôi.

" Shafiq, mi có thể vào phòng ta đợi một tí được không?" Dù không muốn, nhưng tôi bắt buộc phải vào chờ thôi. Tôi không có can đảm đi một mình trong hành lang vắng tanh này.

Lão Filch đã đi đâu đó mà tôi chẳng biết, chỉ còn tôi ở phòng của lão. Tôi ngồi một chút liền sinh ra cảm giác chán nản, bèn dòm ngó xung quanh mình. Bỗng nhiên tôi thấy một tờ giấy vàng khè, vô cùng cũ kĩ, tôi rất tò mò mà lấy nó ra.

" Bản đồ đạo tặc.." Tôi lẩm nhẩm cái tên. A! Hoá ra là tấm bản đồ đó. Tôi quá may mắn rồi.

" Tôi nghiêm túc thề rằng tôi đang sắp làm điều không tốt." Câu nói ấy nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi, và kỳ lạ là nó mở được.

Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai.

Đó là bộ tứ đạo tặc, đi đêm gặp của hời rồi! Tấm giấy ban đầu bỗng hiện lên những địa điểm trong Hogwarts, và cả những cái tên quen thuộc. Tầm mắt tôi dừng lại ở cái tên Peter Petigrew, hắn đang ở trong phòng sinh hoạt chung Gryfindor. Nhắc mới nhớ, tôi nghĩ tôi cần lên kế hoạch để tống khứ con chuột nhắt này!

Và đó là cách tôi tìm ra Tấm bản đồ đạo tặc.

" Thật á hả? Sao cậu có thể may mắn đến như vậy hả Furious!" Malfoy nghe tôi kể, bỗng hiện ra vẻ mặt ghen tị.

" Tôi có số hơn cậu, Arrogant." Tôi nhún vai, đó là điều hiển nhiên mà. Arrogant và Furious, kiêu ngạo và giận dữ - biệt danh chúng tôi đặt cho nhau. Mới đầu, tôi còn không quen lắm, nhưng dần thì tôi lại thích cái biệt danh mới lạ này.

Sau hôm nói chuyện đó, tôi và Malfoy có vẻ thân thiết hơn. Chúng tôi sẽ thường xuyên thảo luận về các bài học, đời sống xã hội của nhau. Tôi không phủ nhận rằng tán gẫu với cậu ta khá thú vị, chúng tôi đồng quan điểm trong một số trường hợp một cách rất tình cờ. Malfoy cũng giúp tôi luyện tập một số bùa chú.

Và địa điểm chúng tôi thường gặp ngoài phòng sinh hoạt chung, chính là Phòng cần thiết. Vốn chúng tôi đang đi dạo thì bỗng nhiên một cánh cửa mở ra, và thường thì ở góc tường này chẳng có một phòng học cụ thể nào cả. Khi chúng tôi bước vào, đó là một không gian đầy sách vở và rất thoải mái. Nên nơi đó dần biến thành nơi tụ tập của tôi và Malfoy.

" Hey Malfoy, cậu nghĩ sao về việc bắt một vài con chuột?" Tôi hỏi một cách sơ sài, có lẽ người khác sẽ không hiểu ý chính mà tôi muốn đề cập. Nhưng Malfoy thì có.

" Để làm vật thí nghiệm sao, Shafiq? Thật là tàn nhẫn đó nha." Giọng nói trêu ngươi, tôi có chút không kiên nhẫn mà nhướng mày. Tất nhiên, Malfoy nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

" Tôi nghĩ là ổn, và chúng ta nên chế tạo một số cái bẫy chuột trong toà lâu đài." Tôi gật đầu với lời đề nghị đó, chúng tôi im lặng, cùng nhau thực hiện một số bùa phép.

————————————Hiện tại, cậu và Furi- à Shafiq đã trở nên thân thiết hơn. Draco không thể phủ nhận được nói chuyện với cô rất thoải mái: một thiếu nữ khéo léo và thông minh. Người con gái ấy sẽ không nịnh nọt cậu, thay vào đó là đối xử với cậu như một người bạn. Và cô ấy rất giỏi, ma lực quả thực rất xuất sắc.


" Cậu nghĩ sao về việc bắt một vài con chuột?" Shafiq hỏi một cách sơ sài, người ngoài nghe chắn chắn sẽ không hiểu. Nhưng Draco thì có, cậu chỉ nghe lọt mỗi câu sau. Cậu không thích cô gọi cậu là Malfoy.

Draco trêu chọc cô bằng lời nói, bởi cậu biết rõ cô rất thiếu kiên nhẫn với cậu. Nàng khép hờ môi, nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt nâu đen.

Ôi Merlin, Draco yêu những phút giây yên bình này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro