12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không bằng cậu cho tôi cái cớ để được xướng cái tên Draco một cách thoải mái?"

Câu nói ấy cứ văng vẳng mãi trong tâm trí Draco. Ngay tại khoảnh khắc đó, cậu vô thức nhìn vào đôi mắt đen láy của người kia. Nó màu đen, chắc chắn là vậy. Nhưng bỗng nhiên trong giây phút này, màu đen có thể tạo ra phép màu.

Và Draco đã làm một điều rất điên rồ: Không trả lời một cách lịch sự như cậu thường làm mà bỏ đi ngay lập tức.

Cậu bước đi trên hành lang một cách dồn dập, giờ này chẳng còn ai ở trên đây cả. Thú thật, lúc trước cậu đã trải qua gần 7 năm làm học sinh mà chẳng có một mối tình vắt vai! Và cái cảm giác khi đó, có lẽ cũng chỉ là nhất thời.

" Vì mày chưa bao giờ yêu đương nên mới có cảm giác đấy thôi Draco ạ!" Cậu lẩm nhẩm với chính bản thân mình, Draco sẽ để lại chuyện này sau đầu. Điều cậu cần làm nhất bây giờ là nghĩ cách để có thể bắt chuyện lại với Hazel Shafiq.

Draco không bị thu hút bởi người con gái ấy đâu, thật lòng đấy!

Cậu chỉ đang quá cô đơn vì đến độ tuổi mười tám cũng chưa hẹn hò được với ai đâu...

————————

Tôi nhìn theo bóng lưng cao ráo dần rời đi, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà? Có cần phải nghiêm túc vậy không.

Nhưng những ngày sau đó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại vì một lần lỡ mồm lỡ miệng của mình: Malfoy tránh mặt tôi. Thậm chí tôi còn chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu suốt một ngày.

Việc Malfoy tránh mặt tôi cũng không quá ảnh hưởng đến tôi, tôi chỉ là hơi bối rối. Việc tôi còn quan tâm hơn cả: Cuốn sổ tay của tôi đã biến đi đâu mất!

" Chết tiệt!" Tôi lầm bầm trong miệng, điên tiết vì có thể bản thân đã làm mất cuốn sổ đó. Tôi dường như đã lục tung cả phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhưng còn chẳng thấy nó. Sao mà xui xẻo thế nhỉ?

Đúng lúc tôi đang dằn vặt bản thân, một giọng nói tôi đã không nghe nhiều ngày bỗng lọt vào tai tôi:

" Shafiq, cuốn sổ này là của cậu?" Tôi quay ngắt sang, vui mừng đến tột độ khi nhìn thấy cuốn sổ tay màu bạc nằm trên tay Malfoy. Nhưng không dễ gì để lấy nó, Malfoy đột nhiên giơ cuốn sổ lên cao hơn. Mà điều khủng khiếp là cậu ta đã cao hơn tôi 2 tấc Anh.

" Gì vậy Malfoy, đưa cho tôi." Tôi tức giận, ưỡn người lên để đoạt lấy cuốn sổ tay. Cậu ta cười cười, cúi người xuống thì thầm vào tai tôi. Dĩ nhiên, cuốn sổ vẫn ở một độ cao mà tôi không thể với tới được.

" Thế này nhé, Furious." Trong tầm mắt tôi là mái tóc mềm mượt của cậu ta, không biết từ bao giờ mà lại được thả lỏng xuống. Tôi không phủ nhận rằng như thế này lại đẹp hơn!

" Tôi sẽ đưa lại cho cậu cuốn sổ, và cậu hãy cho tôi một ít thông tin.." Cậu ta ngắt quãng, thành công thu hút sự chú ý của tôi.

" Về bùa chú mà cậu định tạo ra." Tôi mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro. Cậu ta đã đọc nó sao? Về phần bùa chú, tôi mới chỉ ghi những đặc điểm mà tôi muốn có và tất nhiên là nó viết bằng ngôn ngữ Anh Quốc. Nếu cho cậu ta một ít thông tin, cũng chẳng sao cả. Nhưng Malfoy giữ cuốn sổ lâu hơn thì sợ cậu ta sẽ sớm biết bí mật của tôi.

" Tôi đồng ý, và giờ trả lại cuốn sổ ngay cho tôi Arrogant." Chỉ chờ có thế, Malfoy thả cuốn sổ đó vào tay tôi.

" Ôi Merlin, thật xin lỗi đã làm phiền hai người!" Một giọng nói phát ra từ lối đi vào Phòng sinh hoạt. Đó chính là Daphne Greengrass, thôi chết m*, toang rồi!

" Không không Greengrass, chỉ là hiểu lầm." Tôi nhanh chóng chạy tới, sắp muốn ôm chầm cô nàng. Nhưng Greengrass bày ra một vẻ mặt " Tôi hiểu mà", và thế là hết. Trong trường của tôi, không ai qua nổi khả năng buôn chuyện của Greengrass cả.

Không chừng ngày mai sẽ có tờ báo:

TIN NÓNG: HOÀNG TỬ SLYTHERIN VÀ CÔNG CHÚA ILVERMORNY ÂU YẾM TRONG PHÒNG SINH HOẠT CHUNG

Nghe đến thôi là tôi đã muốn đỡ trán, Malfoy không giống như quan tâm lắm. Cậu ta hỏi tôi:

" Trưa rồi, cậu muốn đi ăn trưa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro