11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nằm ở bệnh thất quả thật rất chán nản, tôi chỉ việc nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng. Quan sát cô Promfrey chữa bệnh cho những học sinh xấu số bị đưa vào bệnh thật, quá là nhàn rỗi đi!

Malfoy đôi lúc sẽ đến để giảng lại bài vở cho tôi, cậu ta còn tốt bụng hoàn thành luôn bài tập của các giáo sư. Còn về vụ Hagrid, Selena đã rất tức giận nên quyết định làm ầm lên với nhà trường. Sau đó thì tôi không rõ, mà căn bản là chẳng quan tâm. Cho đến ngày hôm nay.

Khi tôi đang nằm chán nản ở trên giường, thì bộ ba vàng đã tới đây."

 Hazel, cậu đã khoẻ chưa?" Hermione lên tiếng hỏi tôi. Tôi mỉm cười đáp.

" Khoẻ! Nhưng mà tớ thấy chán quá." Không ai trong số họ đáp lời của tôi, mà chỉ trao nhau những ánh mắt đầy gượng gạo.

" Tớ có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không?" Potter hỏi tôi.

" Được, trong khả năng của tớ thôi nhé!" Tôi lúc này vẫn chưa đoán được thứ mà họ sẽ hỏi tôi. Cho đến khi nghe được, tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái.

" À ừm cậu biết đấy, vì Buckbeak đã làm cậu bị thương. Sắp tới, nó sẽ bị tử hình. Bác Hagrid rất buồn, nên cậu có thể chuyển lời lại với mẹ cậu được không?" Tôi âm thầm đỡ trán, chỉ trách vì Hagrid chẳng phù hợp để làm giáo sư. Mà đám nhóc này thì lại quá yêu thích bác ấy.

" Các cậu à, nếu không phải là tớ, thì cũng sẽ là ai đó khác thôi. Tớ biết rằng các cậu yêu quý bác Hagrid, nhưng thật sự các cậu có cho rằng bác ấy phù hợp với chức vị giáo sư không?" Chẳng có ai trả lời, tôi nhanh chóng nói tiếp.

" Và về Selena, cô ấy cũng chỉ là một người mẹ, sẽ cảm thấy đau đớn khi con cô ấy bị chấn thương; tệ hơn là nó bắt nguồn trong tiết học của trường học mà cô ấy rất tin tưởng. Cho nên, tớ không thể nào giúp đỡ các cậu được." Bọn họ cũng không nói gì thêm với tôi, liền chúc tôi sớm ra khỏi bệnh thất và lùi đi. Lúc này, tôi mới có thời gian để suy nghĩ.

Sự xuất hiện của tôi chắc chắn đã làm thay đổi một số chi tiết trong truyện, và về Malfoy, quả thật tôi có chút nghi ngờ. Nhưng cậu ta chỉ là một cậu nhóc mười ba tuổi, thật chẳng có gì để buộc tội cả!

Tôi luôn sợ bản thân bị dính vào những sự kiến mấu chốt trong cốt truyện, và rồi bị biến mất. Nhưng nếu tôi không dám cùng hoà nhập, tôi chắc chắn rằng tôi chẳng hề đang sống. Chỉ là một sự tồn tại bất đắc dĩ thôi.

————————————

" Trò Shafiq, con đã có thể rời khỏi bệnh thất." Cô Promfrey nói với tôi, tôi suýt đã không kiểm soát được bản thân mà nhảy cẫng lên vui sướng. Cô kiểm tra lại một vòng cho tôi, rồi dặn dò tôi một số thứ. Vết thương không để lại sẹo quá lớn, chỉ là một vết hình lưỡi liềm nho nhỏ ở giữa ngực.

" Được ra rồi sao, Furious?" Nghe cái điệu bộ là biết ai rồi, chỉ có một người mới gọi tôi bằng cái biệt danh ấy.

" Đúng rồi, Arrogant." Dứt câu, tôi xoay người lại, đối mắt với một đôi mắt màu xám xanh.

" Quý ngài đây có thể hộ tống kẻ hèn hạ này được không?"

" Nhanh chân lên." Malfoy quay người đi ra cửa Bệnh thất, tôi dọn dẹp thêm một chút ít rồi đi theo cậu ta. Trên đường đi, không ít những ánh mắt dòm ngó chúng tôi. Có lẽ họ khá bất ngờ vì tôi đã ra viện? Chắc là vậy.

Thời tiết nước Anh dạo này rất đẹp, không mát cũng không nóng. Tôi cùng Malfoy im lặng dạo chơi trên hành lang, đôi lúc có một vài chú bướm bay qua mái tóc sáng chói của cậu ta. Nhưng sự thoải mái ấy chẳng thể kéo dài lâu, khi đột nhiên quý tử bạch kim kéo tôi vào một phòng học trống.

" Này, khi nãy đám Potter đến tìm cậu à?" Malfoy hỏi tôi, ánh mắt có chút trào phúng.

" Đúng. Đừng nói với tôi là cậu nghe lén đấy nhé?" Cậu ta rất giận dữ.

" Một Malfoy không bao giờ hành động như thế!" Dù cho giọng nói của cậu ta có bao nhiêu phần nghiêm túc, vào tai tôi cũng chỉ như những bộ phim hài kịch của Muggle. Và rồi, tôi cười phá lên. Malfoy cũng đột nhiên cười to.

Rất thoải mái, ít nhất tôi không bị bung chỉ như kiếp trước.

Cậu ta bỗng nhiên ngừng cười, nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm trông rất nghiêm túc.Rất không thoải mái, Arrogant.

Đối với sự im lặng bất ngờ này, tôi không muốn bản thân bị yếu thế. Tôi bèn đánh liều một lần, và mồm tôi đã nhanh hơn cái não.

" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ.

" Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử tôi mở to ngay sau đó, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại.

" Không sao thưa thiếu gia Malfoy, nếu cậu có nhã hứng về tôi như vậy.." Tôi ngừng một chút, xác nhận rằng bản thân đã khơi mào sự tò mò trong Malfoy.

" Không bằng cậu cho tôi cái cớ để được xướng cái tên Draco một cách thoải mái?"

------------------

Có một số độc giả đã đọc phần đầu của bộ truyện ở trên app M, tui đang muốn reup lại các chương ở trên đây:> Điện thoại t lúc đầu k vô được app W nhưng trên máy tính lại ổn=))) Lúc đầu t định up bên đây nhnma do 1 số lý do nên phải up bên M^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro