10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay chính là khoảnh khắc tôi mong đợi nhất: Malfoy được tặng một vết cào ngay ngực. Từ lúc trưa, tôi đã rất hào hứng mà chuẩn bị rất tươm tất.

" Có chuyện gì vui hả Hazel?" Pansy thắc mắc hỏi tôi.

" Không có gì đâu."

Thấm thoát cũng đã đến buổi chiều, tôi nhanh chóng cầm cặp sách và nhập bọn chung với hội Malfoy. Chiều hôm nay tôi đặc biệt hào hứng!

Tiết học nằm ở ngoài trường học, nên thời gian di chuyển khá là lâu và mệt mỏi. Khi đã tới, vì tiết học hôm nay là cùng với Gryffindor, đập vào mắt bọn tôi là những chiếc cà vạt màu đỏ và huy hiệu con sư tử. Lũ rắn nhỏ không khỏi cảm thấy chán ghét, và đám Malfoy cũng chẳng phải ngoại lệ.

Và đây, đã tới nơi rồi. Khi Malfoy thấy Potter, cậu ta liền hắng giọng:

" Nè Potter!" Potter quay lại nhìn, sau đó Malfoy làm ra một vẻ mặt hoảng hốt đến tột độ. Cậu ta hét lên:

" Giám ngục kìa!" Potter bất ngờ quay đầu lại nhìn, nhưng thật tiếc là chẳng có gì cả. Đến khi cậu ta quay người lại về đám Malfoy, cả đám trùm mũ lên và làm điệu bộ Giám ngục. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, không khỏi đau não nhưng cũng thấy rất tức cười vì độ nhập tâm của Malfoy.

" Chào mừng các trò đã đến với tiết học hôm nay!" Hagrid nói, giọng ồm ồm. Theo sau ông ta là hai con Bằng Mã, rất đáng sợ!

" Đây là sinh vật mà chúng ta sẽ học vào ngày hôm nay- Bằng Mã." Đám Slytherin chúng tôi khi nhìn vào thứ sinh vật to lớn ấy không khỏi lộ ra sự khinh bỉ rõ rệt.

" Nào, có ai muốn thử không?" Hagrid quét mắt một vòng, và dừng ngay ở chỗ Harry Potter.

" Harry thử không?" Potter dường như chẳng biết cách từ chối người khác, mặc dù có một sự thật rõ như ban ngày rằng: Cậu ta đang sợ chết khiếp! Nhưng với lòng dũng cảm của một Gryffindor, Potter nhẹ nhàng tiến tới phạm vi của sinh vật kia. Sau một hồi, cậu ta đã có thể cưỡi con Bằng mã.

Malfoy ở bên cạnh không biểu lộ cảm xúc như những gì tôi thấy trong phim, nhưng dường như cậu ta đang tính toán gì đó. Rồi đột nhiên bước lên một cách lạnh lùng, đối mắt với con Bằng mã còn lại.

Như dự đoán, con Bằng mã cảm giác tức giận. Nó cảm giác như thể Malfoy đang khinh thường nó, nhưng khi nó đang lao tới cậu ta. Bỗng nhiên có một lực cản vô hình giữa hai vật sống, và rồi...

" Cẩn thận Hazel!" Tôi quay mặt sang tiếng nói vừa phát ra, liền bị một lực đập mạnh xuống đất. Lan ra khắp mạch máu một cảm giác đau đớn đến tột cùng, và xung quanh tôi dần trở nên mờ đi.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi lịm đi là một đầu tóc bạch kim chói loá.

—————————Tôi mở mắt, trong tầm mắt là một nền nhà trắng xoá.

" Con gái của mẹ, con không sao chứ?" Tiếng Selena bên cạnh, tôi có chút muốn cử động nhưng cảm giác đau đớn đến tột độ đã dừng mọi hành động của tôi. Tôi mỉm cười nhẹ với Selena, bảo đảm rằng tôi vẫn ổn.

" Cho tôi xin lỗi." Một giọng nói ồm ồm phát ra ở ngay bên cạnh, tôi quay sang thì thấy Hagrid đang sụt sịt.

" Không sao cả!" Rất có sao đấy? Nhưng chỉ vì phép lịch sự tối thiểu, tôi không thể nói thẳng toẹt ra như thế được. Thấy tôi vẫn đang mệt mỏi, Selena và Hagrid đã để cho tôi nghỉ ngơi.

Trần nhà trắng, mùi thuốc khử trùng,.. có lẽ là Bệnh thất rồi. Ai cha, sao tôi lại có thể xui xẻo đến như thế nhỉ? Tôi vốn chỉ định đứng bên cạnh xem trò vui thôi mà! Hà cớ gì Merlin bắt tôi phải chịu trận thay cái tên bạch kim chói loá kia chứ.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, một cái đầu vàng hoe ngay lập tức lọt vào tầm mắt của tôi. Khi cậu ta tới gần, tôi nhếch khoé miệng mà mỉa mai:

" Ôi chao, tôi thật là may mắn làm sao! Quý ông kiêu ngạo- Mr Arrogant đã đến thăm tôi này." Chỉ là đột nhiên tính từ ấy hiện lên trong tâm trí tôi, mà tôi cảm thấy nó lại quá hợp lý ấy chớ.Malfoy im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng đáp trả lại tôi.

" Cho tôi xin lỗi, Sha-." Lời nói đột ngột cắt ngang, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên mặt cậu ta. Và

" Mrs Furious?" Ôi Merlin, tôi đã định tha lỗi cho cậu ta cơ đấy? Quý cô giận dữ, ôi mẹ kiếp, cả thế giới này đang chơi đùa tôi phải không hả!

Hình như khuôn mặt tôi biến hoá quá mức đa dạng, Malfoy không nhịn được mà cười lớn. Tôi thẹn quá hoá giận, quay mặt sang bên cửa sổ mà nhìn ngắm ngoài kia.

" Tôi xin lỗi, Shafiq. Vốn không nghĩ con vật đó lại bay về phía cậu." Tôi không mảy may đáp lời, cứ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Đùa chứ, cậu ta đã gián tiếp làm tôi phải nằm chơi ở đây đấy!

" Tôi có mang thuốc đến cho cậu, đảm bảo mùi vị không kinh dị như của cô Promfrey đâu!" Nghe đến đây thì tôi có chút động lòng, liền quay lại nhìn chằm chằm cậu ta. Malfoy đưa cho tôi một ly thuốc, nhìn qua có vẻ uy tín, nên tôi liền uống thử luôn.

" Cũng tạm." Malfoy nhún vai với câu trả lời của tôi, sau đó cậu ta đề nghị một thứ khá hấp dẫn.

" Như vậy, để chuộc lỗi, sắp tới có lẽ cậu phải ở bệnh thất một thời gian, nên bài tập của cậu thì tôi sẽ làm giúp." Tôi há hốc mồm, không tin được vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Quỷ thần thiên địa ơi, Draco Malfoy giúp tôi làm bài cơ đấy? Tin được không.

Dù tôi khá thắc mắc muốn hỏi thêm, nhưng cậu ta chẳng thèm nghe câu trả lời của tôi mà đã bỏ đi ngay lập tức. Tôi thậm chí còn thấy vài vệt hồng nhạt trên má cậu ta, dĩ nhiên là cái tai đỏ lựng kia nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro