9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học, tôi không quá hứng thú. Có lẽ vì đây chắc chắn không phải sở trường của tôi. Malfoy bên cạnh cũng vậy, chúng tôi đều làm việc riêng trong giờ học. Tiết học này học chung với Ravenclaw, nên chẳng có chuyện gì để hóng cho cam.

" Cậu nghĩ sao về Potter." Malfoy hỏi tôi.

" Hm cậu ta khá tội nghiệp?" Tôi lơ đãng trả lời.

" Tại sao?" Cậu ta nhẹ nhàng hỏi lại, giọng đều đều.

" Cậu sẽ nghĩ sao nếu mình chỉ vừa mới một tuổi mà đã bị truy lùng?" Thấy cậu ta không đáp, tôi tiếp tục.

" Mà bị truy lùng bởi một lời tiên tri nữa mới hài, kẻ đó lại đi giết một đứa trẻ một tuổi mà không giết ai đó có sức đe doạ lớn hơn. Hm, Dumbledore chẳng hạn?"

Malfoy không đáp, chỉ âm thầm gật đầu. Tiết học đã kết thúc, giáo sư Sprout chỉ cho chúng tôi một chút ít bài tập. Sáng nay tôi hoàn toàn chỉ có duy nhất tiết Thảo dược học, Malfoy thì có lớp tiếp theo nên chúng tôi đã tạm biệt nhau. Tôi nghĩ tôi nên đến thư viện.T

hư viện của Hogwarts thật sự rất đồ sộ, tôi đi theo những kệ sách to lớn. Dừng lại trước những cuốn sách thần chú, tôi lấy ra một quyển nhìn có vẻ dày nhất. Tựa đề: " Bùa chú và cách tạo ra nó." Thật ra tôi đã có ý định tạo ra một số bùa chú, nhưng mà rất khó với ma lực hiện tại. Tôi sẽ cố gắng, ít nhất là vậy.

——————————" Hm cậu ta khá tội nghiệp?" Câu nói đó cứ mãi vang vọng trong đầu Draco. Cậu chợt nhận ra rằng có vẻ cô gái này cũng chỉ là một người bình thường, cậu đã quá vội vàng khi vồ lấy cô ta. Một Malfoy cần sự điềm tĩnh.

Nhưng sáng hôm nay, trong tay Hazel có một cuốn sổ tay với thứ ngôn ngữ rất kì lạ. Có vẻ là ngôn ngữ của một nước phương Đông?

Việc cậu trở lại thật chẳng ra làm sao cả! Trải nghiệm lại một lần nữa mùi vị của chiến tranh, mất mát, khổ nhọc. Nhưng hiện tại, cậu đã biết trước được phe nào sẽ chiến thắng, Draco chắc chắn sẽ sắp xếp và cứu những người thân của cậu.

Draco sải bước trong hành lang vô định, thật ra cậu chẳng có tiết học gì cả, cậu chỉ muốn ở một mình. Sự thật là thời khoá biểu của cậu hoàn toàn trùng lặp với Shafiq, nhưng cô gái đó rất biết cách làm cho cậu cảm giác thoải mái. Không có giọng điệu nịnh nọt như bao tiểu thư khác, cô có thể là một người bạn hữu ích.

Trước khi quay về, cậu đã là Draco của độ tuổi hai mươi lăm. Nắm trong tay sự nghiệp nhà Malfoy, công việc là cố vấn chuyên nghiệp của Bộ pháp thuật. Draco thở dài, thời gian hiện tại là thời gian quý báu nhất cậu có. Đây là thời gian cậu có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ mà không chợt tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng đáng ghét.

Và đây, cậu đã có kế hoạch cho riêng mình. Draco chắc chắn sẽ chẳng để gia đình mình phải chịu cực khổ. Cậu tự tin vào điều đó, chắc chắn là vậy.

——————————" Hazel, tớ có thể ngồi đây được chứ?" Hermione đánh thức tôi khỏi cuốn sách. Tôi cười mỉm, gật nhẹ đầu với cô bé. Chúng tôi ngồi yên lặng với nhau, không có ý đánh mất sự im lặng này.

" Ở Slytherin tốt chứ?" Hermione hỏi tôi.

" Rất tốt. Họ cũng khá thân thiện, tớ nghĩ mình hoà nhập được."

" Cậu chơi với bọn Malfoy sao?"

" Đúng vậy, có chuyện gì hả?" Malfoy đã thành công tạo ấn tượng xấu về bản thân mình rồi.

" Ừm thì cậu biết đó, cậu ta rất kiêu ngạo." Hermione ngắt quãng nói, có lẽ cô đang cố gắng không chửi Malfoy là thằng khốn.

" Tớ cũng mới tiếp xúc với cậu ta thôi, có lẽ vì tớ là thuần huyết." Tôi khẽ cười với Hermione, sau đó, tôi lặng người nghiên cứu cuốn sách mới.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, tôi nhanh chóng chào tạm biệt Hermione và đi tới Đại sảnh. Lúc này, Đại sảnh đường đã trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhận thấy cả đám chúng tôi đã đông đủ, tôi liền ngồi xuống bên cạnh Pansy. Đối diện tôi là Malfoy, bên phải cậu ta là Blaise.

Nhà Slytherin khi ăn rất lịch sự, chúng tôi không vừa ăn uống vừa nói chuyện. Thay vào đó, chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau. Trái ngược với chúng tôi, bàn dài nhà Gryffindor lại có vẻ rất náo nhiệt.

Khi dùng món tráng miệng, Blaise mở màn cho cuộc trò chuyện đầy giễu cợt:

" Này, chiều mai có tiết của 'giáo sư' Hagrid đấy!"

" Trời đất ơi, để xem lão già khổng lồ lai đó dạy thế nào?" Pansy đáp.

" Có ai xem cuốn sách chưa, khó mở vãi đ*i." Blaise hỏi chúng tôi, từ đầu đến cuối, tôi và Malfoy chưa hé răng một lời.

" Mở làm sao?" Malfoy hỏi chúng tôi. Nhưng chẳng ai trả lời cả, vì bọn tôi cũng đâu có biết?

Sau buổi trưa, chúng tôi đi cùng với nhau về phòng sinh hoạt để nghỉ ngơi. Còn một số tiết học vào buổi chiều, nhưng cũng không quá khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro