16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Malfoy trở nên... khá thân thiết? Pansy và Blaise dường như cũng nhận ra điều này, nhưng họ đều không nói rõ trực tiếp.

À và Sirius Black, ông ta đã được chứng minh là vô tội. Còn được bộ trưởng trao huân chương Merlin Đệ nhất, còn Petigrew thì mòn trong Azkaban rồi. Nói thật, Black cũng không phải là quá dơ bẩn. Ông ta nếu tắm rửa sạch sẽ và chăm sóc ngoại hình thì cũng là một phù thuỷ rất điển trai.

Tôi nghe nói Dumbledore còn định chiêu mộ ông ta làm Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chủ nhiệm Snape chắc sẽ vui vẻ lắm!

Cuối cùng thì Giáng sinh đã đến, tuyết phủ dày trên Hogwarts. Tôi cảm tưởng như chỉ cần đứng ở ngoài khuôn viên nửa tiếng, tôi sẽ biến thành bức tượng đứng canh giữ trường mất.

Tôi rảo bước trên hành lang đến thư viện. Khi tới đó, tôi thấy chỗ ngồi quen thuộc của tôi đang bị chiếm đóng tạm thời bởi một, Ravenclaw?

Bước chậm tới, người kia có vẻ rất nhạy bén khi nhận ra sự xuất hiện của tôi. Khi ngước mặt lên, tôi nhận ra đây là một tên đẹp mã.

" Xin chào, tôi là Antonio Selwyn. Xin lỗi vì tạm thời chiếm đóng chỗ ngồi của cậu." Cậu ta nói một cách thân thiện, nhưng hiển nhiên là chẳng xích cái thân ra khỏi chỗ ngồi.

" Hazel Shafiq." Tôi lạnh lùng giới thiệu, đấu mắt với cậu ta cho đến khi cậu ta không chịu được nổi.

" A được rồi, tôi nhường chỗ này cho cậu." Ho khan rồi đứng dậy, Antonio ngồi đối diện tôi. Khuôn mặt với ngũ quan hài hoà, tóc nâu xoăn và đôi mắt xanh lá hút hồn. Cậu ta có thể là một hotboy!

" Chúng ta làm quen nhé?" Ok, tôi thích người thẳng thắn.

" Được, ra là cậu ngồi chỗ này chỉ để làm quen tôi sao?" Tôi nở nụ cười xã giao, ngả ngớn trêu đùa. Antonio cũng chẳng phải dạng vừa, cười mỉm nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu đúng là vậy thì sao?" Tôi không đáp, chỉ cười cười. Chúng tôi ngồi yên lặng chìm đắm trong thế giới sách của riêng mình, có đôi lúc Antonio sẽ hỏi tôi về các cuốn sách. Tôi cũng rất thoải mái mà trả lời lại, có vẻ cậu ta không hành động quá dồn dập như những người trước đây đi.

A! Tôi đã quên kể, có đôi lúc, tôi đi một mình trên hành lang và bị chặn lại bởi một nam sinh có vệt đỏ hồng trên má.

Khi tôi đang bối rối không biết làm gì, thì cậu ta bỗng dưng tỏ tình với tôi. Thề với chúa, lúc ấy mặt tôi cứ nghệt ra, chỉ có cách từ chối bọn họ thôi. Vấn đề là có một số người rất phiền phức, tôi từ chối họ đã bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ bám theo.

Có một lần tôi đi chung với Malfoy, nam sinh kia cứ bám theo tôi để tặng hoa tặng quà. Kết quả là, Malfoy quá điên tiết vì sự ồn ào của nam sinh kia mà tẩn cho hắn một trận.

Sau đó, tôi chẳng còn bị quấy rầy nữa. Quá biết ơn thằng nhóc tóc bạch kim!

————————-Mấy ngày nay Draco vừa tập luyện vừa học tập, cậu đang mệt mỏi muốn chết đi được!

" Vì chiến thắng của Slytherin!" Marcus Flint la lớn, cả đám Slytherin đều nhắc lại câu nói của đàn anh. Cậu đã quá mệt mỏi nên về lại phòng sinh hoạt chung.

Khi bước vào, đập vào mắt cậu là thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên ghế sô pha. Nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên.

" Về rồi hả?" Draco gật đầu, mong muốn chìm đắm thêm trong màu mắt nâu đen.

" Có chút đồ ăn bọn tôi để cho cậu." Cô hất mặt về phía bàn nhỏ, đó là một khay đồ ăn thơm phức. Draco từ bỏ sĩ diện mà lao đến, khi thưởng thức những miếng ăn đầu tiên trong ngày, cuối cùng đã được thư giãn.

Shafiq không ăn, bởi lẽ cô đã ăn từ trước. Cô nhìn cậu ăn ngon lành, khẽ cong khoé môi.

Draco không hiểu sao cậu lại rung động trước cô.

Nhưng cậu biết,

Mình đang đắm chìm trong ánh mắt nâu đen.

Shafiq có chuốc tình dược lên cậu không vậy?

Không, đồ ngốc, do trái tim mách bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro