17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chiều nay nhớ đi xem." Malfoy hờ hững buông câu nói khi chúng tôi đang ngồi cùng nhau ở căn phòng Cần thiết.

" Xem gì?" Tôi nhướng mày đầy thắc mắc, cậu ta liền mở to mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

" Quidditch chứ gì nữa? Đừng nói với tôi là cậu học nhiều đến mức lú rồi?" Cậu ta khinh miệt nhìn tôi. A cũng phải, mấy hôm nay Malfoy không ở phòng sinh hoạt thì cũng là đi luyện tập. Cậu ta chắc chắn sẽ rất muốn thắng, ngày hôm nay đấu với tụi Gryffindor mà.

" Đấu với Gryffindor à?" Tôi hỏi.

" Đúng rồi, tôi đã tập luyện rất lâu đấy, Furious." Chớp mắt nhìn tôi, Malfoy có vẻ rất quyết tâm.

" Được rồi, Arrogant."

" Đem trái Snitch về cho tôi, được không?"Tôi trêu đùa, trên gương mặt trắng sáng kia bỗng hiện ra hai vệt hồng nho nhỏ.

" Nếu cậu ưa thì tôi sẽ lấy." Hếch cằm lên, tôi cuối cùng đã thấy được dáng vẻ kiêu ngạo chết tiệt của một Malfoy.

Đó là signature, nhỉ?—————————-

Đầu giờ chiều, các lớp học ngay buổi chiều hôm nay đã được huỷ bỏ gần hết. Nhưng tiết của Snape vẫn chưa huỷ.

Tôi đi vào phòng, hầu hết những người trong đội Quidditch đều đã được nghỉ buổi học này. Blaise và Pansy đã ngồi chung với nhau, còn Draco thì đã nghỉ. Dù có chán nản đến mấy, tôi vẫn phải lựa chọn ngồi một mình.

Thật may là chẳng ai quấy rầy tôi, nên tiết Độc dược đã trôi qua một cách hoàn hảo. Ngoại trừ Longbottom được chủ nhiệm ca cho một bài hát, nhìn nọc độc của ông ấy, một Slytherin như tôi còn phải khiếp sợ. Huống hồ chi cậu bạn đó còn nhát gan.

Hết tiết, từng đám học sinh tùa ra như lũ kiến thấy mồi. Tôi một mình đi đến sân, ở bên tai là những lời bàn tán.

" Bọn mày nghĩ Malfoy hay Potter thắng?" Một cậu trai tóc nâu hỏi.

" Tao cá 1 Galleons là Malfoy." Cậu trai kia nhếch mép.

" 2 Galleons cho Potter." Một người khác nhanh chóng xen vào.

Thú thật, trong truyện thì Potter sẽ là người chiến thắng, nhưng với sự thay đổi trong con người Malfoy. Liệu ai sẽ thắng? Vâng, vẫn là một câu hỏi chẳng ai giải đáp được.

Sân Quidditch nhộn nhịp vô cùng, hàng người chen lấn và xô đẩy nhau. Khi tôi đang bị ép giữa những thân hình to lớn, một bàn tay kéo tôi ra khỏi đám đông và dẫn tôi về một chỗ ngồi.

" Draco bảo tớ dành cho cậu chỗ này đấy Hazel." Blaise nói, dù cho tông giọng có đều đều. Tôi vẫn cảm giác có gì đó kì quái. Chúng tôi đến khán đài nhà Slytherin, Pansy đang vẫy tay với tôi.

Khi tôi ổn định chỗ ngồi thì cũng đã đến lúc trận đấu bắt đầu, người dẫn chương trình là một cô bé nhà Ravenclaw.

" Xin chào quý vị đã đến với trận đấu ngày hôm nay giữa Gryffindor và Slytherin." Kèm theo sau đó là những dòng giới thiệu tôi chả thèm để tâm. Tôi đang mải mê tìm kiếm dáng người tóc bạch kim, đây rồi!

Hai đội Slytherin và Gryffindor bước ra từ hai phía, bên tay phải của mỗi đội trưởng lần lượt là Draco và Potter. Hai bên đấu mắt nảy lửa, trừng nhau như thể chỉ cần không ai để ý liền lao vào tẩn nhau một trận. Nhưng may mắn thay là chẳng có chuyện gì cả.

Từng người một lần lượt leo lên chổi bay, sau khi quan sát một lượt, tôi nhận ra rằng đội nhà Gryffindor có vẻ yếu hơn Slytherin về sức lực. Và để mà nói một cách trung thực, nhà tôi có lối chơi rất bạo lực.

Để ghi bàn, truy thủ Slytherin đã hất một người bên Gryffindor lao xuống chổi. Những người khác đứng coi trận đấu, đặc biệt là Gryffindor gầm lên đầy tức giận, có người còn suýt bay lên tẩn cho tên truy thủ kia một trận.

Malfoy vẫn đang hết sức nhàn nhã, như thể cậu ta biết trái Snitch vàng ở đâu. Potter thì lại sốt sắng hết mức, tôi nhìn cậu ta bay vòng vèo mà hoa hết cả mắt.

Đột nhiên, Malfoy và Potter đột ngột bay về một hướng. Hai người, một xanh một đỏ, bay sát nhau. Tên Malfoy vẫn buông những câu giễu cợt, còn mặt Potter thì đỏ rực như trái cà chua.

Và đây, khi tay hai cậu ta gần chạm tới trái Snitch vàng, Malfoy bỗng quay chổi một phát xoay vòng. Potter cũng vì thế mà vội điều khiển chổi ra xa, chẳng màng đến trái Snitch vàng.Khi Potter nhận ra thì đã quá muộn, trái Snitch đã ở trong tay Malfoy.

" Slytherin chiến thắng!" Cả khán đài reo hò, các quý tộc cũng vứt bỏ hết lễ nghi mà vui mừng. Malfoy bay đến chỗ chúng tôi với một tốc độ đầy kinh ngạc, và trái bóng vàng bay vào tay tôi.

" Thấy chưa, Shafiq?" Tôi cười nhẹ, chưa kịp trả lời thì đột nhiên một tiếng kêu vang lên.

" Giám ngục!" Những con với thân hình dài ngoằn bao vây lấy Potter, Malfoy nhanh chóng bỏ chổi mà ở trên khán đài nhà Slytherin.

Có thể nhìn thấy được Potter đang dằn vặt ra làm sao, nhưng tôi cảm nhận được nguồn khí lạnh sau lưng tôi.

" Draco!" Tôi hốt hoảng kêu lên khi nhận ra con sinh vật gớm ghiết đó đang cố gắng tới gần Malfoy.

" Expecto Patronum." Sự phẫn nộ trong tôi lên đến đỉnh điểm, con đại bàng nuốt chửng Giám ngục. Tôi nhanh chóng tiến đến Malfoy còn đang nằm với vẻ mặt kinh ngạc

" Cậu ổn không, Arrogant."

" Ổn"

Đêm đó, nhà Slytherin mở tiệc tưng bừng vì chiến thắng lịch sử của Malfoy. Còn trái Snitch ấy hả? Trong tay tôi nè, Malfoy đã giữ đúng lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro