35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đúng là những gì tôi đã từng hình dung trước đó: nhàm chán. Có lẽ nó không dành cho tôi, tôi và Black về lều của gia tộc.

Và cái điều chết tiệt thứ hai trong ngày

Là cái lều của nhà Black thế nào lại nằm ngay bên cạnh lều nhà Malfoy. Tôi trân trối nhìn về cái lều bên cạnh, đúng đó, đúng là cái lều có nguyên cái vòi phun nước pha lê ở trước, có nguyên một đàn chim công uốn lượn ấy!

Tôi đỡ trán, thầm mong bản thân sẽ vọt lẹ vào lều trước khi Malfoys về. Nhưng đâu phải cứ muốn là được.

" Black, rất vui được gặp ông." Một thằng cha đầu hói mập mạp chào hỏi Sirius, tôi cũng chẳng thật sự quan tâm. Hôm nay đã có cả tá người đến chào hỏi, tôi không có nhu cầu nhớ rõ hết tên.

Sirius cũng rất thuận miệng mà đáp lại, dù ông ta có là Gryffindor, cách cư xử cũng rất ổn. Ổng và Regulus là anh em, nhưng tôi thấy họ trái ngược nhau.

Và điều không ổn ấy tới rồi, thấp thoáng phía xa mờ kia là cái ánh mắt xám tro đang muốn nuốt chửng tôi. Tôi lẹ chân mà luồn vào lều trước, để lại Sirius.

Tôi suýt nữa đánh một giấc ngon lành, cho đến khi tôi chợt tỉnh người. Tối nay không phải sẽ xảy ra bạo loạn sao?

Tôi cảm thấy điếng người, nhìn xung quanh thì chả thấy Black đang ở đâu. Tôi liền vụt ra khỏi lều, và đúng thật, nó đang diễn ra.

Tôi hoà mình vào trong đám đông hỗn loạn, cố gắng bắt kịp một bóng lưng quen thuộc nào đó. Một tên phù thuỷ đang cố ném bùa chú về phía tôi, tôi cảm tưởng như bản thân đã bị đánh trúng.

Nhưng không.

Một bàn tay thô ráp giật lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong một góc tường.

" Mở mắt ra." Quái lạ, tôi vì quá sợ hãi nên đã nuốt chửng luôn con mắt. Tôi từ từ hé mắt ra, trước mặt là khuôn mặt tôi đã nhớ nhung biết bao nhiêu ngày.

Ánh mắt xám tro mãnh liệt nhìn vào đôi mắt đen láy của tôi, cậu chạm vào má, đến tóc và mắt. Và điểm đến cuối cùng là đôi môi khô khốc của tôi.

Môi của Malfoy áp sát lên vết sẹo xượt qua má tôi, tôi thậm chí còn chẳng để ý. Một nụ hôn nhẹ có thể chữa lành vết thương không? Tôi e là có.

Và tôi đang phát điên vì cái điệu bộ chậm chạp của cái đầu bạch kim trước mặt, tôi vòng tay qua cổ và ngay lập tức môi tôi tìm đến môi Draco.

Thề với Chúa, chẳng ai có thể biết được tôi đã mong chờ đến khoảnh khắc này như thế nào. Tôi đã hằng đêm mong nhớ về nó, về sự tuyệt diệu như phép màu này, về cái luồng điện sinh học đang khiến cho cơ thể tôi tê rần.

Dù cậu ấy có đang giận dỗi tôi, thì tôi cũng chịu. Thời gian còn lại rất ít ỏi để chơi trò yêu đương, tất cả những gì chúng tôi muốn làm chính là yên bình ở bên nhau.

Trong thân xác của thiếu niên độ tuổi mười bốn, linh hồn hai mươi lăm nhắc nhở chúng tôi rằng bọn tôi không phù hợp để chơi cái trò mèo vờn chuột hoặc tán tỉnh nhau. Cái chúng tôi cần là thêm mục đích và ý chí để chiến đấu, ai biết được ngày mai tôi và Draco có nắm tay nhau trút hơi thở cuối cùng?

Tôi và Draco, hai thiếu niên chẳng quan tâm gì đến sự đời cho cam.

Mắc cái đ*o gì phải quan tâm? Chúng tôi có nhau.

Tôi dứt ra khỏi nụ hôn sâu, vùi mình vào lồng ngực Draco. Cái tên này, mới chỉ gần hai tháng, cậu ta đã cao lên rất nhiều.

Draco vỗ về lưng tôi, cả hai im lặng, mặc kệ thế giới hỗn loạn ngoài kia. Chiến tranh lạnh ấy hả? Tôi đếch quan tâm.

" Tôi xin lỗi." Có gì phải xin lỗi?

" Cậu không sai, Draco." Tôi nói rất khẽ, đầu vẫn đang vùi chặt vào lồng ngực rắn chắc. Tôi nghe thấy tiếng tim đập đều đều bỗng trở nên hối hả hơn bao giờ hết, và tôi cảm nhận được vòng tay ôm lấy tôi đang siết chặt hơn.

" Tôi chỉ muốn cậu an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro