36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ đã thoả mãn tôi hôm đó, Draco và tôi đã không gặp lại nhau. Tất nhiên, chúng tôi vẫn sử dụng gương và viết thư.

Tôi đã nghĩ về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, thật ra mà nói, tôi thấy nó rất nhanh.

Kiểu nó quá nhanh so với những gì tôi nghĩ, tôi chưa bao giờ chơi trò yêu đương với ai cả! Kiếp trước, muốn yêu một người nào đó cần phải trải qua một đống giai đoạn. Hôn nhau rồi nhưng mà vẫn là bạn bè, cái thời đại tôi đã sống nó đáng ghét quá mức!

Tôi vừa nhận ra một điều tôi ghét tiếp theo: nghỉ hè ở nhà và chẳng đụng đến gì cả. Thật may là Sirius Black đã giữ lời hứa, ổng cho tôi biết một vài điều về Hoá thú sự.

" Ta sẽ dạy cho con khi vào năm học." Black nói, tôi nhướn mày, làm quái nào mà giúp được? Nhưng tôi không hỏi, nếu ông ta không giữ lời thì tôi sẽ nguyền rủa hết cả họ nhà Black.

A! Nhắc tới Regulus, chú ấy còn chưa viết thư cho tôi nữa, có lẽ là chú còn chẳng nhớ gì cơ.

Và mùa hè trôi qua nhanh chính xác như những gì tôi mong đợi.————————-

Hiện tại, tôi đang đứng ở sân ga chín và ba phần tư, một mình. Đúng thế, tôi thích đi một mình hơn là có Selena bên cạnh.

" Ôi con gái đã lớn, nhưng mẹ không muốn làm bà ngoại sớm đâu nhé?" Tôi giật khoé miệng khi nhớ đến lời Selena nói.

Dù sao thì, điều quan trọng nhất hiện tại là tìm một khoan tàu trống để ngồi. Còn Draco, tôi nãy giờ đã tìm kiếm cậu ta nhưng rất tiếc là chẳng thấy đâu cả.

Tôi đến khá sớm, nên các chỗ ngồi vẫn còn trống rất nhiều. Tôi chọn đại một toa cuối đường đi, yên lặng ngồi đọc sách.

" Chào." Tôi ngẩng đầu lên, đó là Draco. Cậu ta lười biếng, để mặc những chùm tóc bạch kim xoã trên trán. Để tóc như này nhìn đẹp hơn khi cậu vuốt keo lên một cách bóng lưỡng.

" Chào buổi sáng, Draco." Tôi gật đầu, như cũ. Cậu ta nhìn chằm chằm tôi thêm một lúc nữa, và rồi cũng dứt mắt.

Chúng tôi ngồi yên lặng khi bầu không khí quỷ dị lan khắp toa tàu, tôi biết chắc rằng Draco đang muốn hỏi về chuyến đi hè của tôi. Nhưng để cậu ta tự hỏi, tôi đang không có hứng thú.

Ánh mắt của Draco cứ dán chặt vào cơ thể tôi, quét từ trên xuống dưới một lượt. Cái nhìn mạnh mẽ đó làm tôi gần như run người, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không nhìn qua.Và cậu ta cũng chuẩn bị bỏ cuộc.——————————" Năm nay, chúng ta sẽ có một sự thay đổi đối với vị trí giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám." Dumbledore vuốt lấy bộ râu dài hơn cả tóc tôi của ông ta.

" Thần sáng Alastor Moody." Cánh cửa to lớn đại sảnh mở ra, theo sau đó là một người đàn ông với đôi mắt bị che một bên. Mắt ông ta cứ như con tắc kè, hết liếc dọc rồi liếc ngang.

A! Tôi đang ở đại sảnh, và ngồi nghe bài phát biểu của Hiệu trưởng. Thật sự là nó nhàm chán chết đi được!

" Và một người đàn ông rất đặc biệt, sẽ phụ trách việc giám sát các học sinh."

" Sirius Black" Tôi trố mắt, hoang dại nhìn về phía cánh cửa. Và thật sự là Black đang đứng sừng sững ở nơi đó như một vị thần, hàm tôi sắp văng ra khỏi miệng.

Trời ơi, Dumbledore định cho thằng cha làm ra tấm bản đồ đạo tặc quản lý học sinh á hả? Ok, đó là sai lầm lớn nhất của ông ta.

Black bước vào, với nụ cười mỉm trên môi. Nếu chú ta được ăn diện đẹp đẽ, thì đó là một người đàn ông điển trai và cuốn hút. Từng bước đi của chú là từng hơi thở quý phái lan ra, đám nữ sinh bên ba nhà kia hú hét muốn khàn cả giọng.

Ổng nhìn về phía tôi, nháy mắt như con cáo ranh mãnh. Tôi nhướn mày, sau đó sự chú ý đã được dời đến tiếng hắng giọng của Dumbledore.

" Học kì hai năm học này, sẽ có một trận đấu chính là trận đấu Tam Pháp Thuật. Và trường chúng ta rất hoan nghênh chào đón học viện Beauxbatons và Dumstrang đến nơi đây chung vui.." Sau đó là tỉ thứ khác mà tôi chẳng thèm để ý, tôi bắt đầu dùng nĩa đâm chọc món ăn.

" Và sẽ không có Quidditch." Ồ quao, tôi đã cảm nhận được hàng ngàn nam sinh đang trao ánh mắt phẫn nộ về phía ngài Hiệu trưởng. Đám rắn con bình thường rất điềm tĩnh cũng không khỏi biểu lộ sự bất mãn.

Dù sao trong cái thế giới phù thuỷ chán ngắt này, còn có Quidditch để giải trí. Hèn chi mấy thằng con trai mê dữ như vậy!

Sau buổi tối, tôi tránh mặt đám kia và đi về phòng ngủ. Thật là quá mệt mỏi rồi, tôi không có hứng gặp ai vào giờ này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro