37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này!" Khi tôi đang sải bước trên hành lang đến lớp học đầu tiên, cả người tôi bỗng bị một lực mạnh kéo đi. Cuối cùng, lưng tôi đập nhẹ vào bức tường cẩm thạch.

" Mấy ngày nay cậu lạ thế?" Đôi mắt xám xanh đầy lo lắng nhìn thẳng vào tôi, tôi né tránh ánh mắt của cậu ta.

" Trả lời tôi!" Tôi vẫn ngoan cố, mắt nhìn thẳng về một điểm vô định. Sau vài phút đồng hồ, bỗng nhiên tôi cảm giác được một sức nặng lan ra trên vai.

Tôi mím môi, cố phát âm chữ cái đầu tiên của hôm nay.

"Draco."

Khuôn mặt người đối diện bỗng trở nên méo mó, trên mặt hắn là một nụ cười quỷ dị. Đây không phải là Draco.

Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi.

" Mày không thoát được."

Tôi bừng tỉnh giữa đêm, toát mô hôi đẫm chiếc áo thun.

" Lại là giấc mơ chết tiệt đó." Tôi bám vào tóc, cảm nhận được sự căng thẳng của da đầu. Tôi lại tiếp tục thả bản thân xuống giường, nằm nhìn lên trần nhà.

Ngày hôm qua, tôi tránh nói chuyện vì giấc mơ quỷ quái này. Tôi chẳng biết nữa, tôi cứ thế nằm xuống ngủ và mơ thấy nó. Rồi lại tỉnh dậy giữa đêm, và chẳng thể thiếp đi ngay sau đó.

Đúng, tôi đang mất ngủ. *Cmn, *mấy ngày hôm nay tôi đã phải hao tổn ma thuật vào những bùa chú làm đẹp chết tiệt.

Ngủ dậy với cái quần thâm mắt to tướng trên mặt, tôi mà không dùng thì kiểu gì Draco cũng sẽ hỏi cung tôi cho bằng được.

À mà, nhắc đến Draco.

Tôi ngay lập tức ngồi dậy, rút tấm bản đồ đạo tặc trong túi áo. Black đã nhìn thấy nó trong mùa hè, biểu cảm lúc ấy của ông ta rất khôi hài. Nhưng mà chẳng đáng quan tâm, tôi sắp có chuyến đi tới kí túc xá nam sinh.

Tôi đi từng bước nhẹ nhàng, thật khẽ để không ai có thể chú ý. Kí túc xá nữ sinh không cho phép nam sinh đi vào trong, nhưng khu nam sinh thì ngược lại.

Dừng trước cửa phòng có bảng tên Draco Malfoy được khắc rất tâm huyết, và yeah, mạ vàng

Tôi không khỏi có chút trào phúng nhìn vào bảng tên, khoe khoang quá.

Tôi ếm bùa im lặng, và ra sức hành hạ cái cửa gỗ. Một vài phút sau đó, một cái đầu bạch kim bù xù và khuôn mặt cau có xuất hiện.

Biểu cảm của cậu ta rất hài hước, và thậm chí là bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tôi cười ngoác đến tận mang tai.

" Cậu làm gì ở đây?" Draco vừa nói sau vài giây hoàn hồn, vừa tiện tay kéo tôi vào trong phòng cậu ta. Tôi bước vào, đây là một căn phòng khá là.. trống trải?

" Nhớ cậu quá, ngủ không được." Tôi nói giọng giễu cợt, quay lưng nhìn thẳng vào đôi mắt xám. Draco nhếch mép- cái nụ cười đặc trưng của cậu, rồi cậu lấy tay ôm tôi nằm lên giường.

Ê

Làm gì khó coi dữ vậy?

Tôi vùng vẫy trong vòng tay Draco, nhưng càng động đậy thì cậu ta lại càng siết chặt hơn. Cho đến khi tôi bỏ cuộc, tôi đã nằm gọn trong vòng tay Draco.

" Này, tôi kh-." Câu nói của tôi ngừng lại khi mặt Draco tiến sát, nhưng cậu ta không hôn tôi. Đến đây, tôi khá thất vọng.

" Cậu nói nhớ tôi mà, ngủ đi." Rồi Draco gục đầu vào hõm cổ tôi, phà ra hơi thở nóng hổi. Sau vài giây, cậu ta như thiếp đi ngay tức khắc.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, rồi cũng thấy nhức đầu quá nên ngủ luôn.

————————Draco đang cảm thấy rất phiền phức, kẻ nào nửa đêm nửa hôm lại đi gõ cửa phòng cậu.

" Mày chết chắc rồi." Cậu đầy lửa giận, viết ra một đoạn văn sỉ nhục người kia trong đầu bằng những từ ngữ xúc phạm.

Cậu sắp phát điên.

Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Hazel, Draco nuốt lại những lời bản thân định phun ra.

" Nằm yên." Cậu thì thầm vào tai cô gái nhỏ, vùi đầu vào cổ cô để tìm kiếm một dáng nằm thoải mái.

Draco thiếp đi ngay sau đó, với nụ cười nhẹ đến mức không ai có thể nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro