42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày trôi qua, việc chọn ra ai là quán quân vẫn đang diễn biến một cách khá là thư giãn. Delacour cũng đã bỏ tờ giấy vào chiếc Cốc.

" Mấy cậu nghĩ ai sẽ là quán quân?" Chúng tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung, rì rầm bàn tán.

" Dumstrang thì chắc là Viktor." Draco lên tiếng, tôi nhìn sang cậu.

" Hogwarts?" Tôi hỏi giễu cợt, nhận được ánh mắt khinh khỉnh.

" Trường ta chưa có thật sự nổi bật lắm, như Delacour ở bên Beauxbaton. Chắc chắn là cổ rồi." Pansy đưa ra ý nghĩ, những đứa bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

Tối hôm nay chính là thời khắc công bố.

————————" Viktor Krum từ Dumstrang." Một tràng vỗ tay nhiệt liệt từ tất cả những người đang ở Đại sảnh gửi đến anh. Krum đứng lên từ dãy bàn nhà Slytherin và đi đến bên Chiếc cốc lửa.

" Fleur Delacour từ Beaxbatons." Cô nàng huyết thống Veela xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Delacour lướt từng bước nhẹ nhàng, sóng vai đứng với Krum.

" Cedric Diggory từ Hogwarts." Cả trường chúng tôi không khỏi bất ngờ, nhưng nhanh chóng vỗ tay cho anh chàng. Diggory là một chàng trai rất thu hút, anh ta đẹp như vậy nhưng mà lại nghẻo sớm!

" Và đây là ba-" Dumbledore tội nghiệp, lời nói của ông đã bị cắt ngang bởi một tờ giấy thoát ra từ ngọn lửa rực đỏ trong chiếc Cốc.

Ông thậm chí còn chẳng thể thốt nên lời, nhưng hình như Dumbledore không chỉ cầm một tờ giấy?

" Harry Potter và Draco Malfoy."

Tôi kinh ngạc đến độ há hốc mồm, nhìn sang người bên cạnh. Draco cũng chẳng thể ngờ tới, trân trối nhìn chằm chằm vào vị Hiệu trưởng.

" Mời hai trò bước lên đây." Tôi sợ hãi, nắm chặt cánh tay Draco. Miệng chẳng thể thốt nên lời, cậu nhàn nhạt đặt một nụ hôn nhẹ vào trán tôi.

" Chín giờ ở Phòng cần thiết." Rồi Draco sải bước đi về phía Chiếc cốc lửa.

Như vậy là thế nào?

Tại sao Draco lại dính dáng đến cuộc thi Tam pháp thuật?

Tôi hoang mang vô cùng, cảm tưởng như mình vừa từ trên đỉnh núi cao rồi rơi xuống vực thẳm. Mắt tôi nhìn qua những Slytherin khác, trong lòng không khỏi lo lắng.

Cái tôi sợ hãi nhất chính là phản ứng của các Slytherin, tôi thật lòng đếch quan tâm những nhà khác nghĩ thế nào. Nếu nhà tôi quay lưng với Draco, thì lúc đó còn tệ hại hơn.

" Chúc mừng cho Malfoy nào!" Huynh trưởng Coffey trông có vẻ rất hào hứng, các đàn anh đàn chị bên cạnh cũng không giấu vẻ vui mừng trong đáy mắt.

" Thật chẳng hiểu là cậu ta có mánh gì, nhưng nhà ta có một quán quân là vui rồi." Một đàn chị lên tiếng, ngay lập tức, tâm trạng tôi cũng đã tốt lên một chút.

Slytherin theo người ta nói là xấu, nhưng xét về mặt gắn bó và tin tưởng nhau, chẳng nhà nào qua lại chúng tôi cả!

Tôi mỉm cười nhìn những thành viên mà bản thân đã coi là gia đình, như thế này rất tốt.——————————Ai là người đã bỏ tên Draco vào chiếc cốc? Cậu thật chẳng ngờ đến, gã mắt chột kia có vẻ không phải là người làm rúng động chiếc cốc. Nhìn cái vẻ nghi hoặc của lão khi đó là cậu hiểu, Draco đang tò mò chết mất!

Thế ai là người bỏ tên cậu? Draco suốt những ngày chọn ra quán quân đều chỉ đứng xem, thật là phi lý hết sức.

" Theo luật, hai trò vẫn sẽ phải thi đấu." Cậu hít một ngụm khí lạnh khi nghe thấy, quác mắt sang thằng oắt con gầy nhỏ bên cạnh.

Potter đã run sợ rồi! Oh wao quá tuyệt vời! Đây là tin vui nhất trong những tin tức của ngày.

" Malfoy, đi theo ta!" Snape kéo Draco đi ra khỏi căn phòng Hiệu trưởng, ông còn bối rối hơn cậu nhiều lần.

" Nói cho ta biết, ngươi có bỏ tên của mình vô trong đó không?"

" Dạ không thưa giáo sư, con xin thề bằng cả tính mạng." Cậu nói khẩn cầu, d*t m* Draco còn chẳng nhớ là kiếp trước mình được chọn.

" Trò vẫn phải thi, mấy ngày sau đúng 6h tối gặp ta ở phòng độc dược." Nói rồi, Snape quay đi. Áo chùng đen phất phới trong gió, trông ông không khác gì con dơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro